#2
—
Choi Soobin ở trong phòng tắm đã hơn ba mươi phút rồi. Nghĩ tới lúc này bên ngoài có một Choi Beomgyu nghịch ngợm đang chờ đợi mình, Soobin thực sự thấy lo lắng. Rõ ràng vừa mới tắm mát xong, ấy vậy mà hiện tại mồ hôi hột lại lấm tấm đầy trên trán của anh.
"Soobinie, anh ngủ luôn bên trong rồi đấy à?"
Bên ngoài, Beomgyu liên tục gõ cửa gọi. Giọng điệu nghe thoáng qua thôi cũng biết là cậu đang mất kiên nhẫn.
"Ờ ờ anh xong rồi đây. Chờ chút anh ra ngay."
Soobin khẽ nuốt nước bọt, kéo lấy khăn tắm vắt trên cổ lau đi lớp mồ hôi đang đọng trên trán. Đặt tay lên tay nắm cửa, anh tự trấn an bản thân rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi. Sau đó mới dám mở cửa bước ra bên ngoài.
"Chịu ra ngoài rồi đó hả. Em còn tưởng đêm nay anh ngủ luôn trong phòng tắm rồi nữa chứ."
Beomgyu thấy người trước mặt cứ khép nép nhìn rất buồn cười. Cậu đâu có ăn thịt anh, sao tự nhiên lại tỏ thái độ sợ cậu như sợ cọp vậy chứ.
"Haha, mát quá nên anh không muốn ra ngoài ấy mà."
Soobin gượng cười. Phải đối diện với Choi Beomgyu lúc này thật sự khiến anh thấy lạnh sống lưng. Giọng nói cũng vì thế có chút run rẩy.
"Vậy sao? Chứ không phải sợ ra ngoài sẽ chạm mặt em nên mới ở lì trong đó à?"
Choi Beomgyu tiến lại gần, khẽ đặt tay lên hai vai của anh vuốt ve. Càng làm cho Soobin thêm phần lo lắng.
"Anh... anh không có. Chúng ta mỗi ngày đều ở cùng nhau, làm sao lại muốn tránh mặt em được."
Yết hầu Soobin nhẹ rung lên. Dáng người to lớn bây giờ phủ đầy vẻ sợ hãi.
"Thế thì tốt rồi. Tắm cũng đã xong, vậy bây giờ không biết anh có thể thực hiện lời hứa với em được chưa nhỉ?"
Ngón tay cậu nhẹ miết lên hai cánh môi của anh. Ánh mắt khao khát nhìn chằm chằm vào chúng. Bắt đầu yêu nhau cũng đã hơn một năm, vậy mà cậu chưa bao giờ được phép hôn vào môi của Soobin. Toàn phải canh lúc anh ngủ say để hôn trộm. Lúc trước anh bảo vì cậu còn nhỏ nên chưa muốn làm gì quá đáng, cậu chấp nhận. Nhưng bây giờ cậu đã đủ tuổi trưởng thành rồi. Anh chẳng còn lí do gì để mà tránh né việc hôn môi cùng cậu được nữa.
"Ừm... chúng ta đến bên kia ngồi xuống rồi hãy hôn được không?"
Sự đụng chạm của Beomgyu khiến lòng Soobin dậy sóng. Nội tâm anh phải đấu tranh rất dữ dội mới có thể đưa ra lời đề nghị này. Dù sao sau này cùng cậu hôn môi nhất định sẽ phát sinh. Để cậu biết muộn chi bằng bây giờ cho cậu biết luôn lí do khiến anh cứ năm lần bảy lượt né tránh vấn đề này luôn đi.
Nghe lời anh, Choi Beomgyu di chuyển đến bên giường. Soobin cũng theo sau cậu. Cho đến khi cả hai đều ngồi trên đệm, Soobin lúc này mới thở mạnh một hơi.
"Được rồi. Bây giờ anh sẽ hôn em. Nói trước là anh không giỏi việc này đâu nên hi vọng là em sẽ không bị tụt... ưm ưm..."
Không đợi Soobin nói hết câu, Choi Beomgyu đã chủ động nhào đến hôn lấy môi anh. Cậu vòng tay ôm lấy cổ Soobin. Mắt nhắm lại, cơ thể thả lỏng để hưởng thụ cảm giác sung sướng từ việc được hôn môi cùng người mình yêu.
Trái lại với Beomgyu, Soobin lúc này trông khổ sở vô cùng. Đôi mắt anh cứ lập lờ giữa nhắm và mở. Anh chẳng thể nào nhắm mắt hoàn toàn, cũng không đủ can đảm để mở to mắt. Trống ngực đập liên hồi, Soobin căng thẳng chờ đợi xem không biết bao giờ thì tai hoạ sẽ ập đến.
"Chíu" một tiếng trong đầu, cơn ác mộng mà Soobin luôn lo lắng cuối cùng cũng xảy đến.
"Trời ơi chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy nè? Tại sao tôi lại đang hôn một con thỏ trắng? Soobinie, anh đâu rồi?"
Cảm giác có gì đó không đúng đắn lắm đang diễn ra, Beomgyu mới thử hé mắt để nhìn. Và cậu rơi vào trạng thái hoang mang cực độ khi nhận ra bản thân đang hôn một con thỏ chứ không là người yêu của mình - Choi Soobin.
Beomgyu run rẩy nhìn thứ trước mặt rồi lại đảo mắt khắp cả căn phòng. Cậu cẩn thận quan sát từng ngóc ngách một để chắc chắn rằng Soobin không có đang trốn ở đâu đó. Sau khi xác thực được Soobin đã biến mất khỏi căn phòng này, Beomgyu mới lần nữa lia ánh nhìn khó tin về phía con thỏ kia.
"Mày... là Choi Soobin?"
—
"Vậy ý em là Soobin đã biến thành một con thỏ ngay sau khi hai đứa hôn nhau?"
Hai mắt Yeonjun mở lớn hết cỡ sau khi nghe câu chuyện từ Beomgyu. Taehyun cùng Kai đang ngồi bên cạnh cũng rơi vào tình trạng tương tự. Tất cả mọi người bây giờ đều cảm thấy khó tin trước sự việc vừa diễn ra.
"Phải. Anh ấy đã thực sự biến thành thỏ. Mặc dù em cũng thấy khó tin nhưng đó lại là sự thật."
Beomgyu buồn bã nhìn vào chú thỏ trắng đang ngoan ngoãn nằm trong lòng cậu. Vì sao chuyện lạ lùng như vậy lại xảy đến với cậu và Soobin kia chứ.
"Thảo nào từ trước đến nay anh ấy luôn từ chối hôn anh. Thì ra nếu hôn môi sẽ bị biến thành thỏ."
Kai nhìn Beomgyu, vẻ mặt đồng cảm. Tính ra hai người bọn họ cũng đáng thương quá đi. Yêu nhau mà không được hôn nhau. Vậy thì khác nào tình đồng chí.
"Nhưng mà em tò mò nguyên nhân khiến anh Soobin gặp phải chuyện này là gì nhỉ?"
Taehyun đầy thắc mắc. Về mặt khoa học thì chẳng có lời giải thích thuyết phục nào cho tình trạng khó đỡ này của anh Soobin cả. Còn về mặt khác thì... nghe khá là hư cấu nhưng anh Soobin cứ như bị dính lời nguyền ấy.
"Em không biết đâu. Mà cũng chẳng muốn biết luôn ấy. Bây giờ em chỉ lo không biết anh ấy có trở lại hình dạng bình thường được hay không thôi. Nếu anh ấy cứ trong bộ dạng con thỏ hoài chắc em chết mất."
Beomgyu não nề nói. Thỏ Soobin nằm trong lòng như thấu hiểu được cảm giác hiện tại của Choi Beomgyu, nó ra sức cọ cọ bộ lông mềm mượt vào người cậu nũng nịu.
"Chắc sẽ sớm ổn thôi mà. Bây giờ em cứ mang con thỏ này về phòng đi. Biết đâu sáng mai nó sẽ trở lại thành Soobinie thì sao."
Yeonjun cố trấn an cậu em của mình. Thú thật bây giờ anh cũng rất bối rối. Nhưng để Beomgyu u sầu như vậy cũng không phải là chuyện hay, cho nên cứ thử chờ đợi một chút xem tình hình thế nào rồi mới tính tiếp được.
Choi Beomgyu nghe anh Yeonjun nói vậy thì khẽ gật đầu. Cậu bế thỏ Soobin trở lại phòng. Đặt nó nằm vào trong góc, bản thân cũng nằm xuống chỗ trống bên cạnh. Beomgyu nhẹ hôn lên đỉnh đầu của thỏ con, giọng nghèn nghẹn như sắp khóc.
"Ngày mai hãy trở lại thành Soobinie nhé. Em hứa sẽ không ép anh phải hôn môi nữa đâu."
tbc...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com