the
Soobin đứng tựa lưng vào tường, đôi mắt đăm chiêu nhìn ra xa nơi những làn tuyết trắng xóa đang rơi nhè nhẹ. Đầu ngón tay anh cầm hờ một điếu thuốc, làn khói mỏng manh thoát ra từ hơi thở lạnh giá. Trong màu trắng mịt mù của tuyết và bóng tối mơ hồ của đêm, anh chỉ thấy một màu xanh thẳm, sắc xanh đượm buồn len lỏi trong tâm hồn mình, như vết mực loang trên nền giấy trắng. Anh đã từng cố gắng để mọi thứ trở nên rõ ràng, sống đơn giản với những ranh giới trắng đen, nhưng hóa ra thế giới của anh mãi mãi bị ám màu xanh ấy – một màu xanh không thể nào phai nhạt.
Soobin nhớ lại khoảnh khắc họ còn bên nhau, khi anh và Y/n cuồng nhiệt bên nhau như những kẻ mộng mơ trong những buổi đêm lạnh giá. Đó là những đêm mà anh chỉ cần nhìn thấy đôi mắt sáng rực của cô là đủ để làm tan biến mọi sự u ám, để thấy thế giới ngập tràn màu sắc. Nhưng có lẽ anh đã quá ngây thơ khi nghĩ rằng mình có thể giữ mãi cô bên cạnh, rằng tình yêu của anh sẽ làm mọi thứ rực rỡ hơn. Cuối cùng, tất cả cũng chỉ là ảo tưởng, một màu xanh u tối bám chặt lấy cuộc đời anh.
Anh rít một hơi thuốc thật sâu, khói tràn vào cuống họng, đắng chát và nồng nàn, rồi từ từ tan vào khoảng không. Giữa màn tuyết trắng, khói thuốc hòa vào hơi sương mờ ảo, tạo thành những đường nét mong manh, lững lờ như ký ức vụn vỡ. Anh nhớ lại đôi môi cô, từng hơi thở ấm áp như thấm vào từng tế bào của mình. Thế nhưng giờ đây, khi cô đã rời xa, mọi thứ chỉ còn là dư âm, một sự trống trải không cách nào khỏa lấp được.
Trong sâu thẳm, Soobin hiểu rằng anh đã yêu cô theo cách mà chỉ anh mới hiểu – một tình yêu đậm sắc xanh, lạnh lẽo và mờ nhạt, như nước đá tan chảy giữa lòng bàn tay. Anh đã cố gắng níu giữ cô bằng tình yêu của mình, nhưng tình yêu ấy chỉ như băng tuyết, càng ôm chặt lại càng tan rã. Anh tự nhủ mình phải mạnh mẽ, sống đơn giản, nhưng cuối cùng, anh chỉ là một kẻ thất bại, chìm đắm trong màu xanh sâu thẳm của nỗi buồn không dứt.
Soobin khẽ cười, một nụ cười chua chát đầy chấp nhận. Anh nhắm mắt lại, nghe tiếng tuyết rơi lạo xạo trên mái nhà và tiếng gió rít lạnh buốt, tự nhủ rằng mình sẽ ổn thôi, rằng rồi tất cả sẽ qua. Nhưng ở một góc khuất nào đó trong trái tim, anh biết mình không thể thay đổi, không thể xóa bỏ cảm giác lạnh lẽo và cô độc đang xâm chiếm từng chút một. Anh vẫn còn đó, một kẻ lang thang trong thế giới trắng đen mà trong mắt chỉ thấy màu xanh đượm buồn.
"Anh đã tưởng có thể sống trong màu trắng và đen..." Soobin tự nhủ, nhìn đăm đăm vào điếu thuốc đã gần cháy hết, khói mờ lơ lửng trong không khí.
"...nhưng anh nhận ra rằng đời mình chỉ là một dải xanh không dứt, buồn bã và cô độc."
Trong đêm đông lạnh lẽo ấy, Soobin đứng một mình với tuyết trắng và màu xanh của khói thuốc. Những mảnh ký ức về cô cứ như hơi nước mờ nhạt, tan dần trong làn khói, biến mất vào bầu trời đêm đen đặc và lạnh giá. Có lẽ, anh sẽ chẳng bao giờ thoát khỏi cái màu xanh thăm thẳm đó – một màu xanh vừa là niềm đau, vừa là thứ duy nhất khiến anh cảm thấy mình còn sống giữa thế giới trắng đen vô vị này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com