1
Đêm Seoul, ánh đèn đường chớp tắt trên con phố, tiếng động cơ rít lên như tiếng gầm của quái thú. Yeonjun, tay đua huyền thoại, đang nắm chắc tay lái, ánh mắt sắc bén như dao cạo. Những người khác chỉ có thể nhìn thấy ánh sáng từ chiếc xe của anh biến mất như một tia chớp. Trên đường đua, anh không có đối thủ, chỉ có tốc độ là bạn đồng hành.
Dù là huyền thoại, Yeonjun sống rất khép kín. Anh không tin tưởng ai ngoài ba người bạn thân: Taehyun, Beomgyu, và Huening Kai. Họ không chỉ là đàn em mà còn là gia đình của anh trong thế giới khắc nghiệt này.
Tối hôm đó, trên đường đua ngầm ở ngoại ô Seoul, một nhóm đối thủ ghen ghét đã âm mưu chơi xấu Yeonjun. Khi chiếc xe của anh lao vào khúc cua cuối cùng, một chiếc xe đối thủ bất ngờ đâm vào phía sau, khiến Yeonjun mất lái. Chiếc xe lộn nhào, tiếng kim loại va chạm vang lên trong màn đêm tĩnh lặng, anh bị văng ra xa đập đầu vào cột sắt, máu chảy xuống khắp mặt anh. Cả khán đài chết lặng khi nhìn thấy chiếc xe của Yeonjun bốc cháy.
Yeonjun được đưa vào bệnh viện trong tình trạng nguy kịch. Máu chảy khắp cơ thể, gương mặt từng kiên định giờ trắng bệch như tờ giấy. Trên bàn mổ, các bác sĩ vội vã cứu chữa, nhưng linh hồn anh đang đứng giữa ranh giới mỏng manh giữa sự sống và cái chết.
Trước mặt Yeonjun, một ánh sáng chói lòa hiện ra. Một người con trai xuất hiện, gương mặt hiền hòa nhưng mang nét nghiêm nghị. Đó là Soobin – một thiên thần.
Soobin nhìn Yeonjun và nhẹ nhàng nói:
"Ngươi còn chưa đến số, nhưng số phận đã đặt ngươi vào thử thách. Ta sẽ cho ngươi hai lựa chọn: Một là chấp nhận cái chết và siêu thoát, mọi đau đớn sẽ chấm dứt. Hai là sống lại, nhưng phải đánh đổi một phần ký ức."
Yeonjun lặng người. Anh nhớ đến Taehyun, Beomgyu, và Huening Kai. Họ cần anh, và anh không thể từ bỏ giấc mơ đua xe. Dù phải đánh đổi, anh vẫn muốn trở về.
"Tôi chọn sống."
Soobin mỉm cười, nhưng nụ cười ấy có chút gì đó bí ẩn.
"Ngươi sẽ mất đi ký ức về một người quan trọng, nhưng ngươi sẽ không nhận ra điều đó đâu. Hãy sống và đừng hối hận."
Yeonjun tỉnh dậy trong bệnh viện. Cơ thể anh đau nhức nhưng trái tim vẫn đập. Trước mặt anh là một người con trai lạ lẫm nhưng lại mang ánh mắt quen thuộc. Người đó bước tới, nắm lấy tay anh và nói:
"Cuối cùng anh cũng tỉnh rồi. Anh làm em lo chết đi được, Yeonjun."
Yeonjun nhíu mày, giọng khàn đặc:
"Cậu… là ai?"
Người kia mỉm cười, giọng nói đầy ấm áp:
"Em là Soobin, người yêu của anh. Anh không nhớ sao? Anh đã mất trí nhớ một phần sau tai nạn. Nhưng đừng lo, em sẽ ở đây chăm sóc anh."
Yeonjun, mơ hồ vì mất ký ức, không thể nghi ngờ lời nói của Soobin. Từ hôm đó, Soobin trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của anh. Nhưng không ai, kể cả Yeonjun, nhận ra rằng Soobin không phải người thường. Soobin đã từ bỏ thiên giới, trở thành một con người để ở bên cạnh Yeonjun, không chỉ vì tình yêu mà còn vì một mục đích sâu xa nào đó mà anh chưa bao giờ nói ra.
Quán nhậu đông đúc, tiếng cười nói hòa cùng tiếng ly cụng nhau vang lên không ngớt. Yeonjun, dù không thích tụ tập, hôm nay vẫn phá lệ cùng Taehyun, Beomgyu và Huening Kai đi uống vài ly. Sau chấn thương, anh trở nên ít nói hơn, nhưng ba người em đã kéo anh ra ngoài với lý do "anh cần thư giãn để không thành ông cụ non sớm".
Khi cuộc vui đang lên cao trào, Huening Kai dẫn tới một cô gái lạ mặt. Cô tên là Hana, với nụ cười tươi và ánh mắt long lanh đầy ý đồ. Hana đã để ý Yeonjun từ lâu nhưng chưa bao giờ nhận được sự chú ý từ anh.
"Chào anh Yeonjun! Em là bạn của Huening Kai, nghe danh anh đã lâu. Hôm nay gặp được anh thật vinh hạnh." Cô lên tiếng, giọng ngọt ngào.
Yeonjun chỉ gật đầu qua loa. Anh không quen việc tiếp xúc với người lạ, đặc biệt là những cô gái cố ý tiếp cận anh. Tuy nhiên, Hana không vì thế mà nản lòng. Cô không ngừng rót rượu cho Yeonjun, tận dụng sự nhiệt tình và hơi men để làm anh mở lòng.
Sau nhiều ly rượu, Yeonjun bắt đầu cảm thấy choáng váng. Cơ thể anh dần mất kiểm soát, đầu óc mờ mịt. Hana nở nụ cười đắc thắng, nhìn quanh thấy không ai chú ý, cô khéo léo dìu anh ra khỏi quán nhậu.
Hana gọi một chiếc taxi, trong đầu đã lên kế hoạch. Cô sẽ đưa Yeonjun vào một nhà nghỉ gần đó, để rồi sáng mai Yeonjun phải chịu trách nhiệm với cô. "Lần này, anh sẽ không trốn thoát khỏi em đâu," cô nghĩ.
Nhưng khi cô vừa bước ra khỏi cửa quán với Yeonjun lảo đảo trên vai, một giọng nói lạnh lùng vang lên.
Soobin không phải là người dễ tức giận. Anh là một thiên thần, và sự bình tĩnh vốn là bản chất của anh. Nhưng khoảnh khắc nhìn thấy Yeonjun – người mà anh đã từ bỏ thiên giới để bảo vệ – bị người khác lợi dụng, một cảm xúc mãnh liệt như ngọn lửa bùng cháy trong lòng anh.
Khi ánh mắt Soobin chạm vào Hana đang cố gắng kéo Yeonjun vào xe, anh cảm thấy cả thế giới như rung chuyển. Đôi mắt màu xám nhạt của anh bỗng chốc trở nên sắc bén, gần như ánh lên một màu đỏ mờ nhạt, biểu hiện rõ ràng của sự giận dữ.
Từng bước tiến lại gần, hơi thở anh nặng nề, bàn tay siết chặt thành nắm đấm. Soobin không còn nghe thấy tiếng ồn ào xung quanh. Tất cả những gì anh cảm nhận được là cơn cuồng nộ chiếm hữu tâm trí mình.
"Cô định đưa yêu của tôi đi đâu?" Giọng nói của anh, bình thường ấm áp như gió xuân, giờ đây lạnh buốt như băng giá.
Hana quay lại, nhưng sự đối đầu trong ánh mắt cô chỉ làm cơn giận của Soobin thêm sâu sắc. Khi cô cười nhạo anh, khi cô nói rằng Yeonjun sẽ là của cô, cảm xúc của Soobin vượt khỏi tầm kiểm soát.
Anh bước tới, giật lấy Yeonjun khỏi tay cô như một con thú bảo vệ lãnh địa của mình. Một tay bế Yeonjun lên, còn tay kia nắm chặt má Hana. Cảm giác mềm mại của da thịt cô dưới lòng bàn tay anh không làm giảm đi sự căm phẫn đang dâng trào.
"Cô nghĩ cô là ai?" Soobin nhấn từng chữ, giọng trầm và đáng sợ đến mức Hana tái mặt. "Cô tưởng cô có thể đụng vào anh ấy mà không chịu hậu quả sao?"
Sức mạnh của anh không thuộc về thế giới con người. Soobin biết mình không nên để bản năng chiếm ưu thế, nhưng khi nhìn thấy sự kiêu ngạo trong ánh mắt Hana, anh không thể kiềm chế. Lực ở tay anh siết chặt hơn, đến mức Hana bật khóc, đôi mắt cô ta ngập nước nhưng không dám phản kháng.
"Xin lỗi… Tôi xin lỗi!" Giọng Hana run rẩy, sự tự mãn ban đầu đã biến mất hoàn toàn.
Soobin buông tay, ném ánh mắt đầy khinh miệt về phía cô.
"Lần này, tôi cảnh cáo cô. Nhưng nếu cô còn xuất hiện trước mặt Yeonjun thêm một lần nữa, tôi không đảm bảo mình sẽ giữ được bình tĩnh đâu."
Hana chạy đi, nước mắt rơi đầy trên gương mặt. Soobin đứng đó, cảm giác tức giận vẫn còn âm ỉ trong lồng ngực. Nhưng khi nhìn xuống Yeonjun đang gục đầu vào vai mình, hơi thở nặng nề vì say, cơn giận từ từ tan biến, thay vào đó là một cảm giác dịu dàng, lẫn chút đau lòng.
Anh siết chặt Yeonjun hơn, như thể muốn bảo vệ anh khỏi cả thế giới. Trong lòng, Soobin thì thầm:
"Anh là của em, Yeonjun. Dù phải đánh đổi mọi thứ, tôi sẽ không bao giờ để ai cướp anh khỏi em."
Dù là một thiên thần, cảm xúc chiếm hữu của Soobin lúc này không khác gì một con người. Có lẽ, việc từ bỏ thiên giới đã khiến anh không chỉ mất đi quyền năng mà còn trở nên dễ tổn thương và dễ ghen tuông hơn. Nhưng Soobin không quan tâm. Miễn là Yeonjun còn ở bên anh, tất cả những điều đó đều không quan trọng.
Khi về đến nhà, trong người Yeonjun đã có sẵn men rượu nên anh đã trở thành con người khác, hình tượng lạnh lùng của anh đã bị men rượu xoá đi.
Anh nhõng nhẽo đòi Soobin ôm, hôn rồi đến tắm cho. Soobin không chỉ không thấy phiền mà còn thấy rất thích tính cách này của Yeonjun, tuy là Yeonjun có yêu cầu điều gì vô lý đi chăng nữa vào đêm hôm đó anh cũng làm hết cho bé yêu của mình.
Yeonjun trong cơn say anh hôn Soobin rất nhiều, anh hôn như muốn làm nát môi cậu vậy.
"Soobin yêu ơi~ Chúng ta làm tình bao giờ chưaa?"
Cậu biết đã đến lúc phải thoả mãn tiếp yêu cầu anh rồi:
" Dạ chưa"
Yeonjun nghe vậy liền ôm lấy Soobin nói:
" Vậy chúng ta làm đii"
Cậu nở một nụ cười tinh quái:
" Ừm được thôi, chiều theo ý của yêu hết~"
Soobin ôm lấy eo nhỏ của Yeonjun, kéo anh tới gần lại mình.
"Yêu há miệng ra nào"
Yeonjun nghe lời há miệng ra, Soobin đưa lưỡi anh vào khoang miệng ẩm ướt của Yeonjun.
Cậu càng ôm chặt cái eo nhỏ bé của anh thì cậu càng hôn mạnh bạo hơn. Cậu hôn như muốn lấy hết dưỡng khí của anh vậy
" Ah.. s-soobin a..nh khó t..hở "
Yeonjun đập mạnh vào lưng Soobin. Thấy vậy cậu mới chịu nhả môi anh ra.
Yeonjun bĩu môi làm nũng với Soobin:
"Em làm anh đau, không muốn chơi với em"
Soobin thấy biểu cảm làm nũng ấy, cậu mềm lòng dỗ dành Yeonjun:
"Em sai, bé yêu đừng dỗi nữa"
Cậu hôn nhẹ lên má anh, một nụ hôn chứa rất nhiều tình yêu cậu dành cho anh.
Yeonjun nở nụ cười rạng rỡ trong cơn say. Anh ôm lấy Soobin:
"Hết dỗi rồi"
Soobin cúi xuống hôn lấy môi nhỏ của Yeonjun lần nữa, nhưng lần này cậu hôn thật nhẹ nhàng.
Hết môi rồi đến má, có khi cậu còn say hơn anh. Suốt 30 phút trôi qua, cậu chỉ hôn khắp mặt anh.
Cậu không dám yêu cầu làm tình nữa vì sợ anh đau.
Nhưng Yeonjun lại nói:
"Sao hôn anh nhiều thế? Làm đi mà"
Soobin khá bất ngờ, vì cậu tưởng nãy mình làm anh đau thì anh không cho làm nữa nên cậu chỉ dám hôn anh.
Nhưng giây sau, cậu nở nụ cười mỉm tuy nhìn bình thường nhưng nhìn kĩ thì sẽ thấy ẩn ý trong đấy.
Cậu bế Yeonjun lên, cậu nhẹ nhàng để anh lên giường.
Có vẻ đêm nay Yeonjun như bé cáo nhỏ rơi vào lưới của sói Soobin mạnh bạo rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com