/Hai/ Kháng thể
Jeongguk tỉnh dậy vào năm giờ sáng, chết tiệt, anh ngủ quên rồi.
Vội vã chạy sang phòng Yeonjun và gọi tên cậu nhưng căn phòng đã trống trơn, Yeonjun đã rời đi rồi, một mình. Anh tiến tới giường cậu với chăn gối đã được xếp gọn gàng, có một mẩu giấy note nhỏ dính trên tường, Jeongguk gỡ nó xuống và đọc những dòng chữ nhỏ nhắn.
"Em biết chú sẽ không an tâm để em đi một mình, nhưng hãy tin em lần này."
Jeongguk nhíu mày nắm chặt mẩu giấy thả người ngồi xuống giường, chống tay ra sau và ngửa mặt đối diện trần nhà, không phải anh không tin cậu bé của anh, chỉ là anh sợ, anh sẽ mất thêm một người thân bên cạnh mình. Jeongguk đã chứng kiến những người đồng nghiệp hi sinh vì khủng bố sinh học và giờ Yeonjun tiếp tục đưa thân vào con đường đó, anh không muốn lịch sử lặp lại một lần nữa.
Có lẽ Yeonjun đã đi tới điểm hẹn mà A.B.T đã chuẩn bị sẵn một chiếc trực thăng rồi, và hành trình rời khỏi Otter đi đến Barely của cậu đã khởi hành từ nửa tiếng trước, theo như trí nhớ của anh vì tối hôm qua cậu đã nói với anh như vậy.
_______________
Một thanh niên ngồi dựa tường với một ống chích trên tay, hắn ngắm nhìn nó một chút trước khi bật nắp hướng thẳng mũi tiêm lên gáy cổ mình, ấn ngón cái đưa từng giọt trong ống vào cơ thể. Kế bên hắn cũng có một đám thanh niên khoảng ba đến bốn người cũng đang làm điều tương tự, hắn đảo mắt ném nhẹ ống tiêm rỗng đi, tặc lưỡi. "Họ nói thứ này là một loại tăng cường sức mạnh đấy à? Tệ thật, tao chẳng thấy khác gì."
Đám thanh niên bắt đầu gào rú, tự lấy tay cấu xé cơ thể, bọn chúng không thể kiểm soát ý thức được nữa, chỉ trong vài giây, từng người hướng ánh nhìn về phía gã thanh niên vẫn còn thản nhiên đứng dậy mà chưa có phản ứng nào giống như 'đồng bọn' của chúng. Một trong số đó điên cuồng tiến về phía người duy nhất còn tỉnh táo, và hắn cũng chẳng cần mất nhiều thời gian để cho tên đó nằm gục dưới đất với máu túa đầy từ cổ.
Số còn lại chẳng có vẻ gì sợ hãi và lao vào tấn công chàng thanh niên, hừ một tiếng, hắn đã chuẩn bị để bị bao vây. Bỗng từ phía sau những tiếng súng đi ngang qua bên tai hắn rõ mồn một ghim thẳng vào cơ thể từng kẻ kia, khiến chúng ngã ra đất một cách dễ dàng.
"Cậu đã chích G chưa?" Tiếng nói của một người nam trẻ nhẹ phía sau khiến hắn quay lại rồi khẽ nhếch mày khi người đó chạy đến bên hắn.
"Ờm... thì rồi. Nếu anh muốn có một mũi thì tự đi kiếm đi, tôi chích vì tò mò thôi, không bán." Thanh niên tiến đến chỗ những cái xác xé một mảnh quần của chúng và lau đi con dao vừa xọc thẳng vào cổ tên đầu tiên tấn công hắn.
Chàng trai đột nhiên phấn khích, kéo hắn đứng dậy khỏi đống xác, vì người trước mắt có chiều cao nhỉnh hơn nên cậu phải ngước lên một chút, bàn tay nắm chặt cánh tay của hắn và mắt long lanh những niềm hi vọng. "Choi Soobin, không còn nghi ngờ gì nữa, cậu có kháng thể."
"Sao cũng được," thanh niên quay lưng đi trước khi bị nắm lại một lần nữa. Hắn nhăn mặt, gỡ tay khỏi chàng trai, "Rốt cuộc anh muốn gì?"
Chàng trai giật mình một chút, lúc này mới sực tỉnh rồi nhanh chóng lấy ra một chiếc huy hiệu của A.B.T từ trong túi áo dày giơ lên, "Choi Yeonjun, thuộc đội chống phá khủng bố sinh học dưới quyền điều hành từ chính ph-"
"Được rồi, đây là lần thứ hai tôi gặp những người như anh, và biết gì không, tôi từ chối hợp tác." Hắn phẩy tay, bằng một lời chất vấn nhìn thẳng vào mắt cậu, "Tại sao chính phủ không vào cuộc khi Barely mới chỉ có một số lượng nhỏ người dân nhiễm bệnh, rồi cho tới hiện giờ tình hình đã không thể cứu vãn được nữa thì các anh mới xuất hiện?" Soobin nhún vai, đá bên lông mày lên cao.
Yeonjun tròn mắt, chậm rãi siết chặt rồi hạ chiếc huy hiệu xuống và cất trở lại vào túi áo, dường như cậu cũng phải á khẩu với những lời của hắn. Không sai, đây là lỗi từ chính quyền đã thờ ơ với người dân Barely, bảo thủ với ý kiến của mình khi vẫn nghĩ rằng chuyện này có thể đơn giản giải quyết trong im lặng. "Nhưng... thứ virus đó đã ngày một lan rộng, chẳng lẽ cậu nỡ nhìn những người vô tội vì giao niềm tin sai chỗ mà chết hay sao?"
Chưa kịp để hắn đáp lời, chợt có tiếng rên rỉ nhỏ phát từ trong đống xác đang cử động kia, chúng gồ người ngất ngưởng để đứng dậy. "Hay rồi, chạy mau." Soobin quay lưng chạy vài bước rồi khựng lại nhìn người vẫn ngỡ ngàng đứng chết trân kia, hắn thở hắt nhanh chóng lao tới nắm lấy cổ tay Yeonjun rồi kéo đi.
Cả hai cắt đuôi chúng nhờ nấp vào chiếc ngõ hẹp nơi khúc cua. Hắn rời tay, cất con dao vào bao đựng cạnh đùi, phủi bụi từ quần áo và nhếch miệng, "Trải nghiệm thực tế vui chứ?"
"Thứ điên khùng gì vậy?! Không phải tôi đã bắn gục họ rồi sao?!" Yeonjun vẫn còn kinh ngạc, ôm lấy đầu khi nhớ lại gương mặt lở loét của đám thanh niên.
"Chào mừng tới Barely," Hắn nhếch miệng, "được rồi thế này, tôi muốn đặt cọc trước hai trăm nghìn đô và sau đó là ba trăm nghìn đô khi hoàn tất công việc. Chính phủ muốn tôi giết ai nào?"
Yeonjun nhíu mày, "Tôi không tới để thuê cậu, chàng lính đánh thuê ạ, cũng không cần cậu phải giết ai hết." Khi nhìn hắn cười khẩy, cậu vẫn không hề mất kiên nhẫn để giải thích với hắn, "Thứ đó đang tấn công chúng ta, gọi là G-virus, là dạng cậu vừa tiêm vào cơ thể, nhưng cậu không hề bị ảnh hưởng vì trong cậu mang kháng thể di truyền từ bố của cậu, Daeyong."
Lời nói của Yeonjun dường như tác động khá mạnh với đối phương, Soobin còn tự động chạm vào nơi cổ vừa được bản thân 'thử' đưa thứ đó vào mình. Yeonjun tiếp, "Hiện giờ chúng tôi vẫn đang chạy đua với bệnh dịch và cần nghiên cứu vaccine. Ngay lúc này, chúng tôi cần cậu, Soobin. Máu của cậu-"
"Năm mươi triệu đô, tiền mặt. Không mặc cả."
"Cái gì!?" Yeonjun có chút không thích nghi được với độ trở mặt của hắn. "Nhưng-"
Một tiếng rít chói tai từ cuối ngõ cụt khiến cả hai lập tức chú ý về hướng đó, là một phụ nữ, nhìn qua cũng đủ biết cô ta đã nhiễm G. Soobin đảo mắt, giơ súng chờ cho tới khi thứ kia lao đến, bóp cò và viên đạn ghim ngay giữa trán cô ta, máu bắn khắp nơi và người vừa bị bắn kia lập tức gục xuống co giật.
"Đi thôi, trước khi cô ả tỉnh dậy." Hắn hất mặt.
Yeonjun lần này không còn chần chừ nữa, nhanh chóng bám theo Soobin. Hắn thong thả bước đi với hai tay đút túi quần, mắt nhìn phía trước mà hỏi, "Vậy kế hoạch như thế nào?"
"Ồ tôi quên mất," Yeonjun ngước lên nhìn hắn, khuôn mặt đã bớt căng thẳng hơn một chút. "Chúng ta sẽ tới điểm hẹn với đội của tôi ở khu vực phía Bắc, họ sẽ đón chúng ta trở về thủ đô, thành phố hiện giờ đã không còn phương tiện giao thông nữa vì chẳng người dân nào dám ra đường vào thời điểm này hết. Nên chúng ta sẽ tự thân vận động, hi vọng sẽ kịp." Yeonjun mở ứng dụng định vị trên loại máy nhỏ bằng chiếc điện thoại thông minh, lướt lướt một chút rồi chỉ vào một điểm đỏ nhấp nháy trên màn hình bản đồ. "Hoặc có thể ta sẽ gặp đội trưởng và nhờ sự giúp đỡ."
Soobin nhìn gương mặt của Yeonjun khi nhắc đến 'đội trưởng' đột nhiên bừng sáng, không-hề-tò-mò mà hỏi, "Sao anh không tới tìm đội-trưởng ngay khi đi tới đây đi?"
"Tôi tới Barely không phải vì đội trưởng, mà chỉ vì cậu." Yeonjun chắc nịch, ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào hắn. "Hơn nữa nếu nói cho đội trưởng từ trước, chắc chắn chú sẽ không để tôi tới đây..."
Sau đó cậu đưa mắt nhìn xuống chiếc máy, bấm một dãy số rồi quay lưng đi áp lên tai, khẽ thở dài. Soobin không bận tâm đến việc đó, chống chân dựa tường nhìn dáng lưng gầy và khuôn mặt nghiêm nghị của người kia, có vẻ như cậu đang nói chuyện với cấp trên của mình. Thật sự thì hắn chưa bao giờ nghĩ dòng máu chảy trong mình từ người bố 'rắc rối' lại đem đến món hời lớn như vậy. Hắn vẫn căm thù chính phủ vì sự hời hợt với Barely, nhưng trước mắt, hắn đồng ý hợp tác chỉ vì số tiền mà hắn vừa mới thoả thuận. Là một lính đánh thuê, nhưng tổ chức đứng đầu đã tan đàn xẻ nghé từ lâu khi đại dịch bùng phát, chính những đồng đội của hắn từng người cũng biến thành thứ gớm ghiếc đó, người thì bị dụ dỗ tiêm G-virus rồi chuyển hóa thành những loài vô tri khát máu và cũng có người bị thứ đó hại chết. Không còn cách nào khác, hắn cũng tự hiểu mình không thể bấu víu vào nơi "công tác" được nữa, vả lại Soobin cũng thừa sức làm việc độc lập từ lâu, vì dẫu sao tên của hắn cũng đã được nhiều kẻ máu mặt trong thành phố tin tưởng và nhắc đến.
"Vâng. Cậu Choi muốn sự đền bù hợp tác," Cậu ngừng đợi bên kia đưa câu hỏi, "Năm mươi triệu đô... được rồi, em sẽ báo lại với cậu ấy."
"Sao rồi? Ổn cả chứ?" Hắn hỏi khi cậu trở lại.
"Ừ, thoả thuận xong." Yeonjun đáp.
Soobin vỗ đùi cười bật ra, nụ cười chân thật nhất mà cậu thấy từ khi gặp hắn, "Thấy không, quá đơn giản." Hắn tặc lưỡi huýt sáo, "Tôi sẽ dẫn đường, phía Bắc phải không?"
______________
Jeongguk lật những bộ tài liệu, sở hiện tại im lìm vì ai cũng có công việc riêng của mình. Hắn để tài liệu về Barely qua một bên, phía dưới là hồ sơ của từng người liên quan đến vụ rò rỉ chất hoá học của Hopeful mười một năm về trước. Anh bỏ qua tiến sĩ Lee, tiếp tục cả Kim Daeyong và dừng lại tại tập tài liệu có tên Kim Taehyung. Vốn định đưa qua một bên như hai lần trước nhưng có điều gì đó lại thôi thúc anh mở tập hồ sơ đó ra.
Kim Taehyung là em trai của Kim Daeyong, là điệp viên tình báo hoạt động độc lập không thuộc về quyền điều hành từ ai. Nếu như hỏi y có phải người xấu hay không? Thì là không, nhưng chưa chắc đã là người tốt. Taehyung là một tay quan trọng giúp anh trai của mình cướp đi mẫu G-virus, nhưng y không hề ngờ rằng Kim Daeyong sẽ mù quáng tin vào sức mạnh của G mà tiêm nó trực tiếp vào cơ thể. Sau khi tin giết chết 'cựu đội trưởng đội alpha' được đưa ra, Kim Taehyung lập tức biến mất, không một tin tức gì về y và cơ quan chức năng cho rằng Taehyung cũng đã giống như anh trai mình, chết vì thứ được cho là 'thuốc tiên' đó.
Jeongguk xoa nhẹ trán, Taehyung đã từng giúp anh rất nhiều khi anh vẫn còn là một tay lính mới với kinh nghiệm thấp. Y cung cấp tin tức về nhà máy hoá chất của Hopeful cho Jeongguk, nhờ đó anh mới có thể biết và điều tra nguyên nhân từ những giai đoạn đầu rồi ngăn cho thứ hoá chất ấy lan ra ngoài. Nhờ công lao đó nên Jeongguk mới trở thành một trong những cảnh sát được tín nhiệm nhất với chính phủ, nhưng tất nhiên, câu chuyện của hai người họ chưa kết thúc ở đó.
Vẫn còn đang đắm chìm với dòng hồi tưởng, đột nhiên Jeongguk bị ai đó vỗ lên vai, anh bừng tỉnh và ngước lên, là đồng nghiệp của anh - Jimin.
"Em để Yeonjun đến Barely một mình?" Jimin siết nắm tay bên vai Jeongguk khiến anh la oai oái, "Giải thích!"
Jeongguk đau đớn gỡ móng vuốt của người kia ra, xuýt xoa, "Em không thể ngăn em ấy, anh biết Yeonjun từ nhỏ đã bướng bỉnh thế nào mà." Anh chỉnh lại bộ đồng phục, nhẹ giọng hỏi. "Nhưng sao anh biế-"
"Máy tính của Yeonjun vẫn chưa hề tắt từ đêm hôm qua, hai người đã nghĩ cái gì khi không kiểm tra lại mọi thứ trước khi ra về? Nếu như ai đó thấy tất cả dữ liệu của Yeonjun thì sao?" Jimin có chút tức giận, mắng xối xả, "Thằng bé có thể sẽ không có cơ hội vào đội Alpha nếu như để lộ thông tin nhiệm vụ."
"Được rồi, là lỗi của bọn em. Em nghĩ người kỉ luật như anh luôn đến sớm nhất và đã tắt máy tính hộ bé con phải không nào?" Jeongguk nháy mắt, ôm lấy vai người thấp hơn và ngay lập tức nhận lấy một cái đẩy ra.
Jimin lúc nào cũng như một người cha với Yeonjun vậy, anh ta thật sự yêu quý cậu nhóc ngay từ ánh nhìn đầu tiên, sẵn sàng thay thế Jeongguk nhận nuôi Yeonjun và lập tức chạy tới gặp cậu khi nghe tin đồng nghiệp của mình sẽ nhận nuôi một đứa trẻ xuất thân từ Barely. Và tất cả mọi chuyện làm tổn hại đến Yeonjun đều khiến Jimin dường như có thể đứng lên che chở cho cậu đến cùng.
_____________
"Được rồi, tôi biết một đường tắt qua trạm tàu để đi tới trung tâm thành phố." Soobin nói khi cả hai đang ở dưới hầm tàu điện, dường như chưa định tiếp lời, hai người nghe thấy một tiếng hét lớn kêu cứu vang cả trạm tàu điện, không thể xác định hướng.
Yeonjun đưa mắt về phía đường ray, từ phía xa xuất hiện một người với các thớ cơ bắp to đột biến, khuôn mặt được trùm một dạng bao vải khoét một lỗ bên mắt trái. Khuôn người vạm vỡ với làn da tái nhợt, thân trên với chiếc áo rách rưới và thịt máu lòi ra từ các mớ cơ, chiều cao không dưới hai mét, chầm chậm tiến về phía họ. Bên tay vẫn còn lôi xác của một người đàn ông với cơ thể nát bét có lẽ là chủ nhân tiếng hét vừa rồi.
Soobin mở lớn mắt, lùi về phía sau cảnh giác, "Cái đé-"
"Chạy mau!" Yeonjun gào lên.
Cùng lúc cả hai quay người, tên kia to lớn kia cũng ngay lập tức phi đến với vận tốc kinh ngạc. Cả hắn và cậu phải luồn lách và đá đổ mọi thứ trên lối đi để cản đường tên khổng lồ nhưng chỉ với một cái gạt tay, nó dễ dàng hất tung tất cả. Soobin để ý tới bình gas ngay bên hông cầu thang khi cả hai chạy tới tầng trên của trạm tàu, hắn dừng bước rồi rút súng đợi nó chạy gần tới, "Hốc đi này." Và cướp cò nhắm thẳng vào bình gas khi bản thân và Yeonjun đã đứng với khoảng cách xa vừa đủ, tiếng nổ cùng đám khói bao lấy mờ mịt khắp nơi khiến họ không thể nhìn rõ tình trạng của tên kia.
Yeonjun mỉm cười nhìn hắn khi tưởng chừng họ ít nhất đã tạm hạ gục gã khổng lồ, "Làm tốt lắm."
"Ah-uh..." Hắn khẽ nghiêng đầu mím môi, chỉ về hướng đám khói dần tỏa bớt đi và hiện ra bóng dáng to lớn. "Theo như kế hoạch ban đầu của anh nhé, chạy!" Ngay tức khắc, Soobin kéo anh tiếp tục lao về lối thoát hiểm.
Soobin chạy vào trước và đợi ngay sau khi Yeonjun bước qua, hắn nhanh chóng đóng sập cửa và cài lại then sắt. Tên kia giáng một cú đấm làm lõm một vệt trên cửa sắt, Soobin lập tức kéo Yeonjun tháo chạy tiếp vì hắn biết chiếc cửa sẽ không cầm cự 'thứ đó' được lâu.
Họ tiến tới một chiếc xe với cửa mở ở ven đường, trong xe có một cái xác nằm gục trên vô-lăng, Yeonjun kéo nó xuống rồi bước vào ghế lái cùng lúc đó Soobin cũng vào trong xe, ngồi bên ghế phụ. Cậu vặn chìa nhưng do cảm giác mất bình tĩnh mà không thể khiến chiếc xe nổ máy, hắn nhìn về phía sau, tên khổng lồ kia đã phá tung chiếc cửa sắt và đang đến rất gần rồi.
Mặc dù Yeonjun đang cực kì hoảng sợ nhưng hắn chỉ nhẹ giọng nói với cậu, "Bình tĩnh nào! Anh làm được!"
Yeonjun hít một hơi, thử vặt chìa một lần nữa và đạp chân ga. Lần này may mắn đã mỉm cười với họ, chiếc xe phóng tưởng như hết tốc độ mà nó có, ngày một dãn xa với tên kia, cho họ một khoảng cách tạm an toàn.
_____________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com