12
-"Tại sao em lại mua bánh kem thế. Hôm nay là ngày gì hả??"_ Anh và cậu ngồi xuống bàn ăn, tay anh cầm hộp bánh, tò mò hỏi
-"Hôm nay là sinh nhật em"
Việc anh không nhớ thật sự khiến cậu rất buồn, nhưng không sao. Anh không nhớ thì để cậu nhắc cho nhớ, Choi Soobin này tình nguyện nhắc anh cả đời mà
-"Anh quên mất, xin lỗi em"
-"Không sao"
Anh và cậu cùng nhau nói chuyện rất vui vẻ. Đây là bữa ăn ấm cúng nhất của cậu trong từng ấy năm qua, cậu rất trân trọng, thật sự rất trân trọng khoảng thời gian này. Cả hai như vậy có phải tốt hơn không, cần gì phải quay lại hay chia xa. Anh cho cậu cơ hội hay không cũng chẳng cần quan trọng nữa, quan trọng là anh có thích hay không thôi. Chỉ cần anh hạnh phúc, thì cậu có lên núi đao, xuống biển lửa, hay nhìn anh kết hôn cùng người khác cũng được, soobin này cũng có thể buông tay, chỉ cần anh thích thôi
-"Anh hơi mệt, lên phòng trước nhé"
-"Nhưng còn bánh..."
Anh cứ nhiên không để cho cậu trả lời, một mạch bỏ đi lên phòng. Không một câu chúc mừng sinh nhật, không một lời hỏi thăm, chiếc bánh cậu cất công lựa chọn lâu như vậy anh cũng chẳng thèm để mắt tới, tự hỏi từ khi nào anh lại vô tâm như vậy. Cũng phải thôi, có là gì trong lòng người kia đâu, không nên trèo cao để rồi té đau nữa, cũng là tự mình làm đau mình. Anh là từ lâu trong lòng đã không còn Choi Soobin nữa
Cậu lên phòng mình, ngó phòng bên cạnh xem anh đã ngủ chưa. Mở hé cửa phòng thì thấy hình bóng thân thuộc đang ngồi trên giường, máy tính vẫn còn mở được đặt lên tủ nhỏ kế giường, tay cầm điện thoại đang nói chuyện với ai đó. Giọng nói có vẻ khá thì thầm, nhưng đứng ở khoảng cách này cậu vẫn có thể nghe được mang máng
-"Con không thể tiếp tục hack cổ phần của Soobin được, con không thể phản bội em ấy"
Cậu có nghe nhầm không thế. Lòng nghĩ anh không làm ra những loại chuyện này, anh sẽ không phản bội cậu, nhưng giờ thì hoàn toàn mất hết niềm tin rồi
-"Yeonjun??Yeonjun của em"_soobin thất thần, miệng lẩm bẩm gọi tên anh
-"Soo...soobin??"_anh bất ngờ mà đánh rơi điện thoại, điện thoại rơi xuống đất, phát ra vài tiếng va chạm rồi vỡ tan tành, y hệt như tiếng lòng cậu vậy
-"Yeonjun à, vậy là thế nào??"_soobin ngước nhìn anh, khuôn mặt hết sức tuyệt vọng, cậu đánh mất niềm tin, đánh mất luôn cả chính bản thân mình
-"Soobin...anh xin lỗi..anh"
-"CÓ PHẢI ANH LÀM HAY KHÔNG???!!!"
-"Phải...nhưng...xin em hãy nghe anh giải thích"_yeonjun chẳng biết lúc nào đã luống cuống nước mắt, nói chẳng thành câu
-"Anh biết không?? Lúc đó có người nói anh là hung thủ, em không tin. Hôm nay chính anh nói mình là người làm ra chuyện này, em vẫn không dám tin. Sự cố gắng của em, anh...thật sự không nhìn thấy dù chỉ một chút??? Anh có biết lúc anh quay trở về, em đã vui mừng như thế nào không??? Em nghĩ thời gian sẽ xóa nhòa mọi thứ, em nghĩ chỉ cần vun đắp tình cảm thật nhiều thì anh sẽ thấy cảm động. Không ngờ....em thật không thể ngờ, anh lại phản bội em, còn đau đớn gấp bội khi anh làm như vậy là vì cậu ta. Từng ấy năm qua, em hối hận, em day dứt,...em thống khổ thế nào,...anh...không nhìn thấy sao??huh???... HAY ANH CỨ NHÌN THẤY MÀ LÀM LƠ ĐI???"_cậu chỉ đứng im đó, đôi mắt chỉ trợn lên, giọng nói vẫn đều đều như trước, chỉ một chút lên giọng, nhưng anh biết cậu đã thất vọng tột cùng, ai phản bội cậu cũng được, nhưng đừng là anh. Anh phản bội cậu rồi thì đừng vì giúp người nam nhân khác. Hai điều cậu sợ nhất cuối cùng cũng xảy ra. Lại trời đây chỉ là một cơn ác mộng, để rồi khi tỉnh lại cả hai sẽ bên nhau như những ngày trước
-"Em...bình tĩnh lại...nghe anh nói.."
-"Anh còn có gì nói với em sao, muốn vạch trần bao nhiêu tội xấu của mình nữa??? Em yêu anh để rồi anh muốn làm gì cũng được sao?? Chỉ cần anh ở bên em thôi, không những 15% mà là 100% cổ phần em cũng sẽ đưa cho cậu ta. Anh làm như vậy, là muốn khi rút hết cổ phần sẽ bỏ theo cậu ta, đúng chứ??? Yêu anh giống như bản thân mình tự xây lên một lâu đài hi vọng, rồi tự phá bỏ nó đi,...thật sự rất mệt mỏi, em nghĩ mình nên bỏ cuộc, dù có tiếp tục cũng chẳng phải người chiến thắng. Ngày mai hãy dọn dẹp quần áo của anh, sẽ có nhân viên chuyển qua nhà của Taehyun
... Bây giờ em mới biết,..có người mình yêu, hóa ra,...lại đau khổ đến nhường này"
Cậu nói hết phần, đóng cửa lại bỏ đi. Anh là có lí do bất khả kháng, nhưng thật sự không thể nói ra. Anh yêu cậu thật lòng, nhưng việc phản bội cậu, cũng là thật. Điều anh không muốn cậu nói nhất, cũng đã nói ra, soobin thật sự bỏ cuộc. Anh đi ra khỏi phòng mới biết cậu đã đi ra ngoài. Ngồi xuống bàn ăn khi nãy, anh nhìn chăm chăm vào chiếc bánh kem đó, rất đẹp mắt, có lẽ cậu đã chọn rất tỉ mỉ. Lấy dao cắt một miếng rồi thưởng thức, rất ngọt, nhưng chả hiểu thế nào, càng về sau, miếng bánh càng trở nên mặn chát, hình như nó đã thấm đậm nước mắt và tâm tình của anh. Cậu đau một, anh đau mười, uất ức của bản thân chưa kịp giải bảy cùng cậu, nếu nói ra rồi thì người kia có tin không. Đừng có mà hi vọng gì nữa, người ta bỏ cuộc rồi
"Anh nói bao nhiêu lần vẫn không qua mặt được em. Cớ gì lúc anh nói thật em lại đau lòng như vậy"
_______________________
Chương này ổn không??
Writen by Chao
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com