Chaper 1.1
Trans: Landreamind
Choi Yeonjun. Anh là omega hàng đầu mà alpha nào cũng mơ ước. Anh cao, dáng mảnh nhưng không hề yếu đuối. Anh có khiếu hài hước, gu thời trang đỉnh, ngoại hình quyến rũ, tài năng, và đặc biệt là vẫn còn độc thân. Anh lém lỉnh và đầy tự tin. Các alpha đều ao ước được anh để mắt đến và mong muốn có được anh. Thậm chí có người còn sợ anh vì cái tính châm chọc sắc bén, và có người lại muốn kiểm soát anh cùng với cái miệng tinh quái của anh.
Còn Choi Soobin lại không phải kiểu alpha điển hình. Cậu trầm tính, ngốc nghếch một cách dễ thương. Cậu thích đọc sách và nghe nhạc. Tính cậu lém lỉnh, khác hẳn với phần lớn các alpha khác. Cậu chẳng thích kiểm soát ai. Phần đông đều cho rằng cậu yếu đuối, và cậu cũng nghĩ chẳng có omega nào muốn mình vì cậu không đủ "cứng rắn" và "nam tính" như người ta hay nghĩ về một alpha.
---
Soobin thở dài, ôm chặt đống sách trong một tay và cúi đầu xuống nhìn bản đồ khuôn viên trường trong tay còn lại. Cậu hoàn toàn bị lạc, và theo như bản đồ, lớp học tiếp theo của cậu đáng lẽ phải ở đâu đó quanh khu nhà này.
Mải nhìn bản đồ, Soobin không chú ý đến đường đi và kết quả là cậu đâm sầm vào ai đó trên con đường đông đúc của khuôn viên. Một tiếng "A!" vang lên, rồi tất cả sách vở của cậu và người kia đều rơi xuống nền xi măng, giấy tờ văng tung tóe.
"Xin lỗi, thật lòng xin lỗi!" Soobin cúi người xin lỗi chàng trai kia rồi nhanh chóng cúi xuống nhặt lại đống sách rơi. Khi ngẩng đầu lên, cậu đột nhiên khựng lại. Toàn bộ giác quan alpha của cậu bừng tỉnh, và một cảm giác chiếm hữu kỳ lạ bắt đầu dâng lên trong bụng dưới. Đây là điều mà cậu chưa từng trải qua.
"Của mình."
Cậu không kiềm chế được mà hít một hơi, cảm nhận mùi hương quyến rũ của omega mà mình vừa va phải. Đó là mùi ngọt ngào, điển hình của các omega, nhưng hòa quyện với nó là chút hương quế cay nồng. Mùi này vừa gợi cảm, vừa mới lạ, và thật sự quá đỗi mê hoặc.
"Của mình." Con thú trong cậu gầm lên. Soobin phải dồn hết sức để giữ cho nó không nhảy ra và chiếm lấy omega đặc biệt này ngay trên đường.
Omega trước mặt là người đẹp nhất cậu từng gặp. Đôi môi đầy đặn khiến Soobin muốn cắn vào, chiếc cổ mảnh mai mà cậu muốn đánh dấu, cùng vòng eo thon nhỏ và đôi chân dài, dài đến mức cậu chỉ muốn thấy chúng quấn quanh người cậu khi mà...
"Này? Tôi có thể lấy lại đồ của mình được không?" Omega lên tiếng, giọng đầy vẻ mất kiên nhẫn. "Tôi biết là tôi đẹp, nhưng ngừng nhìn tôi như vậy và đưa lại đồ cho tôi nào."
Câu nói ấy kéo Soobin ra khỏi trạng thái ngơ ngác. "À, đúng rồi! Đây của cậu, tôi là Choi Soobin, rất vui được gặp cậu!" Cậu cười tươi, khoe đôi lúm đồng tiền quyến rũ đầy vẻ tinh nghịch. Cậu đứng thẳng lên và cố giữ bình tĩnh khi omega khẽ chạm tay vào tay cậu trong lúc nhận lại sách.
"Tên của tôi là 'không bao giờ xảy ra đâu, cún con'. Tạm biệt nhé," omega hất cằm kiêu kỳ, bắt đầu bước đi. Soobin không thể rời mắt khỏi dáng đi của cậu ấy, mắt dõi theo từng chuyển động. Cậu khẽ liếm môi cho đến khi lời của omega cuối cùng cũng thấm vào đầu cậu.
Cậu vừa bị sỉ nhục và từ chối cùng một lúc. Dù không phải là cậu cố ý tán tỉnh omega đâu, nhưng... vẫn thấy có chút bối rối. Dĩ nhiên, một người đẹp đến vậy, với mùi hương quyến rũ như thế, sẽ chẳng bao giờ muốn kết đôi với một alpha mềm lòng như cậu. Ngay lập tức, Soobin tự nhủ rằng omega nói đúng, chuyện đó không bao giờ xảy ra, và việc chạy theo cậu ấy chỉ để chuốc lấy đau khổ là điều không đáng. Tuy nhiên... làm bạn thì có sao đâu, nhỉ?
Soobin vốn là một người tử tế và hiền lành. Cậu không bao giờ ôm thù hằn với ai, dù hầu hết các alpha sẽ coi đó là thử thách để chứng tỏ bản thân mạnh mẽ và đáng gờm. Alpha thường thích làm chủ mọi thứ, đó là bản năng của họ.
Nhưng Soobin thì khác... Cậu mỉm cười mặc cho câu từ chối khá phũ phàng, quyết định sẽ không để nó làm mình phiền lòng. Cậu luôn cố gắng tích cực và lạc quan.
Soobin bật cười, khiến omega khựng lại và liếc nhìn cậu qua vai.
"Tôi hiểu mà, tôi hiểu rồi. Tôi hứa là mình không có ý tán tỉnh cậu đâu! Cậu cũng biết đấy, giác quan alpha đôi khi điều khiển mà. Dù sao thì, chúc cậu có một ngày tốt lành nhé!" Soobin cười rạng rỡ với omega, cố gắng không hít sâu mùi hương của cậu ấy quá nhiều.
Omega có chút ngạc nhiên. Anh vừa công khai sỉ nhục alpha này giữa ban ngày. Anh còn nghi ngờ sức mạnh và lòng kiêu hãnh của anh ta. Chẳng phải alpha sẽ ít nhất nổi giận hay khó chịu khi bị một omega thấp bé hạ thấp như thế sao?
Alpha gãi cổ ngượng ngùng trong khi omega vẫn nhìn anh như thể cậu là một thứ gì đó cần nghiên cứu dưới kính hiển vi. Nhưng nụ cười lém lỉnh mà bối rối của Soobin không hề biến mất.
"Gì thế?" Omega hỏi.
Soobin chớp mắt, nhận ra mình vẫn đang nhìn omega. "À, không có gì. Chỉ là tôi thực sự thích khuyên tai của cậu thôi. Có khi tôi cũng nên xỏ khuyên nữa nhỉ! Cậu đeo chúng trông ngầu lắm," cậu thú nhận. Đó là sự thật. Omega có tổng cộng năm khuyên tai sáng lấp lánh dưới nắng: ba cái ở tai trái và hai cái ở tai phải.
Omega chớp mắt ngạc nhiên, một nụ cười thoáng qua trên môi.
"Cứ làm gì cậu muốn, nhưng tôi sẽ không phủ nhận là mình trông ngầu thật," anh nói với Soobin một cách thản nhiên.
"Vậy nhé, tạm biệt!" Soobin nói, bắt đầu đi về lớp học mà cậu suýt trễ giờ. Cậu không muốn làm phiền omega hơn mức cần thiết. Cậu ghét việc trở thành phiền phức cho người khác, một phần tính cách nhút nhát của mình.
"Yeonjun," cậu nghe thấy từ xa.
"Hả?" Soobin quay lại nhìn omega.
"Tên tôi là Yeonjun. Và phải gọi tôi là hyung đấy, cún con!" Yeonjun hờn dỗi nói, có chút đáng yêu.
Một nụ cười lúm đồng tiền nữa xuất hiện trên môi Soobin. "Rõ, Yeonjun hyung!"
Rồi anh tiếp tục đi khuất dần.
Yeonjun dõi mắt theo bóng cậu alpha bước đi, thành thật mà nói anh không thể rời mắt. Điều đầu tiên anh nhận thấy là alpha đó rất cao. Thoạt đầu, điều này hơi gây áp lực vì Yeonjun không hề thấp. Rồi anh nhận thấy mùi hương của cậu ta. Nó không giống mùi hương alpha điển hình mà anh thường quen. Cậu ấy có mùi táo và cam quýt, thơm ngọt đến mức Yeonjun suýt không kiềm chế được mà lao vào ngay tại chỗ.
Hoặc tệ hơn, anh gần như đã rên rỉ. Yeonjun chưa bao giờ rên trước một alpha nào. Điều đó chỉ khiến họ có quá nhiều quyền lực, quá nhiều sự kiểm soát. Yeonjun không phải kẻ ngốc. Anh biết mình có mùi hương hấp dẫn, biết hiệu ứng của mình với các alpha và beta khác. Thậm chí, cả những omega khác cũng muốn anh. Và vì thế, khi nhận thấy phản ứng của Soobin với mình, anh đã hơi thở dài trong khó chịu. Anh nhanh chóng từ chối alpha đó, hy vọng tránh khỏi việc phải đối mặt với một alpha khác muốn chiếm hữu và đánh dấu anh.
Vậy nên anh đã làm điều tốt nhất mà anh có thể nghĩ ra: xúc phạm cậu ta và nhanh chóng quay lưng bỏ đi trước khi phải đối mặt với cơn giận dữ của một alpha đang bị tổn thương như một chú cún con bị đá.
Nhưng alpha này khiến anh bất ngờ. Thay vì nổi giận hay có phản ứng bạo lực, cậu ta chỉ nhún vai bỏ qua lời xúc phạm. Tệ hơn nữa, cậu ấy lại tiếp tục khen ngợi Yeonjun, và lời khen có vẻ thật lòng. Niềm kiêu hãnh của Yeonjun có chút tăng lên. Rồi alpha ấy nở nụ cười đáng yêu với lúm đồng tiền và bước đi.
Sau tất cả, Yeonjun không thể không nói cho cậu ấy biết tên mình.
"Hey, sao cậu lâu thế?" Taehyun hỏi Soobin khi cậu bước vào lớp học đầu tiên. Soobin nhẹ nhàng kéo ghế ngồi bên cạnh alpha bạn thân của mình, chuẩn bị sẵn sổ tay và bút cho buổi học.
Soobin thở dài. Cậu rất vui vì mình và Taehyun đã quyết định vào cùng một trường đại học cũng như học chung các lớp. Thực ra, Soobin đã là sinh viên năm ba, nhưng cậu vừa chuyển trường vì không muốn học kinh doanh nữa. Taehyun thì đã nộp đơn vào chương trình mỹ thuật của trường này, và, với một chút tự tin bùng phát và sự thay đổi trong lòng, Soobin đã theo chân Taehyun.
Điềunày có nghĩa là cậu phải học bù cho các môn đã học trước. Cậu và Taehyun sẽ họccùng một vài lớp ít nhất là trong một hoặc hai học kỳ.
Với vẻ mặt trống rỗng, Taehyun kiên nhẫn chờ Soobin nói ra điều cậu đang suy nghĩ. Đó chính là điểm đặc biệt của Taehyun: anh ấy luôn điềm tĩnh, cool ngầu và có sự kiềm chế. Taehyun hiếm khi thể hiện cảm xúc, và hầu như chẳng bao giờ giận dữ.
Còn Soobin thì lại nhẹ nhàng, điềm đạm, dễ chịu và lạc quan.
Hai người họ là những alpha kỳ lạ nhất mà ai cũng từng gặp. Họ hầu như bị xa lánh vì điều đó, nhưng họ không quan tâm miễn là có nhau. Họ không phải kiểu alpha ganh đua, ồn ào, dễ giận, thích thống trị và kiểm soát như những người khác. Không phải là làm alpha thống trị và kiểm soát là xấu, nhưng đôi khi nó có thể dẫn đến việc thiếu tôn trọng người khác, điều mà Soobin và Taehyun rất ghét.
Soobin tựa đầu vào vai bạn thân, cần sự an ủi (một đặc điểm mà alpha thường không có). Taehyun khẽ cười, mặc kệ một vài ánh nhìn từ những người xung quanh.
"Tớ vừa gặp một omega đẹp nhất mà tớ từng thấy, Taehyun. Mùi hương của anh ấy thật tuyệt vời, khiến con sói trong tớ gầm lên vì chiếm hữu."
Taehyun nhướng mày ngạc nhiên. Đây là lần đầu tiên Taehyun nghe những lời đó từ miệng Soobin. Soobin chưa bao giờ tỏ ra sở hữu như vậy cả.
"Thế cậu đã cho omega đó biết là cậu có hứng thú chưa?" Taehyun hỏi. Đó là điều phổ biến nhất để làm. Xã hội của họ không coi thường việc thể hiện sự hứng thú ngay lập tức. Là một phần sinh vật hoang dã, họ đều bị chi phối bởi các giác quan và cảm xúc. Nếu muốn gì đó, họ đơn giản sẽ nắm lấy. Họ không bao giờ hiểu tại sao con người lại thích vòng vo quanh nhau. Với người có khả năng biến hình, chuyện gặp nhau rồi trở thành bạn đời chỉ sau một tuần và sống hạnh phúc mãi mãi về sau là chuyện bình thường.
Và thời thế cũng đang thay đổi. Trước đây, các alpha và omega thường kết đôi với nhau. Beta và omega cũng kết đôi với nhau. Đôi khi beta kết đôi với beta khác. Đó là quy luật, đúng không? Nhưng giờ đây, không còn lạ khi thấy những cặp alpha và alpha, hoặc alpha và beta. Thậm chí hai omega cũng có thể yêu nhau. Tất nhiên, điều này vẫn còn bị coi thường và có thể bị bắt nạt, nhưng đang dần trở nên được chấp nhận hơn. Bạn yêu ai thì yêu thôi.
Dù sao đi nữa, alpha này rõ ràng đang để mắt đến một omega. Chưa hẳn là hoàn toàn, nhưng cậu vẫn có thể ngưỡng mộ omega tuyệt vời ấy.
Soobin ôm mặt, xấu hổ. "Không, ý là, có, anh ấy biết là tớ mê mùi hương của anh ấy, khá rõ ràng luôn, nhưng tớ đã nói rõ rằng tớ không định tán tỉnh anh ấy. Đó là sự thật mà! Giác quan alpha của tớ đã bị kích thích một chút, và trong khoảnh khắc ngắn ngủi, tớ đã nghĩ đến việc kéo anh ấy vào phòng gần nhất và biến anh ấy thành của mình, nhưng tớ đã kiềm chế và bảo đảm rằng anh ấy hiểu đó chỉ là phản ứng tự nhiên của alpha thôi. À, tớ cũng khen hoa tai của anh ấy," Soobin thì thầm.
Taehyun chỉ nhìn xuống mái tóc đen mượt của Soobin đang tựa vào vai mình. "Cậu khen hoa tai của anh ấy..." đó là tất cả những gì Taehyun nói, với nụ cười nhỏ dễ thương hiện trên giọng nói. Với người khác, có lẽ đó chỉ là một ánh nhìn vô cảm, nhưng Soobin biết rõ hơn. Taehyun rất khó đoán, nhưng khi làm bạn lâu với cậu ấy như Soobin, cậu có thể nhận ra Taehyun đang thực sự cảm thấy gì.
Soobin ngồi thẳng lại, úp mặt vào tay một cách đáng yêu. "Phải, tớ không nói dối đâu. Anh ấy đeo những chiếc khuyên tròn tuyệt đẹp, và giờ tớ thật sự muốn xỏ tai nữa. Cậu nghĩ tớ đeo khuyên sẽ trông đẹp không?" cậu hỏi thành thật.
"Thực ra... có lẽ cậu sẽ hợp đấy," Taehyun đáp thẳng thắn, nghĩ ngợi. "Nhưng không nên xỏ nhiều quá, chỉ một đôi là đủ"
Soobin cười tươi với cậu ấy.
"Vậy là cậu sẽ không theo đuổi à?" Taehyun hỏi câu hỏi đầy thử thách.
Soobin lắc đầu, nhìn Taehyun với chút buồn trong ánh mắt. "Không. Tớ sẽ không làm phiền anh ấy. Một người ngầu và xinh đẹp như thế sẽ chẳng bao giờ muốn hẹn hò với người như tớ đâu. Anh ấy đã nói thẳng là chuyện đó sẽ không xảy ra rồi, nên tớ cũng không nên mơ tưởng làm gì. Có omega nào lại muốn một alpha mềm yếu và dịu dàng, không thích đánh nhau chứ? Tốt hơn là cứ để chuyện này yên ở đây thôi."
Nếu ai nhìn kỹ, có lẽ họ sẽ thấy một thoáng khó chịu thoáng qua gương mặt Taehyun. "Bao nhiêu lần tớ phải nói với cậu nữa đây? Cậu là một alpha tuyệt vời, và bất kỳ omega nào cũng sẽ may mắn khi có cậu. Đừng nói mấy điều như vậy nữa."
Soobin mỉm cười dịu dàng với Taehyun, biết ơn vì có cậu ấy là bạn. "Tớ sẽ ngừng nghĩ như vậy về bản thân khi cậu ngừng nghĩ rằng cậu vô cảm và không ai ngoài tớ có thể hiểu cậu."
Điều đó làm Taehyun im bặt không cằn nhằn thêm. Cũng giống như Soobin luôn nghĩ mình không xứng đáng làm alpha vì quá dịu dàng, Taehyun lại nghĩ mình không xứng đáng làm alpha vì quá vô cảm.
Cả hai đều đã sai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com