Chaper 1.2
Trans: Landreamind
"'Cậu đang ngóng ai thế?'" Beomgyu hỏi Yeonjun. Yeonjun chỉ nghe lơ đãng trong khi Beomgyu cứ thao thao bất tuyệt. Lúc này, Beomgyu tạm ngưng độc thoại, quay lại và trao cho một alpha khác một cái vẫy tay đầy tán tỉnh kèm theo một cái nháy mắt.
Beomgyu không thể cưỡng lại được. Thật thú vị khi chọc ghẹo hàng loạt các alpha và beta luôn theo đuổi Yeonjun và cậu. Họ là những omega nổi bật nhất trong khuôn viên trường, ai ai cũng muốn có được họ. Yeonjun là kiểu omega khó với tới, thông minh và kiêu kỳ. Còn Beomgyu lại siêu tán tỉnh và luôn thích trêu chọc. Ngạc nhiên là họ lại trở thành những người bạn thân thiết.
Họ là hai thái cực, nhưng đồng thời lại rất giống nhau. Cả hai đều thích xuất hiện rực rỡ, thích sự chú ý mình nhận được, và biết rõ bản thân là những mục tiêu đáng giá. Họ cũng có điểm chung là ghét bị kiểm soát, ghét bị ra lệnh, và không đời nào chịu để một alpha hay beta nào ném sự thống trị của mình lên họ. Họ muốn được sống tự do. Các omega khác có thể thích sự phục tùng và chấp nhận cuộc sống an bài, nhưng không phải Yeonjun và Beomgyu.
Điều này cũng khiến nhiều alpha coi họ là một thử thách. Đó là lý do vì sao họ luôn có một đám đông theo sau ở bất cứ nơi nào trong khuôn viên. Mọi ánh mắt ngay lập tức đổ dồn về phía họ khi bước vào phòng, họ có fanclub và là ngôi sao của mạng xã hội. Mọi người muốn có được họ, muốn làm bạn với họ, hoặc muốn trở thành họ. Đỉnh cao thật cô đơn, và Yeonjun cùng Beomgyu chỉ có thể tin tưởng lẫn nhau.
"'Không ai cả,'" Yeonjun lẩm bẩm. Rõ ràng là đang nói dối. Beomgyu quay lại nhìn anh, lập tức cảm thấy chán ngấy với alpha mà cậu vừa chọc ghẹo, và nhướng mày dò xét anh chàng lớn tuổi hơn.
Trong vài tuần qua, dường như Yeonjun luôn cảm thấy sự hiện diện của alpha trẻ tuổi kia dù ở bất cứ đâu. Anh thấy cậu ta đi loanh quanh trong trường (làm sao mà không để ý được, alpha đó cao lêu nghêu, cao hơn mọi người xung quanh), và thậm chí còn đi ngang qua cậu vài lần. Yeonjun không thể không hít lấy mùi hương táo và cam chanh của cậu ta. Anh thậm chí còn làm nổi bật mình khi đi ngang qua cậu ta, biết rằng tất cả mọi người sẽ dừng lại ngắm mình như thể anh là người mẫu trên sàn diễn.
Anh trông thật tuyệt, điều đó không thể phủ nhận. Tuy nhiên, tên alpha kia không có động thái gì thêm, điều này khiến lòng kiêu hãnh của Yeonjun bị tổn thương đôi chút. Chẳng lẽ anh không đáng để theo đuổi sao? Chẳng lẽ anh không đáng để tranh đấu? Tất cả các alpha khác đều vì Yeonjun mà phản bội nhau hết lần này đến lần khác. Yeonjun đã khiến bao đôi bạn thân tan vỡ, bao mối quan hệ bị phá hủy, có khi còn là gia đình.
"'Khai mau đi. Cậu đã hành động kỳ lạ từ khi bắt đầu kỳ học rồi,'" Beomgyu nói, tựa tay lên bàn và nhìn Yeonjun với ánh mắt hiểu biết tường tận. Cậu vén vài lọn tóc vàng ra khỏi mắt để nhìn anh chàng lớn tuổi hơn một cách đầy soi mói.
Yeonjun bĩu môi. "'Tớ không biết cậu đang nói gì,'" anh lẩm bẩm dễ thương.
Beomgyu đảo mắt. "'Lại đến ngày đấy à? Sao dạo này cậu cư xử kỳ lạ thế? Có alpha nào thu hút sự chú ý của cậu phải không?'"
Bingo! Môi Yeonjun cong lại khó chịu.
Nụ cười gian tà dần hiện trên đôi môi hoàn hảo của Beomgyu.
"'Ô hô. Cuối cùng cũng có người lọt vào mắt xanh của Choi Yeonjun lừng danh. Alpha nào cơ bắp nào đã đánh bại hết các đối thủ khác và giành phần thắng vậy?'" Beomgyu chớp đôi mắt đẹp đầy vẻ kịch tính nhìn Yeonjun.
"'Cậu ta không phải kiểu người thu hút tớ. Cậu ta chỉ... thú vị thôi,'" Yeonjun phản biện. Đó là sự thật. Anh đã thấy alpha này vài lần tương tác với mọi người. Cậu ta luôn rất lịch sự, cúi người và cảm ơn họ. Chúa ơi, ngay cả động vật cũng thích cậu ta. Một lần, Soobin ngồi trên ghế ngoài trời, ăn bánh mì trong khi đọc sách. Rồi những chú chim thực sự bay lên bên cạnh cậu trên ghế. Alpha đó cười với âm thanh dễ thương nhất, cho những chú chim một ít vụn bánh để chúng mổ. Thật là ngọt ngào đến mức khó chịu. Thêm vào đó, một con chim thực sự cho cậu ta vuốt ve! Tất cả động vật đều sợ alpha! Chúng có thể nhận ra sức mạnh và mùi hương của kẻ săn mồi. Những chú chó ngoan thì trở nên cuồng loạn xung quanh alpha, chim thì kêu la, mèo thì cào cấu. Ngược lại, các alpha cũng ghét động vật khác. Đó chỉ là trật tự tự nhiên trong chuỗi thức ăn. Nhưng có một alpha ngốc nghếch này lại đang cười khúc khích khi con chim kêu ríu rít và vỗ cánh trước mặt cậu.
Điều này khiến Yeonjun cảm thấy lạ lùng. Anh hơi muốn trở thành con chim đó, một suy nghĩ thật ngớ ngẩn.
"'Thú vị ở chỗ nào?'" Beomgyu hỏi, có chút tò mò.
"'Tớ thật sự ghét chim,'" Yeonjun nói một cách bực bội. Sau đó, anh thở dài, nhìn xuống sách của mình cố gắng tranh thủ học một chút trước khi thư viện đóng cửa. Thành thật mà nói, đây là lần đầu tiên anh ghé thăm thư viện kể từ khi kỳ học bắt đầu vài tuần trước. Thường thì Yeonjun sẽ đến sớm hơn, nhưng vì nhảy múa bận rộn nên anh không có thời gian. Giờ đây, khi kỳ thi đầu tiên đang đến gần, anh phải ngồi lại và bắt kịp những gì mình không chú ý trên lớp. Beomgyu cũng giống vậy. Cả hai đều ghét học hành, nhưng họ đều coi trọng việc học của mình. Nếu Beomgyu không đạt được vị trí trong top 90 của lớp thì thật sự là một thảm họa.
"'Okie dokie?'" Beomgyu nói, bỏ qua nhận xét kỳ lạ đó. Có lẽ áp lực cuối cùng đã khiến Yeonjun cảm thấy như vậy.
Sau khoảng 30 phút nữa, một nhóm alpha bước tới chỗ Yeonjun và Beomgyu, cười tươi rói. Trong lòng Yeonjun thầm ghét. Anh rõ ràng đang cố gắng học bài.
"'Chào, chúng tôi có thể ngồi đây không?'" một trong số họ hỏi.
"'Chắc chắn rồi!'" Beomgyu vui vẻ nói trước khi Yeonjun kịp nói gì. Hai người trong nhóm ngồi gần Beomgyu, và hai người ngồi cạnh Yeonjun. Họ rõ ràng đang hít hà mùi hương của cả hai omega.
Người gần Yeonjun nhất nghiêng người tới, chèn chúc vào không gian của anh. Những omega bình thường có thể thích cảm giác bị nhốt lại, cho họ cảm giác được bảo vệ, nhưng Yeonjun lại thấy điều đó khó chịu. "'Tớ ghét phải hỏi thẳng như vậy, nhưng cậu có muốn đi chơi với tớ không?'" cậu ta hỏi Yeonjun.
Yeonjun dừng đọc, nhìn vào alpha.
"'Tại sao?'" anh hỏi một cách kiêu ngạo.
Alpha đó chớp mắt trước câu hỏi đột ngột. "'Bởi vì tớ thấy cậu xinh đẹp? Và mùi hương của cậu thật tuyệt, vậy tại sao không?'"
"'Beomgyu cũng xinh đẹp, sao cậu không đi chơi với cậu ấy thay vì tôi?'" Yeonjun nói.
Alpha đó đánh giá Beomgyu mà không chút do dự. Rồi cậu ta nhún vai. "'Được thôi. Cả hai cậu đều xinh đẹp và có mùi thơm tuyệt vời. Không quan trọng ai tớ dẫn đi.'"
Beomgyu cười tươi trong khi Yeonjun khịt mũi khinh bỉ.
"'Bzzzz, wrong. Không cảm ơn đâu,'" Beomgyu nói một cách ngọt ngào.
Yeonjun không chú ý đến họ, để Beomgyu tự xử lý. Cậu ấy thích thú khi tranh cãi với những người lạ. Yeonjun nhìn xa xăm thì bỗng thấy một alpha và người bạn khác của cậu ta bước vào thư viện.
Yeonjun không thể ngăn bản thân mình khỏi việc nhìn chằm chằm vào alpha ấy. Soobin đang cười vào một điều gì đó mà người bạn nhỏ hơn của cậu ấy nói, khiến cậu ta vấp ngã và đổ vào một thùng rác gần đó. Với một nụ cười hơi xấu hổ, cậu ấy chỉnh sửa lại thùng rác và đi về phía một chiếc ghế bành thoải mái với sách của mình.
Yeonjun khịt mũi, một nụ cười xuất hiện ở khóe miệng. Cậu ấy giống như một con hươu con, toàn chân và không có sự cân bằng. Nhưng Soobin vẫn có một nét duyên dáng và thanh thoát nào đó mà không hoàn toàn khớp với những đặc điểm mạnh mẽ mà một alpha thường phải có.
Alpha ngắn hơn với mái tóc nâu sau đó chào tạm biệt Soobin, để lại Soobin một mình. Soobin cảm thấy thoải mái hơn, lấy ra một cuốn sách và chuẩn bị để đọc. Cậu nhìn thật hài lòng và dịu dàng, ngồi đó trong chiếc áo len và đeo kính đọc sách, môi cậu tự nhiên làm thành một cái nhíu khi tập trung. Trong khoảnh khắc đó, Yeonjun cảm thấy trong cơ thể mình có một cơn thèm muốn đột ngột được ôm ấp trong lòng cậu ấy và ngâm mình trong hơi ấm trong khi alpha bình tĩnh đọc sách. Có lẽ Yeonjun có thể ngủ một giấc, chôn mình vào vai và cổ của Soobin trong khi để cho mùi hương dịu dàng ấy xoa dịu và thư giãn cậu khỏi áp lực và căng thẳng đã tích tụ suốt thời gian qua. Hoặc tốt hơn, có lẽ Soobin sẽ quàng tay quanh cậu, vuốt lưng hoặc lùa ngón tay qua tóc cậu một cách vô thức—
Yeonjun bừng tỉnh khỏi cơn mơ màng, không chắc chắn về điều alpha bên cạnh vừa nói, vì vậy anh cười để che giấu việc mình không chú ý. Nhưng có lẽ anh đã cười hơi to. Có lẽ là cố tình.
"Nhìn tôi"
Yeonjun liếc nhìn qua hàng mi về phía alpha dịu dàng, mong đợi sự chú của cậu ấy. Anh biết mình đã thu hút sự chú ý từ mọi người trong phòng. Anh tự tin rằng tất cả đều đang nhìn chằm chằm vào mình. Tiếng cười của anh là một trong những điểm thu hút nhất mà không ai có thể cưỡng lại. Anh nhìn về phía Soobin và... không có gì. Cậu ấy chỉ ngồi đó, hoàn toàn chìm đắm vào cuốn sách đến nỗi không động đậy một chút nào. Tâm trạng của Yeonjun nhanh chóng xẹp xuống. Anh đứng dậy, bỏ qua những người xung quanh, quyết định để Beomgyu xử lý họ, và bước ra khỏi thư viện.
Từ xa, Soobin ngẩng lên, nhận thấy chiếc ghế trước đó đã có người ngồi giờ đây đã trống rỗng.
Cậu quay lại với việc đọc sách.
---
Yeonjun điều chỉnh lại mái tóc vừa nhuộm của mình, khá tự hào về kết quả. Màu xanh lấp lánh khiến anh trông thật nổi bật và sexy.
Hôm nay, tất cả các alpha và beta đều cố gắng thu hút sự chú ý của anh, kể cho anh về ngày hôm đó của họ và hỏi khi nào anh nghĩ mình sẽ tìm được bạn đời. Họ đều hỏi anh về mẫu alpha lý tưởng để có thể thay đổi bản thân cho phù hợp với anh.
Nhưng không ai để ý đến màu tóc mới của anh.
Dù họ có nói hôm nay anh trông đẹp, nhưng anh đẹp mọi ngày và không ai chỉ ra được mái tóc xanh của mình. Anh đã dành nhiều thời gian vào tối qua để làm cho màu sắc hoàn hảo.
Anh chu môi, tiến về thư viện cùng với nhóm bạn (không có Beomgyu lần này). Anh biết một alpha nhất định thường dành hết thời gian ở thư viện trong giờ ăn trưa, và có thể nếu Yeonjun đi qua, anh có thể ngửi thấy mùi hương táo và cam khiến anh mê mẩn mà anh đã bí mật yêu thích (anh thà chết còn hơn thừa nhận điều này với Beomgyu). Hỗn hợp mùi hương của những alpha khác bắt đầu làm cho anh khó chịu và buồn nôn. Không có gì sai khi ngửi mùi gió biển, gỗ đàn hương hay thông, nhưng quá nhiều sẽ khiến anh nhăn mặt. Thêm vào đó, pheromone của họ đang áp đảo pheromone omega của anh, cố gắng khiến anh phải phục tùng.
Khi bước vào thư viện, anh ngay lập tức xẹp xuống vì thất vọng. Soobin không có ở đây hôm nay, hoặc ít nhất không ngồi ở chỗ thường thấy. Yeonjun bắn những ánh nhìn đầy thù hằn về phía beta đang ngồi ở chỗ đọc sách đã trở thành của Soobin.
Anh thở dài. Dù bí mật mong muốn được gặp alpha vì những lý do mà anh từ chối thừa nhận, anh cũng cần một quyển sách cho bài tập văn học của mình. Anh bảo nhóm bạn đợi anh ở bàn thường thấy trong khi anh đi tìm quyển sách. Anh lầm bầm khi đi bộ, tìm kiếm kệ sách mà nó sẽ nằm ở đó. Khi đến đúng khu vực, anh dễ dàng tìm thấy kệ sách mà quyển sách của mình nằm trên đó, nhưng đó là kệ sách cao nhất.
Yeonjun cao, nhưng không cao đến mức đó. Thư viện của họ là một trong những thư viện tốt nhất thành phố, vì vậy có rất nhiều sách chất đầy trên cao. Anh đứng trên mũi chân, gần với quyển sách và đang cố gắng với tới, thì một mùi hương táo và cam quen thuộc bao trùm lấy mũi anh. Omega của anh ngay lập tức thư giãn trước mùi hương, lăn lộn và gần như ngâm mình trong đó.
Một người nào đó với tay qua anh và dễ dàng lấy quyển sách của anh, khiến Yeonjun quay lại và nhìn lên một chút. Lưng anh dựa vào kệ sách, và tim anh đập mạnh hơn một nhịp.
"Chào Yeonjun hyung!" Soobin nói ngọt ngào, mỉm cười nhìn xuống anh. "Em thấy anh đang cố với tới quyển sách này và nghĩ có lẽ anh cần một chút giúp đỡ. Đây, anh lấy đi!" Cậu đưa quyển sách cho Yeonjun, bước lại gần hơn một chút. Yeonjun gần như bị kẹp giữa kệ sách và Soobin.
Thông thường, omega của anh sẽ cảm thấy bị dồn ép hoặc bị giam giữ, thường xuyên rơi vào những tình huống khó xử như thế này, nhưng lần này anh không cảm thấy như vậy. Trái tim anh đập nhanh gấp đôi vì khoảng cách gần gũi của alpha cao lớn. Yeonjun muốn Soobin gần hơn nữa để không còn khoảng trống giữa họ. Anh nhanh chóng đè nén những suy nghĩ đó, đưa tay lên nhận quyển sách mà mình cần.
"Cảm ơn Soobinnie," anh nói với alpha, trao cho cậu một nụ cười tự tin.
Soobin hơi đỏ mặt trước biệt danh đó, nhận ra cậu rất thích nó.
"Oh, anh cứ tiếp tục công việc của anh nhé. Chúc anh có một ngày tuyệt vời!" Soobin vừa nói vừa lùi lại khỏi Yeonjun
Cậu không thể không đến gần như vậy. Thông thường, cậu sẽ tôn trọng không gian của người khác, nhưng omega này có mùi quá hấp dẫn với cậu. Cậu đã hỏi Taehyun về mùi hương của Yeonjun, và Taehyun chỉ nói rằng Yeonjun có mùi ngọt ngào như tất cả những omega khác mà họ đã quen. Con thú trong Soobin gầm gừ, yêu cầu cậu phải chiếm hữu omega ngay lúc đó, nhưng Soobin đã chống chọi lại những cơn thèm khát đó hàng triệu lần. Điều đó không công bằng với Yeonjun. Yeonjun nên có quyền chọn bất kỳ alpha nào cậu muốn, và cậu không thể nào nghĩ rằng mình là sự lựa chọn của Yeonjun.
Cậu lùi lại chậm rãi, nhưng trước khi quay đi, cậu nói thêm một điều nữa.
"Ôi! Yeonjunnie hyung! Em quên mất."
"Ừ...?" Yeonjun đáp, để cho biệt danh đó trôi đi và cảm thấy mình thích nó. Không ai khác gọi anh bằng cái tên dễ thương như vậy. Anh gần như chớp mắt đáng yêu với Soobin.
"Em thích cách anh làm tóc. Màu xanh thật sự hợp với anh," Soobin mỉm cười. Rồi không nghĩ ngợi gì, cậu với tay cảm nhận đầu ngón tay của mình chạm vào những lọn tóc xanh của Yeonjun. "Em cũng muốn nhuộm tóc, nhưng em không nghĩ mình có thể hợp màu xanh như anh đâu," Với một nỗ lực lớn, cậu nhẹ nhàng rút tay lại khỏi tóc Yeonjun và quay về chỗ đọc sách.
Yeonjun đứng đó, ngỡ ngàng, chớp mắt vài lần.
Trái tim anh đập nhanh khi cảm giác Soobin chạm vào tóc mình, và omega của anh thúc giục anh phải chạy theo alpha, phải leo lên đùi cậu ấy và đánh dấu chủ quyền lên người cậu.
Nhưng Yeonjun ép mình phải kiểm soát omega của mình.
Tuy nhiên, anh không thể không phì cười một tiếng nhỏ trong dãy sách trống trải.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com