Chaper 1.3
Trans: Landreamind
(Một chương của tác giả viết dài lắm luôn á, mình phải chia ra tận 3 phần)
"Vậy tên alpha đó, người mà rõ ràng cậu đang say mê, đang ở đâu?" Beomgyu ngáp, đi cạnh Yeonjun vào buổi chiều muộn. Cậu cần một ly cà phê ngay lập tức sau một ngày dài. Beomgyu yêu cà phê đến mức gần như là không tốt cho sức khỏe.
Beomgyu và Yeonjun đều đang phải vật lộn với việc học và tập nhảy, nên có thể nói rằng họ rất mệt mỏi và cáu kỉnh. Kỳ thi giữa kỳ sắp đến gần và cứ nói rằng Yeonjun không làm tốt như cậu ấy mong muốn. Không tệ, nhưng cũng không tốt.
Họ cùng nhau bước vào quán cà phê đông đúc, Beomgyu than phiền khó chịu về hàng dài người xung quanh. Yeonjun cũng đồng ý. Nhưng cả hai đều cần một chút gì đó để giúp họ vượt qua vài giờ tiếp theo, nên họ đã tiến về cuối hàng.
Thật không may, tiếng than phiền từ Beomgyu đã khiến nhiều người quay lại nhìn họ. Beomgyu thề dưới hơi thở, quên mất tác động mà họ có thể gây ra cho những alpha khác. Rõ ràng hôm nay Beomgyu không có tâm trạng để tán tỉnh, và Yeonjun thì cực kỳ khó chịu.
Nhưng điều đó có ngăn cản một số alpha và beta quan tâm không? Không hề.
Một bàn tay trượt lên cánh tay của Beomgyu, khiến cậu vàng giật mình và lắc nó ra một cách dữ dội trong khi họ đứng chờ.
"Hey, chúng tôi nghe thấy tiếng rên rỉ sexy của cậu. Cậu cần ai đó giúp cậu xua tan căng thẳng không?" một beta cười khúc khích gần tai Beomgyu.
"Không cần đâu," Beomgyu nghiến răng nói.
"Rõ ràng là cậu ấy không muốn cậu rồi, cậu ấy cần một alpha chăm sóc," một người khác nói vừa khoác tay lên eo Beomgyu, kéo cậu ra xa Yeonjun.
Trước khi Yeonjun có thể xen vào, Beomgyu đã nổi giận. Cậu đã chán ngấy việc bị đối xử như thế này. Cậu không thể yên tĩnh uống cà phê được sao, fuck!
"Xin lỗi, nhưng hãy bỏ bàn tay bẩn thỉu của cậu ra khỏi tôi trước khi tôi cắn đứt cánh tay của cậu và đánh cho cậu một trận," Beomgyu gầm gừ.
Alpha kia cười, giữ chặt hơn. "Ôi, có vẻ như chúng ta đã tìm thấy một omaga hoang dã."
"Tôi chọn cậu bạn này. Cái nhìn lạnh lẽo của cậu ấy thực sự khiến tôi rùng mình," bạn của alpha cười khúc khích. Chẳng mấy chốc cả hai omega đã bị bao vây trong đám đông. Yeonjun siết chặt nắm tay, sẵn sàng chiến đấu. Cả hai đều là những người thích đánh nhau và không chịu nhún nhường trước ai.
Chỉ ngay trước khi Yeonjun định tung ra cú đấm đầu tiên, một người đã chen ngang vào đám đông.
"Hey, các cậu thực sự nghĩ họ sẽ chịu ở gần những người như các cậu à?" một giọng nói nhẹ nhàng vang lên. Mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về phía người mới đến, Yeonjun ngay lập tức thư giãn trong những mùi hương quen thuộc của táo và cam theo bản năng.
Anh cảm thấy nhẹ nhõm một cách kỳ lạ.
Soobin đứng đó, cao tới sáu feet, tay giữ yên trước mặt với một vẻ mặt cau có.
"Mày nói cái đéo gì vậy? Lùi lại, bọn tao đến trước rồi," một người nói, Yeonjun cảm thấy một bàn tay siết chặt lấy cánh tay mình, chắc chắn sẽ để lại những vết bầm. Anh khẽ nhăn mặt, cố gắng giật cánh tay ra. Beomgyu vẫn đang vật lộn với alpha đang nắm chặt eo cậu. Alpha đó đang cười, nghĩ rằng việc Beomgyu vùng vẫy thật đáng yêu.
Ánh mắt Soobin híp lại khi thấy cái chạm thô bạo lên Yeonjun, vẻ cau có của cậu càng sâu hơn, và những chiếc lúm đồng tiền hiện lên.
Đột nhiên, Yeonjun cảm thấy sợ hãi. Không phải cho bản thân, mà cho Soobin. Soobin thật tốt bụng và ngây thơ. Cậu ấy không nên bị cuốn vào chuyện như thế này. Họ sẽ làm tổn thương cậu ấy. Yeonjun không thể để điều đó xảy ra với cậu bạn hiền lành đó.
Soobin bước một bước về phía trước, hành động này rõ ràng được coi là đe dọa. Một vài alpha tỏa ra mùi hương đe dọa, bao gồm cả người đang nắm lấy Yeonjun.
"Mày sẽ làm gì? Còn không về nhà và chạy trốn với cái đuôi giữa chân?" Cả căn phòng bắt đầu cười, tất cả các alpha phát ra pheromone thống trị. Yeonjun muốn ho.
Soobin muốn khịt mũi. Cậu tiếp tục bước về phía trước, mắt không rời khỏi những ngón tay quấn quanh cánh tay Yeonjun. Khi cậu đứng cạnh Yeonjun, anh ngẩng đầu lên một chút, răng cắn môi dưới. Nhưng Soobin không nhìn lại anh. Ánh mắt cậu chuyển từ cánh tay đến khuôn mặt của alpha đó. Rồi không do dự, cậu nắm lấy bàn tay đang giữ cánh tay Yeonjun. Với sức mạnh lớn, cậu nhẹ nhàng tách bàn tay ra khỏi Yeonjun.
"Anh ấy nói rõ là không có hứng thú," Soobin nói với giọng điềm tĩnh chết chóc, siết chặt bàn tay trong lòng bàn tay mình, những chiếc xương bắt đầu gãy. Alpha kia rên rỉ vì cơn đau.
Yeonjun bất ngờ nhận ra, nhận ra đôi mắt của Soobin hơi sáng lên màu đỏ. Đôi mắt của một alpha chỉ có thể như vậy khi hắn ta hoặc là cực kỳ hưng phấn, hoặc là cực kỳ tức giận. Yeonjun nuốt nước bọt, đoán rằng Soobin không hề bị kích thích vào lúc này.
Ngạc nhiên thay, việc thấy Soobin tức giận thay cho anh khiến một luồng cảm giác kích thích chạy dọc sống lưng Yeonjun.
Cơn giận của Soobin biến mất nhẹ nhàng như cách nó đến. Cậu thả bàn tay bị gãy của alpha kia xuống như thể nó được làm từ axit, lau lòng bàn tay lên quần jeans của mình, và mỉm cười ngọt ngào với mọi người. Đôi mắt của cậu trở lại màu nâu dịu dàng. Rồi Soobin với tay nắm lấy cổ tay Yeonjun, kéo anh gần hơn về phía mình. Yeonjun theo sau mà không có sự kháng cự nào.
Alpha kia gầm gừ trong sự khó chịu, rồi giữ bàn tay bị gãy của mình và nhanh chóng rời khỏi quán cà phê trong sự cười nhạo.
Soobin bình tĩnh nhìn xuống Yeonjun: "Chúng ta sẽ bỏ qua vụ việc nhỏ này được chứ?" cậu hỏi một cách nhẹ nhàng.
"Còn bạn của tôi, Beomgyu thì sao?" Yeonjun thì thầm với Soobin, nhìn qua vai Soobin để xem cậu ấy thế nào.
"Cậu ấy sẽ ổn thôi. Bạn của em đã giúp cậu ấy."
Thường thì Soobin cũng sẽ giúp bạn của Yeonjun, nhưng cậu biết Taehyun đang xử lý việc đó trong khi cậu giúp Yeonjun.
Trong khi đó, Taehyun thở dài khi nhìn alpha đang thao túng bạn omega tóc vàng của Yeonjun. Không hề sợ hãi, tiến thẳng về phía hai người, nâng tay cầm một cuốn sách dày lên và đập mạnh xuống đầu alpha.
Beomgyu ngừng vật lộn, mắt mở to nhìn Taehyun làm điều đó lần nữa.
"Đủ rồi! Thả cậu ấy ra, cậu ấy rõ ràng không muốn đi cùng các cậu." Sau đó, Taehyun cúi người về phía Beomgyu, để có cái nhìn rõ hơn về khuôn mặt của alpha đằng sau vai cậu. "Thật ra, sau khi thấy mặt cậu gần như vậy, mình thấy lý do tại sao anh ấy lại không có hứng thú, không bao giờ. Chúc cậu may mắn lần sau," Taehyun nói bằng giọng thẳng thừng.
Beomgyu ngay lập tức trở nên cảnh giác khi Taehyun tiến đến gần cậu. Omega trong cậu kêu lên nhẹ nhàng, hít hà mùi thơm tuyệt vời của cà phê. Đây là mùi cà phê ngon nhất mà cậu từng ngửi, điều này thật vô lý vì lúc này họ đang ở giữa hàng tá cà phê.
"Cái quái gì vậy? Mày lấy quyển từ điển này đập tao!?" alpha phàn nàn, tay vẫn vòng quanh eo Beomgyu.
"Là một quyển bách khoa toàn thư," Taehyun trả lời một cách điềm tĩnh. Dù Beomgyu đang trong tình huống khó khăn, nhưng cậu không thể không cười khúc khích. Alpha này thật kỳ quặc.
Khi alpha kia không nhúc nhích, Taehyun phát ra tiếng "tsk". Cậu nâng quyển bách khoa toàn thư lên lần nữa, và đập mạnh xuống đầu hắn.
Sau đó, trong một chuyển động nhanh nhẹn, cậu nâng nắm tay lên và đấm thẳng vào mặt alpha đó thật mạnh và nhanh. Mọi chuyện xảy ra chỉ trong chớp mắt. Beomgyu suýt nữa đã ngã xuống sàn cùng với alpha vì hắn ta vẫn giữ chặt eo cậu, nhưng Taehyun đã kịp thời đỡ cậu, dễ dàng tách cánh tay đó ra khỏi cậu.
Beomgyu đặt một tay lên vai Taehyun để giữ thăng bằng và nhìn vào mắt alpha. Taehyun nhìn lại cậu với vẻ mặt trống rỗng. Dù vậy, Beomgyu không thể rời mắt, đứng đó trong đám đông trong khi Yeonjun đang được cứu bởi alpha hiền khô mà cậu ta đã thầm mến suốt vài tuần qua. Taehyun có đôi mắt to đẹp và chúng màu hạt dẻ sáng. Beomgyu nghĩ cậu thấy một chút đỏ trong mắt anh ta, nhưng có thể cậu đã nhầm.
Bản năng bên trong cậu thúc giục cậu bám lấy alpha đặc biệt này.
Vì vậy, cậu đã làm điều mà cậu giỏi nhất. Tán tỉnh hắn.
Cậu chớp chớp hàng mi với Taehyun và nắm chặt vai alpha. "Cảm ơn cậu rất nhiều! Cậu đã đến đây để giúp tôi khi mà không cần phải làm vậy," Beomgyu nói ngọt ngào, áp sát cơ thể vào Taehyun.
Taehyun chỉ nhún vai. "Không hẳn. Tôi chỉ muốn một ly caramel macchiato và bọn khốn đó đã làm chậm hàng thôi," Taehyun nói thẳng thừng.
Môi Beomgyu hơi mở ra vì sốc. Được rồi, đã đến lúc thử kế hoạch số hai.
Cậu đưa tay lên tóc Taehyun, nhẹ nhàng vuốt lại cho gọn gàng. "Dù sao thì, tóc và quần áo của cậu bị rối hết vì đã giúp tôi. Tay cậu có ổn không? Cậu vừa đấm hắn ta khá mạnh," Beomgyu lướt ngón tay qua tóc alpha. Cậu đang âm thầm đánh dấu mùi hương của mình lên anh ta.
Dù vậy, Taehyun vẫn không nhúc nhích. "Không, có lẽ đó là do gió bên ngoài. Tay tôi không sao. Nó sẽ lành lại trong vòng một giờ."
Beomgyu bắt đầu cảm thấy khó chịu. Chưa một lần nào alpha này nhìn cậu, và cũng không một lần nào anh ta nói cậu xinh đẹp, hay tỏ ra quan tâm cậu để xem cậu có ổn không, hay thậm chí là bám chặt cậu hơn trong khi còn có cơ hội, chết tiệt!
"Thôi, lần sau nhớ cẩn thận hơn. Tạm biệt," Taehyun nói, nhẹ nhàng lùi lại khỏi Beomgyu. Beomgyu buộc phải buông vai Taehyun ra, người cậu ngay lập tức rít lên vì sự mất mát của hơi ấm.
Taehyun quay lại đứng ngay ngắn trong hàng.
Beomgyu chớp mắt nhìn theo.
Cái quái gì vậy?
Nhưng điều này sẽ không làm tinh thần Beomgyu từ bỏ. Cậu mỉm cười với thách thức.
Cuối cùng, một người thú vị đã xuất hiện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com