||
Beomgyu đi ngang qua vườn, có vẻ nó cũng ra đây kiếm tìm một chút không khí trong lành vào buổi sớm. Nó đi lướt qua bộ bàn ghế Yeonjun đang ngồi, chán ghét nhìn ánh mắt dịu dàng mê muội của em dành cho anh trai mình. Định rằng sẽ đi thẳng qua vườn nhưng Soobin đã sớm phát hiện ra nó.
- Beom, qua sân bắn đi, Kai đợi sẵn rồi! - Hắn hạ tờ báo xuống gấp lại, giọng đều đều.
- Anh thực sự không thể để em nghỉ ngơi một ngày sao? - Nó đảo mắt.
Hắn nhún vai, gập tờ báo lại để ngay ngắn trên bàn, gật gù "Được thôi, nếu em muốn vậy." Hắn đứng dậy, cầm lên bình tưới nước nhỏ đi đến phía những chậu cây gần đó.
Híp mắt nghi ngờ người dửng dưng tưới cây, ánh mắt nó khoét sâu vào lưng hắn, "Thật hả?"
- Ừ, dù sao thì tập trung để dạy một người thì cũng hiệu quả hơn là hai - Đáp lại câu hỏi của Beomgyu một cách chậm rãi, tông giọng cũng không hề gắt gỏng với sự lười biếng của em trai.
- Ngoài em ra còn ai nữa? - Nó ngẩn người, "Đừng nói..."
- Hyunie sẽ bắt đầu tập súng từ ngày hôm nay - Tay hắn vẫn bóp đều vòi xịt, làm những hạt nước li ti rơi đều xuống tán lá.
Cậu trai được hắn nhắc đến là Taehyun, cậu nhóc này được hắn nhận về cách đây nửa năm từ một trại cải tạo cho vị thành niên, lí do là theo Taehyun kể rằng nhóc đã ngộ sát bố mình sau hàng loạn những lần ông ta say xỉn rồi đánh đập nhóc. Tính cách hoạt bát, lại thông thạo về máy tính và các thiết bị điện tử, việc đánh cắp thông tin mật đều có thể đặt trọn niềm tin vào cậu nhóc.
Yeonjun ngồi một bên nghe hai anh em nọ đối đáp qua lại chợt mỉm cười, Soobin thực sự biết rõ điểm yếu của từng người xung quanh hắn. Rất nhanh đã khiến thái độ của Beomgyu trở nên khác lạ, nhìn rõ bằng cách hai bàn tay nó cuộn chặt và yết hầu nhẹ lên xuống.
Đưa mắt nhìn nó rời đi, em khẽ kéo cao khoé môi, tình cảm đã chi phối con người quá nhiều rồi.
Chẳng rõ vì lý do gì đưa bước chân nó thẳng đường đến sân bắn, lọt vào tầm mắt khi nhìn xuyên qua hàng rào chắn sắt, là hai dáng người chẳng thể quen thuộc hơn, trong lòng cảm xúc có chút nhộn nhạo khi khoảng cách giữa hai người họ tưởng như chỉ đến vài centi. Nó nhíu mày nhìn cách Huening ôm lấy bàn tay của Taehyun để chỉ dạy cho nhóc góc bắn chuẩn xác nhất.
- Nâng lên một chút. Giữ chắc, đảm bảo khi đường đạn đi ra súng sẽ không bị giật lên quá nhiều. Cậu hiểu tôi nói gì đúng chứ?
'Pong' tiếng đạn đồng xuyên qua hồng tâm làm bằng các-tông rồi ghim thẳng vào bức tường bằng nhôm ở phía sau. Nó có chút giật mình khi đã cố tình đi ngang qua mà không muốn để ý đến hai người họ, lắc đầu rồi sải những bước chân thật vội đi ngang bên phía hông của sân, vô tình lọt vào mắt Huening, "Anh Beomgyu!" Cậu gọi. Bóng lưng nó khựng lại, đầu cúi thấp, hai bàn tay một lần nữa vô thức cuộn chặt.
_________________
- Không được rồi, cơ ngón tay của anh chạm vào cò súng quá yếu - Cậu lắc đầu khi viên đạn vừa được bắn ra ghim vào điểm bốn trên tấm bia tròn đằng xa, rồi lại thở dài nhìn Beomgyu.
- Do tao chưa khởi động cơ tay!
- Vậy khi bị tấn công bất ngờ thì hẳn sẽ có thời gian cho anh khởi động trước? Tập lại đi, em sẽ kiểm tra anh sau.
Trở lại với Taehyun, nhìn nhóc nhắm một mắt thẳng cẳng tay cầm cây súng lục, 'Pong' một tiếng, điểm tám.
- Khá hơn đấy, hôm sau có thể chuyển qua làm quen với súng ngắm được rồi - Đặt tay lên vai nhóc, khoé môi cậu khẽ kéo lên.
- Đều là Huening dạy dễ hiểu thôi - Taehyun nhẹ khúc khích, vô tình hơi đổ người về phía người cao lớn hơn.
'Pong', 'Pong', 'Pong'.
Ba tiếng đạn liên tiếp được bắn ra, vô xác định hướng, tất nhiên là nó chẳng vào nổi rìa của hồng tâm nào, ghim thẳng lên tường bê tông. Huening quay lại nhìn Beomgyu, trong mắt nó tràn ngập sự ganh tị và giận dữ.
- Tập đoàng hoàng đi!
Cậu quát.
- Đừng lên giọng với tao! - Mắt nó long lên, quẳng khẩu súng xuống đất và rời đi với một dãy những lời chửi thề.
Chẳng ngăn nổi bản thân nhìn Huening với biểu cảm thắc mắc, nhóc gãi đầu "Có lẽ chúng ta cũng nên ngưng tập nhỉ?"
Không đáp lời Taehyun, gương mặt của cậu không chút biểu cảm nhưng ánh mắt vẫn đưa theo dáng người nhỏ bé cố bước thật nhanh để đi khỏi nơi này.
-----------------------
Rất nhanh đã xế chiều, gia nhân trong biệt thự tấp nập chuẩn bị cho buổi tiệc sinh nhật, người đông đúc ồn ã, tất cả chỉ cố gắng để hoàn tất công việc trong thời gian ngắn nhất bởi đồng hồ sẽ điểm bảy giờ tối trong vòng hơn một tiếng nữa.
Trở về với căn phía đông dãy hành lang, Yeonjun đứng trước hai bộ âu phục mà hai nữ gia nhân mang đến, miệng cắn nhẹ đầu ngón tay cái. Một bộ màu xanh than đậm, và bộ còn lại là màu trắng tinh khôi. Đứng cạnh quan sát em một hồi lâu, dù có vẻ như hắn đang nhẩm tính từng giây trôi qua nhưng vẫn kiên nhẫn để đợi Yeonjun lựa bộ cánh cho mình.
Bàn tay em đưa về phía bộ màu xanh than, nhưng lập tức chuyển hướng nắm lấy bộ màu trắng. Em mỉm cười khi đưa lên ngắm nhìn sự lựa chọn của mình, "Bộ này khi đứng cạnh sẽ hợp với Soobin hơn."
Hắn đưa mắt nhìn theo Yeonjun di chuyển đến phòng thay đồ riêng và kéo rèm. Hai nữ gia nhân nhẹ cúi đầu rời ra ngoài khi nhận được cái phẩy tay từ Soobin, để lại không gian riêng tư vốn phải có cho hắn và em.
Vén lên một chút nơi góc rèm, điều Soobin nhìn thấy đầu tiên là đôi chân trắng thon từ người nọ. Em trong một khắc khẽ giật mình vì hắn lao đến đột ngột, bản thân chỉ mới kịp cởi chiếc quần, và áo len rộng trắng đen kẻ ngang còn nguyên trên cơ thể. Soobin ôm lấy em từ phía sau, một tay đưa xoa miết đường eo theo viền quần lót người kia và bên tay còn lại luồn từ bên hông rồi vào trong áo để chạm lên cổ ngươi đằng trước.
- Nào, cho anh thay đồ - Em khẽ bĩu môi quay sang nhìn hắn.
Yeonjun biết hắn đang tập trung lên miệng mình, tựa như muốn ghi nhớ từng cách môi em di chuyển. Bàn tay trong áo miết khẽ lên từng tấc da thịt ấm, vô tình đi qua đầu ngực nhỏ hồng nhạt của người đằng trước. Gãi khẽ bên nọ rồi lướt sang bên kia, bàn tay phía dưới không để yên mà nắn bóp 'vật nhỏ' của Yeonjun đôi chút, rất nhanh có thể khiến chân tay em bủn rủn. Thả gáy lên vai người đằng sau và thả hoàn toàn trọng lượng cho hắn đỡ lấy, em đưa hai bàn tay giấu trong ống tay áo len dài lên che miệng, ngăn không cho tiếng rên rỉ bật ra khỏi, một phần cũng có chút bất ngờ.
Bờ môi hắn đặt khẽ lên cần cổ vươn cao của em, hôn lên, day cắn đến khi thành vết. Bàn tay từ ngực di chuyển lên bóp cằm khiến Yeonjun bắt buộc phải dựng cổ và nhìn vào tấm gương dựng phía đối diện, bàn tay hắn phía dưới nhanh chóng kéo quần lót Yeonjun xuống rồi để nó rơi tự do đến khi dừng lại ở ngang đầu gối em.
- Soobin - Giọng pha chút run rẩy, nhỏ như tiếng mèo.
- Hmm?
Em nghiêng đầu tựa bên má người cao hơn, hơi thở gián đoạn khi hắn bắt đầu xoa ngón cái trên đầu khấc của em. "Nhìn kĩ đi, thành thật với bản thân mình chút nữa, rằng anh chỉ muốn tôi khi tôi chạm vào bằng cách này." Hắn nhếch miệng, hôn nhẹ lên vành tai đã hồng rực của em.
Ánh nhìn Yeonjun vỡ vụn và cơ thể như chìm trong đầm lầy khoái cảm khi bàn tay ấm áp của hắn ôm lấy toàn bộ dương vật của mình, em cong lưng nhận lấy sự sung sướng từ phía trước và hắn liên tục tăng tốc bàn tay, vô tình khiến phía sau em cọ lên hạ bộ của hắn.
Bên tai còn cảm nhận hơi của hắn phả lên nóng ấm. Soobin mút lấy vành tai em, đảo lưỡi trêu đùa với chiếc khuyên tròn.
Yeonjun cảm nhận mình sắp 'đến', qua cách thở ngắt quãng của em và cơ thể run rẩy, hắn cũng biết điều này. Tay Soobin chuyển từ cằm Yeonjun ôm ngang bụng rồi nắm chắc lấy cánh tay em, đảm bảo rằng em sẽ không thể ngưng trệ tay hắn di chuyển khi dần đến cao trào.
- Soobin à, ch-chậm, ch-chậm lại - Yeonjun gục đầu xuống với bàn tay bấu vào hai bên đùi, vô vọng trong sự ghìm cặp của cánh tay chắc khoẻ.
Em thét lên một tiếng khi tay hắn hơi siết lại, em xuất ngay ra tay Soobin và một chút lên chiếc gương đối diện. Hắn không ngừng xoa đều như an ủi 'điều nhỏ' của em, Yeonjun không thể ngừng nấc người lên vài lần khi kẻ phía sau không buông tha cho em dù đợt khoái cảm đã qua, khiến đầu gối em chạm vào nhau mà run rẩy.
Soobin hít lên gò má em nóng bừng, trao đến những chiếc hôn vụn vặt bên xương hàm, tựa như tất thảy dịu dàng chỉ dành trọn cho một mình em. Yeonjun ngã gáy lên vai hắn và đã lấy lại chút ý thức, vươn lưỡi liếm qua đôi môi dần khô khốc và mỉm cười.
Đôi mắt em không rời khỏi Soobin từ tấm gương trước mắt, những ngón tay nhỏ xinh dần lộ ra khỏi ống tay áo dài, chạm lên má hắn và lặng lẽ quay lại để đối diện với Soobin. Bàn tay trượt dần theo cơ thể hắn khi em quỳ gối trước mặt người đối diện, miết tay theo đường thắt lưng từ người phía trên. Nới lỏng nó và kéo quần hắn xuống một chút, đủ tầm mắt ngang với vật to lớn đang có dấu hiệu cương lên.
Tiến gần với 'thành viên' của hắn, cọ má với nó, ánh mắt nhìn xuống giống như có chút ngại ngùng. Soobin có thể thấy rõ gò má Yeonjun phớt đỏ khi đầu môi em vừa chạm lên 'cậu em' của hắn cách một lớp vải boxer. Khẽ nhìn hắn như một sự xin phép, Yeonjun nhẹ kéo phần chia cắt em khỏi nơi có da thịt gân guốc trướng đỏ kia xuống. Dương vật người phía trên bật ra khẽ vỗ lên xương hàm em, Yeonjun nghe thấy tiếng rít từ Soobin khi bàn tay nhỏ bé của em bao lấy 'vật đó' của hắn.
- Luôn đi! - Hắn nhẹ ra lệnh.
Chậm rãi mở miệng vô tình lộ ra hai chiếc răng cửa bé xinh, nhưng ngay lập tức lại mất hút khi khoang miệng em mở rộng hết cỡ để chôn sâu 'thành viên' của hắn vào trong.
Soobin thở ra một hơi thoả mãn khi cảm nhận sự ấm nóng không ngừng tấn công thân dưới của mình, tay phải luồn vào những lọn tóc từ người phía dưới, nắm chặt vài giây khi đầu lưỡi em đảo nhẹ trên đỉnh dương vật hắn. Khoang miệng nhỏ bé tất nhiên không thể chứa hết nổi vật to lớn của hắn nên Yeonjun bắt buộc phải sử dụng bàn tay của mình lên xuống phần gốc. Khẽ nhả ra và giao việc đó cho bàn tay, miệng nhỏ bóng loáng dần sưng đỏ tìm đến hai 'chiếc túi' phía dưới, hôn nút thật khẽ, còn nhẹ day cắn lên đó khiến Soobin chẳng ngăn nổi tiếng chửi thề.
Ngậm lại vật to lớn của hắn vào trong miệng, lần này là chuyên tâm nuốt nhả. Bàn tay nắm lấy lưng quần của Soobin làm điểm trụ. Ánh mắt đưa lên nhìn hắn với ý như chờ đợi một lời khen.
Híp mắt vui vẻ khi bên tai nghe tiếng Soobin rên rỉ không ngừng, tiếng cao tiếng trầm. Hắn đưa tay ra sau gáy Yeonjun đẩy đầu em về phía trước khiến gần như toàn bộ dương vật hắn bị đưa sâu vào tận cuống họng em, Yeonjun kêu lên một tiếng như chết sặc vô tình làm cổ họng em rung lên và đầu khấc hắn hoàn toàn có thể cảm nhận điều đó. Soobin nhoẻn miệng cười vui sướng khi thu vào tầm nhìn của hắn là một Choi Yeonjun dưới thân với đáy mắt ầng ậng nước.
Đến khi quai hàm em mỏi nhừ tưởng chừng chẳng thể tiếp tục thêm nữa, như đã đoán trước hành động tiếp theo của hắn, em bắt lấy cổ tay đang gần như chạm vào mặt mình với ý định đẩy em ra vì chủ nhân của nó sắp đến cao trào. Miệng nhỏ luận động nhanh vội, cố gắng để chạm đến tận gốc rồi lại nhả ra, không một lần nào đầu mũi em không chạm đến bụng dưới của hắn.
Hắn gầm lên một tiếng và xuất hết vào miệng em, vùng miệng và quai hàm Yeonjun mỏi nhừ, ánh mắt dường như cũng chẳng còn sức để nhìn lên hắn. Thả thân thể ngồi bệt xuống đất, dương vật khi trượt khỏi môi em còn kéo theo đường nước miếng. Cúi gằm đầu và từng đợt dịch trắng chảy từ miệng nhuyễn xuống chiếc áo len đang mặc. Bàn tay giấu trong ống tay áo định rằng đưa lên lau miệng, chợt khựng lại khi nghe hắn gọi khẽ, âm trầm nhưng chan chứa cưng chiều.
- Jun của ta.
Khom người đẩy cằm em lên đối diện với ánh mắt mình, Yeonjun vẫn còn thở mệt mỏi, ngón cái hắn lau đi 'vệt sữa' còn đọng lại bên khoé môi em. Hôn lên vùng trán trơn nhẵn trước khi cười dịu dàng và nói với em, "Mèo ngoan."
Lời khen như một liều tinh thần dành cho Yeonjun, đuôi mắt lại cong lên, đôi bàn tay lại ôm lấy mặt hắn và cười đến hạnh phúc, "Chúc mừng sinh nhật!"
______________________
Bữa tiệc bắt đầu khi đồng hồ điểm đúng bảy giờ tối, hắn thân là nhân vật chính của bữa tiệc nên việc tiếp rượu những vị khách là điều không thể tránh. Vị khách thứ năm mươi, cổng chính đóng lại, Soobin gật đầu khi một tên tay sai thì thầm rằng đã đủ số lượng khách để bắt đầu bữa tiệc. Quay người, từng bước chân vững chãi bước lên bậc trải thảm nhung, hệt như một sân khấu nhỏ - nơi 'cao' nhất của bữa tiệc.
- Các vị khách quý, sự có mặt của mọi người là một niềm vinh hạnh cho Soobin tôi, mong rằng mọi người sẽ có một đêm đầy niềm vui và điều tối quan trọng, bữa tiệc có thể làm điểm gắn kết giữa chúng ta.
Hắn nâng cằm cao ngạo, ngón tay vẫn kẹp ly rượu đưa cao ngang trán khi lời nói vừa kết thúc, "Nâng ly vì tôi được chứ?"
Những ly rượu dần được các vị khách đưa lên, Soobin bắt đầu uống trước, cạn đến giọt cuối, những vị khách cũng vậy. Và rồi bắt đầu nhập tiệc.
- Ngài Choi - Tiếng người nữ gọi khẽ sau gáy khi hắn đi xuống bục.
- Ồ vâng, cô Kim - Tay hắn vẫn đỡ lấy phần đáy của ly rượu, quay người một cách từ tốn.
Giọng người nữ nhỏ nhẹ thanh cao, dáng người cân đối vừa đủ với bộ đầm đuôi cá lộng lẫy, cẳng chân lộ ra từ đường xẻ của váy hẳn là thu hút nhiều ánh nhìn của cánh đàn ông. Mái tóc vàng uốn xoăn thả dài ngang eo cùng với cách trang điểm trưởng thành, mọi thứ tạo nên một sự hoàn hảo cho cô nàng.
- Tôi mời ngài một ly được chứ?
Hắn cười đáp lại cô, "Ôi làm sao tôi có thể từ chối?"
Khoảnh khắc Soobin đưa ly rượu lên môi, ánh mắt vô tình nhìn xuyên qua lớp thuỷ tinh đến dáng người phía chiếc bàn đối diện, em đứng đó với bộ âu phục trắng tinh khôi, khuôn mặt chẳng bày tỏ cảm xúc khi đưa ánh mắt sang chỗ hắn và cô nàng kia rồi lập tức chuyển hướng.
Hắn biết Yeonjun nghĩ gì, em không ghen, em chẳng việc gì phải làm vậy. Đó là công việc, Yeonjun thấu rõ, nếu như cứ ghen theo bản năng thì việc tiếp tục kề cạnh Soobin là chuyện không thể nào, vả lại em không muốn mất thời gian về những việc vô lợi ấy. Soobin luôn hài lòng về em, tất cả những gì hắn muốn về một nhân tình là 'hiểu chuyện' và Yeonjun hoàn thành hơn cả đủ.
- Thứ lỗi cho tôi, những vị khách khác đang đợi - Hắn nhẹ cúi người rời đi, dứt khỏi cuộc hội thoại với cô nàng họ Kim.
Tiến về phía bàn trước đó bản thân để mắt tới, ngồi về phía đối diện người nọ - với những ngón tay thon nhỏ nâng đáy ly rượu trái cây sóng sánh.
- Thích không khí bữa tiệc chứ?
- Hơn lạ lẫm, còn... hơi khó chịu.
Hắn đưa mắt nhìn quanh, "Anh nên làm quen với điều đó đi." Kết luận một cách nhanh chóng khi ánh mắt hắn rà soát từng con người đang chú ý về phía bàn của họ, và họ đều lảng tránh khi ánh nhìn của Soobin đưa đến.
Lúm đồng tiền của hắn lại xuất hiện vào khoảnh khắc môi em khẽ bĩu.
_______________
Huening Kai không thích những nơi đông người. Cậu chỉ muốn có mặt như một sự tôn trọng với Soobin, tiếng ồn đánh bật giới hạn chịu đựng của cậu và Huening cần phải thoát ra khỏi nơi rộng rãi nhưng ngột ngạt đó.
Chẳng bởi lí do gì hết, bước chân vẫn đều đều đưa cậu đến sân tập bắn, Huening được nuôi lớn bởi niềm yêu thích với súng, bố cậu mang nặng ơn với bố của Soobin, và sự báo đáp đặt hoàn toàn trên vai Huening khi ông đưa cậu đến với ông Choi. Trước khi qua đời, ông Choi luôn ân cần nhưng đủ nghiêm khắc để chỉ bảo cậu những thứ liên quan đến súng và cả về chất nổ, vậy nên Huening toàn có thể hiểu rõ về chúng trong lòng bàn tay.
'Pong'.
Nhướn mày nhìn xuyên qua đường rào sắt khi thấy một dáng người có chút nhỏ nhắn, chăm chú nhắm từng đường đạn cố gắng chuẩn xác nhất có thể. 'Pong'.
- Cậu không cần hối thúc bản thân để tốt một điều gì đó trong thời gian ngắn đâu, sẽ chẳng hiệu quả.
Cậu trai nhận thấy có người lại gần, cánh tay cầm súng hạ xuống chậm rãi, đôi mắt to tròn híp lại, nhẹ giọng đáp lại Huening. "Tôi không gượng ép, tôi thực sự thấy súng khá thú vị."
- Vậy à? - Gật gù, cậu đan lòng bàn tay mình vào người thấp hơn, lấy đi khẩu súng. Huening mỉm cười, nâng cánh tay với khẩu lục, nhắm một bên mắt, ngón cái kéo cò và 'Pong'. Viên đạn chuẩn xác nằm giữa hồng tâm, mười điểm. "Tôi cũng hi vọng ai kia cũng sẽ cảm thấy như cậu."
Trả lại nhóc khẩu súng và trước khi định quay đi, Taehyun đã nắm cậu lại, ánh mắt kiên định nhìn vào Huening, "Ý cậu là Beomgyu?"
Đáp lại lời nói trong đôi mắt to tròn là cái quay người, cậu gỡ bàn tay đang giữ lấy góc áo vest của mình rồi bước trở lại nơi bữa tiệc.
Phía góc khuất nào đó nơi sân tập, có đôi bàn chân chầm chậm di chuyển.
Tiếng ồn ào náo loạn khi Huening trở lại, đẩy cửa bước vào với tinh thần cảnh giác cao. Trước mắt là đoàn khách ngồi thụp xuống đất với hai tay ôm đầu đầy sợ hãi, Soobin ôm một bên vai phải máu không ngừng tuôn. Một người nam với bộ âu phục sơ sài đang vòng tay giữ lấy cổ Yeonjun từ phía sau cùng một khẩu súng dí bên thái dương. Cậu nhanh chóng rút khẩu súng ngắn đạn xoay luôn gắn nơi thắt lưng hướng về phía kẻ trà trộn kia, trước khi tên đó có bất cứ động thái gì gây tổn hại đến Yeonjun.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com