Trang thứ sáu.
Yeonjun là một người có làn da mỏng manh và nhạy cảm. Đôi khi trở trời trên da thường sẽ xuất hiện những vết mẩn đỏ gây ngứa, đôi môi mềm bình thường nhẹ sắc hồng sẽ còn bị bong tróc đôi khi đến bật máu, mỗi lần như vậy đều khiến Yeonjun trở nên cáu gắt khó chịu, bực bội với mọi thứ xung quanh.
Nằm trên giường với tâm trạng vô cùng không thoải mái, bàn tay với vài vết mẩn đỏ đang nghịch ngợm trên làn môi bong tróc, ghét bỏ lấy tay bóc hết những vẩy da chết trên môi với một bụng khó chịu.
Tiếng mở cửa vang lên, Yeonjun biết rõ là ai, nếu là bà Hwan chắc hẳn bà đã phải gõ cửa, chỉ bước vào với sự đồng ý của anh. Nhưng lần này chắc chắc không phải bà.
- Yeonjun, anh dậy chưa?
À, hắn lại lên gọi anh dậy ăn sáng. Nhưng anh chẳng buồn đáp, vẫn bướng bỉnh giấu khuôn mặt khó chịu trong chiếc chăn mỏng. Soobin đứng ở ngoài cửa lấy làm lạ, bình thường Yeonjun phải bật dậy trêu chọc hắn rồi mới phải. Hắn tiến dần về phía giường, kéo tấm chăn xuống nhưng đã bị người trên đó giữ lại, "Junie, làm sao?"
- Mặt tôi trở nên xấu xí, không ăn!
- Không ai đẹp bằng anh - Hắn đáp lại anh trong tức khắc. Gì chứ? Anh đang nói điều phi lý gì vậy?
- Vẫn không muốn ăn!
Vỗ vỗ lên phần đầu nhô lên trên chăn, hắn dùng tông giọng nhẹ nhàng như dỗ dành một đứa trẻ "Vậy mở chăn ra, tôi giúp anh xem xét rồi chúng ta cùng tìm ra giải pháp, nghe được chứ?"
- Nhưng cậu phải hứa không được giật mình hay ghét bỏ tôi đâu.
Tấm chăn mỏng từ từ trượt khỏi mặt Yeonjun, Soobin nhìn anh, chăm chú. Môi nở một nụ cười thật nhẹ tựa nắng sớm, lấy tay vuốt lên phần tóc rối của Yeonjun, "Đúng không nào, tôi sau khi thấy anh một chút giật mình hay ghét bỏ cũng không có." Hắn tiếp "Anh dù có nổi nhiều nốt đỏ hơn, môi bong tróc nhiều hơn cũng không khiến tôi trở nên giống như anh nói đâu."
Nghe hắn nói như vậy, Yeonjun cũng không còn nhíu mày hay còn khó chịu trong lòng nữa. "Vậy sao? Nhưng tôi trông rất xấu xí đó." Hiện tại hắn nghĩ, đôi khi Yeonjun lúc nào cũng như một đứa trẻ ngây ngô, dễ tin người thế này cũng thật dễ thương, không, là vô cùng dễ thương.
- Đừng nói chính mình như vậy có được không? Chả vui vẻ gì hết - Soobin chẹp miệng, cấu lên bên má đầy của người đối diện.
- Mấy giờ rồi? - Anh hỏi khi gạt đi tay hắn. "Bà Hwan đi làm chưa?"
Hắn gật nhẹ đầu, đáp "Chín giờ, bà ấy vừa mới rời đi thôi. Vất vả thật, trời mưa như vậy vẫn không được nghỉ ngơi." Sau rồi chậm rãi đặt người xuống giường anh, tay chống đầu "Yeonjun, xin lỗi nếu như tôi quá tọc mạch... nhưng anh có bất kì công việc nào không? Để kiếm tiền, để trả tiền nhà hay đơn giản chỉ như... sống? Và gia đình của anh thì sao?"
Vài giây trả lại cho căn phòng sự yên lặng vốn có, tiếng thở dài của Yeonjun và anh cũng theo hắn đặt người xuống giường. Mặt đối diện trần nhà, mi mắt chớp nhanh và tròng mắt thì đảo liên tục. "Tôi... là một đứa vô tích sự, sống cũng chẳng giúp được điều gì."
- Ôi kìa, sao lại nói như th-
- Cậu hỏi tôi lấy tiền đâu ư? - Giọng anh nghẹn lại, "Là từ bảo hiểm nhân thọ của mẹ tôi!" Nụ cười khẩy như dành cho bản thân, "Người đàn bà thương con đến ngu ngốc!"
Mắt hắn mở to, trân trân nhìn góc nghiêng người nọ. Anh tiếp "Bà ấy thương tôi lắm. Chỉ là... bạc kiếp, lấy phải một gã tồi, nghiện rượu và vũ phu, một chút quan tâm đến gia đình cũng không có. Năm tôi mười bảy, ung thư cướp bà ấy đi. Nhưng tôi lại chẳng biết gì trước đó hết, bà ấy chịu đựng, chỉ một mình." Tưởng chừng người có một quá khứ đau buồn như vậy, hẳn khi nhắc lại sẽ đau lòng khóc nấc lên, nhưng đấy là ai đó chứ không phải Yeonjun.
- Bà đưa tôi đến đây, trước khi rời đi còn nói rằng bà sẽ sớm trở lại và mang tôi đi cùng - Anh nhếch miệng, "Nhưng đã hơn bốn năm trôi qua, tôi vẫn cứ ở đây."
Đáy mắt anh hồng lên sóng sánh nước, nhưng chưa một phút nào ánh nhìn anh rời trần nhà "Bà ấy qua đời sau một năm, di chúc mới đến được tay tôi qua bà Hwan, mẹ tôi nói tôi chỉ nên ở lại đây, đừng cố trở lại, bà ấy biết rõ bản thân sẽ không qua khỏi nên đã sử dụng một nửa số tiền bảo hiểm nhân thọ của mình để nhờ bà Hwan giúp tôi, coi như là tiền nhà mười năm, một số tiền tương đối lớn phải không?"
- Vậy nửa còn lại... - Hắn dè hỏi.
- Vào túi ông già tôi rồi - Dường như chẳng thể kiềm chế được nữa, một giọt nước tràn ra khỏi đuôi mắt anh chảy dọc qua thái dương, "Mẹ kiếp! Lão vắt kiệt từ bà ấy, một xu cũng chẳng chừa." Lúc này mới quay sang nhìn hắn, nước mắt chẳng thể ngừng rơi. "Nhà văn ơi, tôi đau buồn lắm!"
Soobin chua sót, nước mắt anh dường như thấm ướt lòng hắn, nhổm dậy và ôm lấy kẻ đang nức nở, vòng eo hắn được một cái siết chặt từ người phía dưới. "Được rồi, thôi nào, mọi chuyện đã qua rồi không phải sao?" Xoa lên mái đầu đen mượt mà thoảng mùi thơm. Vài phút trôi qua, đột nhiên gã cảm nhận cơ thể người kia rung lên khe khẽ, những tiếng nấc bắt đầu được thay thế bằng tiếng cười khùng khục. Sự khó hiểu tràn ngập tâm trí Soobin sau khi người kia đẩy hắn tách khỏi cái ôm.
- Ha! Trời ơi, tôi vỡ bụng mất, cậu thật sự tin luôn ấy hả?! - Anh lăn lộn trên giường và chưa thể dứt cười. "Người thành phố đều ngu ngốc và tin người như cậu sao? Ha ha ha."
- Anh đang đùa cợt tôi? - Hắn hỏi với cái nhíu mày, thâm tâm đương nhiên là khó chịu.
Yeonjun chẳng thể trả lời hắn vì bận rộn cho việc cười, anh lập tức nín cười ngay sau khi nghe tiếng cửa đóng sập lại một cách giận dữ. Tay úp trên mắt dần hạ xuống che miệng, răng cắn chặt vào mu bàn tay, nhìn về phía cánh cửa, hắn ghét anh rồi.
—————————
| Khía cạnh của nhà văn |
Tôi đã rất bực giận, vô cùng. Yeonjun luôn trêu đùa tôi như vậy, anh ấy có bao giờ thực sự nghiêm túc suy nghĩ đến cảm xúc của tôi chưa? Tôi đang cố khiến bản thân bình tĩnh lại khi trở về phòng, sẽ mặc kệ anh ấy dù cho anh ấy muốn ăn sáng hay không. Quá đủ rồi! Tôi cần phải quay trở lại sáng tác.
Lôi những tập bản thảo đã viết sẵn ra từ trong ngăn bàn, mạch truyện tôi đã lên đầy đủ, giờ chỉ cần dựa trên những ý chính rồi viết ra cho thật kết nối và rành mạch. Bàn tay tôi vừa chạm vào máy đánh chữ và cánh cửa đối diện tôi bật mở, tôi làm lơ điều đó và tập trung vào việc đang làm thì hơn vì biết rõ người tác động đến cánh cửa chẳng thể là ai khác.
- Tôi có thể vào không?
Thật sự tôi không muốn trả lời và tôi đã làm như vậy. Yên lặng và tiếp tục gõ chữ.
- Ôi thôi nào, tôi xin lỗi, tôi không nghĩ trò đùa của mình khiến cậu tổn thương đến vậy đâu đồ trẻ con!
Thấy không? Đến một lời xin lỗi hẳn hoi anh ấy còn chẳng thể dành cho tôi. Nhíu mày nhìn người đứng phía cửa vài giây rồi lại quay trở về tập trung vào chiếc máy đánh, giờ tôi chẳng muốn để ý đến Yeonjun nữa.
- "Người ấy nằm trên thềm cỏ ngát rì, khuôn miệng nhỏ nhắn ngậm lấy chiếc kẹo mút nhỏ và bàn tay che đi ánh mặt trời..."
Tôi giật mình quay sang bên cạnh và thấy anh đã đứng sát cạnh tự lúc nào. "Anh..."
Dường như không gian ngưng đọng đến vài giây, khuôn mặt phóng đại của Yeonjun thật gần, sau lưng anh là cửa sổ bằng kính khiến từ góc của tôi khi nhìn anh bị ngược sáng. Trán anh ấy chạm vào tôi, đến đầu mũi, môi trên rồi môi dưới, chúng chạm vào tôi thật khẽ. Ngọt ngào thật đấy! Môi của Yeonjun. Mắt tôi chẳng thể nhắm lại nổi vì sửng sốt, anh làm vậy là sao chứ? Để tôi thành thật với bản thân, tôi chẳng hề muốn giây phút này trôi đi thật nhanh một chút nào.
Dù vậy nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận những vảy môi bong tróc của Yeonjun khi anh chạm lên môi tôi. Người đối diện dần mở mắt và rời môi, khẽ nói "Đừng lơ tôi đi có được không? Chỉ là... tôi không chịu nổi cảm giác ấy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com