Câu hỏi
Trường Sơn ghét cái kiểu im lặng này.
Căn phòng y tế vốn đã chán ngắt, mùi thuốc sát trùng lại càng khiến nó thêm ngột ngạt, nay lại càng khó chịu hơn bởi ánh mắt của Huỳnh Sơn. Nó không nói gì, chỉ nhìn anh bằng một ánh mắt bình thản đến mức khó chịu, như thể đang suy nghĩ gì đó.
Anh bực mình quay mặt đi, nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh nắng chiều nhàn nhạt trải dài trên bệ cửa, rọi xuống sàn nhà thành từng vệt sáng mờ. Gió lùa qua khe cửa, lay động rèm cửa mỏng tang. Trường Sơn hơi bực bội. Bình thường thằng này nói nhiều lắm mà? Sao giờ lại im ru vậy? Anh nhấc tay lên xoa trán, nhưng cử động một cái đã đau nhói. Kể ra thì giờ vẫn còn đau bỏ mẹ.
Huỳnh Sơn im lặng một lúc lâu. Nó không cười, cũng không nói gì, chỉ đứng đó, ánh mắt tối lại một cách khó hiểu. rốt cuộc, khi sự im lặng đã kéo dài đủ lâu để khiến Trường Sơn mất kiên nhẫn, Huỳnh Sơn mới cất giọng.
"Vậy mà anh vẫn chưa chết à?" Câu nói của huỳnh sơn nhẹ tênh, chẳng khác gì đang hỏi 'hôm nay trăng đẹp nhỉ?' mà trường sơn hay nghe của mấy đôi uyên ương dở hơi nửa đêm ra cửa sổ ngắm trăng ở kí túc xá.
nó rời ánh mắt đang dán chặt trên khuôn mặt không mấy dễ chịu của trường sơn xuống đôi tay được băng bó kín mít từ bao giờ.
Trường sơn hơi khựng lại. quay ngoắt lại, nhìn vào ánh mắt như đang nhìn một con mèo bị thương của huỳnh sơn. tự thấy gì đó sai sai. đây có phải lời mà một thằng nhóc mới vào cấp ba thốt ra không?
"Ý mày là sao?"
"Ý em là..." Huỳnh Sơnchống một tay lên khung cửa sổ, "Anh bị bạo lực suốt ba năm. không phản kháng, không tố cáo, cũng không cầu cứu. vậy tại sao đến giờ vẫn còn sống?"
Trường Sơn nhìn nó. Không phải kiểu nhìn dò xét hay khó chịu, mà là kiểu nhìn của một người đang thật sự không hiểu được người đối diện đang nghĩ cái quái gì trong đầu.
"Câu hỏi ngu vậy?" Anh lẩm bẩm.
"Thật ra không ngu đâu." Huỳnh Sơn thản nhiên. "Anh nhịn suốt ba năm, lẽ ra phải sớm tự sát hoặc bị đánh đến chết rồi chứ?"
Trường Sơn không đáp.
Làm sao trả lời được? nó nói đúng quá. đáng lẽ ra anh đã chết từ lâu rồi. đâu phải chờ đến giờ? à đâu. anh từng xém nhảy lầu tự vẫn thành công rồi. chỉ tại có "đứa nào đó" nhảy vào phá đám thôi.
Chợt, anh nhận ra một điều. huỳnh sơn không hỏi vì tò mò. nó hỏi vì nó thật sự muốn biết câu trả lời của anh.
Trường Sơn cười khẽ, một nụ cười không có chút sức lực nào.
"Có lẽ... vì tao chưa muốn chết."
Huỳnh Sơn hơi nghiêng đầu. "vậy sao qua lại định nhảy lầu tự vẫn thế?"
Câu nói này cứa một nhát ngay vào tim Trường Sơn.
ừ. trường sơn không muốn chết. nhưng anh cũng chẳng tha thiết sống.
Mỗi ngày thức dậy, đi học, bị đánh, rồi về nhà với những vết thương chồng chất. Ngày nào cũng lặp đi lặp lại, như một vòng tuần hoàn không hồi kết. Anh không phản kháng, cũng chẳng cầu cứu. Cứ thế mà tồn tại.
Trường Sơn cúi đầu, bàn tay siết chặt lại.
Mà đúng hơn. anh sống chỉ vì bản thân chưa tìm được lý do để chết.
Bầu không khí trong phòng y tế trở nên nặng nề hơn sau câu nói của Trường Sơn. Huỳnh Sơn không đáp lại, cũng không hỏi gì thêm, chỉ im lặng nhìn anh. Ánh mắt nó lặng lẽ nhưng sâu hoắm, như thể đang nghiền ngẫm từng chữ anh vừa thốt ra.
Ba năm. tưởng ngắn nhưng dài. ngỡ chỉ thoáng qua nhưng lại là kí ức ám ảnh ta suốt đời.
Nó chống khuỷu tay lên đùi, ngón tay gõ nhịp chậm rãi lên đầu gối.
"Vậy tức là," cuối cùng nó cũng mở miệng, giọng vẫn nhẹ tênh, "anh quen với chuyện này rồi?"
Trường Sơn không trả lời ngay. Anh nhắm mắt, tựa đầu vào gối, hít một hơi thật sâu để kiềm lại cơn đau đang âm ỉ nơi lồng ngực. Hơi thở của anh có chút khó nhọc, nhưng anh không muốn tỏ ra yếu đuối trước mặt thằng nhóc này.
"... Không phải đã quen," anh thở dài. "Chỉ là thấy không cần phải phản kháng nữa."
Huỳnh Sơn im lặng một lúc lâu. Nó nhìn anh, ánh mắt không còn vẻ trêu đùa hay chế nhạo nữa. Có lẽ vì nó không nghĩ rằng ba năm lại là một con số dài đến vậy. Ba năm—một khoảng thời gian đủ để một thằng nhóc lớn thành người lớn, đủ để những vết thương trên cơ thể lành lại rồi tái diễn lần nữa.
"Cũng lì gớm nhỉ?" Cuối cùng nó bật cười, giọng nhẹ như một làn khói, nhưng ẩn trong đó lại là một thứ cảm xúc khó tả.
Trường Sơn không đáp. Anh dựa người vào tường, chậm rãi thở ra.
"Từ đầu, tao không nghĩ là tao sẽ bị bạo lực đến mức đó" Anh nói, giọng đều đều, như đang kể về một câu chuyện của người khác. "Lúc đầu tao còn đánh lại. Nhưng bị hội đồng thì biết cam chịu. Thầy cô thì làm lơ. Bạn bè thì giả mù. Người giúp được thì không có, mà tao thì cũng chẳng có thời gian để tự giúp mình."
Huỳnh Sơn chống tay lên cằm, ánh mắt sâu thẳm. "Anh đang biện hộ cho cái sự cam chịu của mình đấy à?"
"Không." Trường Sơn nhắm mắt. "Tao chỉ đang nói sự thật"
Im lặng.
Cơn gió nhẹ thổi qua khe cửa, làm lay động tấm rèm mỏng. Ánh sáng lờ mờ tràn vào phòng, hắt một bóng đổ mờ ảo lên mặt đất.
Một lúc sau, Huỳnh Sơn chậm rãi cất giọng.
"Vậy bây giờ thì sao?"
"Hả?"
"Nếu có thêm ba năm nữa thì sao?" Nó nghiêng đầu, giọng điệu vẫn bình thản như thường lệ, nhưng lại mang theo một ý vị nguy hiểm khó tả. "Anh vẫn chịu đựng à?"
Trường Sơn mở mắt, cau mày nhìn nó.
"Ý mày là sao?"
"Ý em là..." Huỳnh Sơn chậm rãi đứng dậy, tiến lại gần giường bệnh. Nó cúi xuống, chống tay lên mép giường, gương mặt kề sát Trường Sơn đến mức có thể cảm nhận được hơi thở của nhau. Giọng nói của nó trầm xuống, như thể đang thì thầm vào tai anh.
"Anh nghĩ nếu cứ chịu đựng như thế này, tụi nó sẽ để anh yên chắc?"
Trường Sơn siết chặt tay, cảm giác khó chịu dâng lên trong lòng.
"... Tao không muốn nói chuyện này nữa." vứt hết mớ bòng bong trong đầu. trường sơn nằm xuống, quay lưng về phía huỳnh sơn. nhìn như mấy con bé bị người yêu trách móc xong quay qua dỗi ngược ấy.
Huỳnh Sơn nheo mắt.
"Tại sao?"
"Tao mệt."
"Anh lúc nào chẳng mệt." Nó nhún vai. "Mệt vì bị đánh, mệt vì chịu đựng, mệt vì phải giả vờ không có chuyện gì xảy ra. Mà em hỏi thật, anh có nghĩ là mình sẽ sống nổi đến lúc tốt nghiệp không?"
Trường Sơn nhắm mắt lại. Trong thoáng chốc, anh không biết phải trả lời thế nào.
Sống nổi đến lúc tốt nghiệp không?
Chưa ai từng hỏi anh câu đó. Chưa ai từng quan tâm đến chuyện anh có thể tiếp tục sống hay không. Đến mức mà chính anh cũng chưa bao giờ thực sự nghĩ về điều đó.
Có không?
Anh có thể sống nổi đến lúc tốt nghiệp không?
Ba năm trước, anh đã nghĩ mình sẽ không trụ nổi một năm. Nhưng rồi một năm trôi qua, rồi hai năm, rồi ba năm. Anh vẫn còn đây, thở, tồn tại, lê lết qua từng ngày.
Nhưng liệu anh có thể sống thêm một năm nữa không?
Trường Sơn không chắc.
Anh mở mắt, nhìn lên trần nhà trắng toát, lờ mờ những vết ố vàng. Cổ họng khô khốc.
"Tao không biết."
Huỳnh Sơn khựng lại. Đó không phải câu trả lời nó mong đợi, nhưng cũng không phải điều khiến nó ngạc nhiên. Nó nhìn anh một lúc lâu, rồi bật cười khẽ.
"Anh chán thật đấy." Nó nói, giọng có chút giễu cợt nhưng cũng có gì đó... khó chịu. "Chẳng có chút nào muốn phản kháng luôn à?"
Trường Sơn không đáp.
Có chứ. Đôi lúc, anh cũng muốn phản kháng. Cũng muốn đánh trả. Cũng muốn hét lên. Nhưng điều đó có nghĩa lý gì đâu? Một lần đánh lại, anh sẽ bị hội đồng gấp đôi. Một lần tố cáo, thầy cô sẽ bảo "cố gắng hòa thuận với bạn bè". Một lần tìm kiếm sự giúp đỡ, thứ anh nhận được chỉ là những ánh mắt tránh né và những lời bào chữa vô nghĩa.
Dần dần, anh học được một điều: Chẳng có ai đứng về phía mình cả.
Huỳnh Sơn thở dài, ngồi xuống mép giường. Nó khoanh tay, nhìn anh từ trên xuống, ánh mắt sâu thẳm như đang suy tính điều gì đó.
"Mà này." Nó đột nhiên nói, giọng nhẹ như không.
Trường Sơn lười biếng mở mắt, liếc nhìn nó.
"Hử?"
"Anh nghĩ nếu anh chết đi, tụi nó có cảm thấy có lỗi không?"
Một câu hỏi thật sự rất khốn nạn.
Trường Sơn bật cười, một tiếng cười khàn đặc và khô khốc.
"Có lỗi?" Anh lặp lại, như thể vừa nghe một câu chuyện hoang đường. "Tụi nó còn có khả năng đó à?"
...
Huỳnh sơn im lặng một lúc, đôi mắt vẫn không rời khỏi trường sơn, như thể đang cố gắng đọc hiểu điều gì đó ẩn sau lớp vỏ cứng rắn của anh. Câu hỏi của Trường Sơn như một câu đùa nhẹ, nhưng Huỳnh Sơn cảm nhận được sự lạnh lẽo và tuyệt vọng trong đó. Anh ta đã sống trong cái thế giới đó quá lâu, đến mức đã không còn tin tưởng vào sự thay đổi, vào bất kỳ thứ gì có thể cứu rỗi anh.
"Em chỉ tò mò thôi." Huỳnh Sơn nói, giọng vẫn nhẹ như không, nhưng sâu thẳm trong đó là sự quan tâm không thể che giấu. "Anh thật sự nghĩ tụi nó không cảm thấy có lỗi à?"
Trường Sơn không trả lời ngay. Anh nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi những tia sáng chiều đang dần tắt dần. Cái cảm giác chật chội của căn phòng lại khiến anh cảm thấy ngột ngạt, như thể không thể thoát khỏi cái thế giới này. Anh muốn lên tiếng, nhưng cảm giác như lời nói của mình không thể thay đổi được gì, và anh chẳng còn sức để đấu tranh.
"Không." Trường Sơn cuối cùng cũng đáp, giọng anh trầm xuống. "Tụi nó sẽ chẳng bao giờ cảm thấy có lỗi đâu. Với chúng nó, tao chỉ là một bóng ma, một cái gì đó không đáng để chú ý."
Trường Sơn lại im lặng, ánh mắt nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ, nơi những vệt nắng cuối cùng của ngày dần tắt. Trong không gian yên tĩnh ấy, chỉ còn lại tiếng gió vờn qua khe cửa và tiếng lòng anh đập mạnh trong ngực. Cảm giác này, anh đã quen. Thói quen sống trong một thế giới lạnh lẽo, nơi không ai thực sự quan tâm đến anh. Ngay cả những người có mặt lúc này, như Huỳnh Sơn, cũng chỉ là những bóng hình mờ nhạt, thoáng qua, chẳng có gì vững bền.
Anh vẫn nhớ những ngày đầu tiên, khi còn đầy hi vọng và mong muốn phản kháng. Khi còn tưởng rằng, có thể thay đổi được mọi thứ. Nhưng rồi, từng ngày qua đi, mỗi lần bị đánh, mỗi lần bị bỏ qua, lại dạy cho anh một bài học khác: sự phản kháng chẳng có ý nghĩa gì cả.
Nhưng mà...
Một cái gì đó trong anh, một cảm giác không thể gọi tên, chợt dấy lên. Lần đầu tiên sau ba năm, anh cảm thấy như có một tia sáng le lói, một chút hi vọng nhỏ nhoi, dù nó mong manh đến mức anh chẳng dám thừa nhận.
Huỳnh Sơn vẫn ngồi đó, đối diện với anh, ánh mắt không rời đi. Cái im lặng kéo dài giữa họ không còn mang sự xa cách hay lạnh lùng. Nó giống như một thứ gì đó khớp lại, một sự kết nối ngầm mà Trường Sơn không thể lý giải được.
"Anh không nghĩ mình có thể thay đổi gì đâu." Trường Sơn bỗng lên tiếng, giọng anh trầm lắng, không còn vẻ gắt gỏng hay thiếu kiên nhẫn như lúc trước.
Huỳnh Sơn ngước lên, ánh mắt sáng quắc, không như bình thường, không còn mang chút sự đùa cợt hay vô tâm. "Vậy sao anh cứ tồn tại đến bây giờ?"
Câu hỏi ấy khiến Trường Sơn giật mình. Không phải vì nó khó trả lời, mà vì sự thật ẩn sau câu hỏi đó—một sự thật mà chính anh còn chưa từng thật sự đối diện. Anh tồn tại, chỉ vì đơn giản là anh chưa muốn chết. Nhưng giờ đây, anh cảm thấy có chút gì đó khác biệt. Cảm giác không phải về cái chết, mà là về sự tồn tại này—đã lâu rồi, anh chưa nghĩ đến việc mình có thể sống thật sự.
"Em nói đúng." Trường Sơn cúi đầu, giọng có chút khàn khàn, "Không phải vì tôi mạnh mẽ hay gì cả. Tôi chỉ chưa tìm thấy lý do để chết."
Huỳnh Sơn không đáp lại ngay, chỉ lặng lẽ quan sát anh. Sau một lúc, nó lại hỏi, giọng nhẹ nhàng như không, nhưng đầy sự quan tâm.
"Anh biết không... sống, đôi khi cũng chỉ vì một lý do rất nhỏ, như là... vì người khác."
Trường Sơn ngẩng lên nhìn nó, khóe môi khẽ nhếch lên. "Người khác?" Anh khẽ lặp lại, như thể tìm kiếm một chút hiểu biết từ câu nói ấy. "Còn em thì sao? Tại sao em lại quan tâm đến tôi?"
Huỳnh Sơn mỉm cười, nhưng nụ cười ấy không nhẹ nhàng như mọi khi. "Em không biết." Nó đáp, ánh mắt thoáng chút mơ hồ. "Nhưng em nghĩ, anh có thể sống vì chính mình, không phải vì người khác. Cũng như em."
Trường Sơn im lặng nhìn nó, không còn chút bực bội hay khó chịu. Trong ánh mắt của Huỳnh Sơn, anh nhận ra một điều gì đó. Một sự thật không phải lúc nào anh cũng có thể nhìn thấy trong chính bản thân mình.
"Vậy... nếu tôi sống vì chính mình," Trường Sơn chậm rãi nói, "thì tôi phải làm gì?"
Huỳnh Sơn nhún vai, nở nụ cười có chút ẩn ý. "Có thể tìm cho mình một lý do khác, một mục tiêu gì đó ngoài việc chỉ tồn tại. Sống không phải chỉ để sống."
Trường Sơn nhìn thẳng vào nó. Câu nói của Huỳnh Sơn giống như một lời gợi ý, một lời mời gọi cho một con đường chưa từng được anh nghĩ đến. Có thể... có thể anh đã quên mất rằng, cuộc sống này không chỉ có bạo lực và sự chịu đựng. Có thể anh đã quên mất rằng, mình còn có quyền lựa chọn cách sống cho riêng mình.
"Anh không chắc mình sẽ làm được." Trường Sơn thở dài, giọng trầm lại.
"Đừng vội từ bỏ." Huỳnh Sơn nhìn anh, ánh mắt thật kiên định, "Có thể anh sẽ tìm thấy một lý do."
Trường Sơn nhìn nó, không nói gì thêm. Nhưng trong thâm tâm, một cảm giác mới lạ bắt đầu nhen nhóm. Có thể, anh đã sẵn sàng để thử sống vì một lý do khác, dù nó chưa rõ ràng, dù nó còn xa vời. Nhưng, ít ra, anh cảm nhận được nó trong lúc này. Một tia sáng yếu ớt, nhưng đủ để anh bắt đầu đi tìm một lý do để sống.
Và có lẽ, đó cũng là bước đầu tiên.
.
170425
—
Lmao truyện vào kho ròi thì sao? toi vẫn cứ đăng chap đấy? làm gì được nhau?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com