Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Đeo bám


06:10 AM

Tiếng chuông báo thức inh ỏi vang lên, cắt ngang giấc ngủ chập chờn của Trường Sơn. Anh nheo mắt, cảm giác mệt mỏi còn bám chặt lấy từng thớ cơ. Cả đêm qua, dù đã cố nhắm mắt ngủ, nhưng cái cảm giác có một thằng nhóc lạ hoắc ngủ bên cạnh vẫn khiến anh tỉnh táo hơn bao giờ hết.

Mở điện thoại lên, thứ đầu tiên đập vào mắt anh là tin nhắn từ một số đã lưu sẵn.

Tiền bối (1)
Sơn oii rảnh hong em? chiều lên viện chăm anh với quỷ kia đi. 
Đậu me méo hiểu sao qua anh bị kéo giò
giờ  nằm viện khỏi đi học

Trường Sơn nhìn tin nhắn, mắt chớp chớp.

À, đúng rồi. Hai anh bạn cùng phòng của anh tối qua còn khỏe mạnh bình thường, thế mà sáng nay đã nhập viện vì bị kéo giò. nói thẳng ra là trật chân khi đá banh ấy.

Anh thở dài, chẳng buồn trả lời. Cái phòng ký túc xá bỗng chốc trống trơn không phải là trùng hợp, hóa ra là do hai ông thần đó quậy quá nên bị trời phạt. Này là nghiệp tụ vành môi rồi, khỏi cãi.

Căn phòng rộng rãi nhưng trống trải, lại khiến anh có chút khó chịu. Nhớ lại đêm qua...

Một ánh mắt nâu thẫm trong bóng tối. Một đôi bàn tay lạnh ngắt luồn vào tay anh. Một nụ cười nửa miệng đầy ngạo nghễ.

Trường Sơn bỗng cảm thấy sống lưng lạnh toát.

Anh thở dài, tiện tay tắt luôn chuông báo thức rồi ném điện thoại sang một bên. Dù sao cũng chỉ là một buổi sáng bình thường, không có gì thay đổi.

Ngoài trừ...

Anh lười biếng mở mắt, nằm trên giường thêm vài phút, rồi mới chậm rãi ngồi dậy. Mái tóc hơi rối phủ lên trán, đôi mắt nặng trĩu vì chưa ngủ đủ giấc. Nhưng anh cũng chẳng có nhiều thời gian để lười biếng. Còn phải đến trường.

Anh bật dậy, vỗ vỗ mặt cho tỉnh ngủ, rồi đi vệ sinh cá nhân như thường ngày.

Nhưng khoan, từ. Nguyễn huỳnh sơn đâu? Rõ ràng hôm qua thằng quỷ đó còn đè anh ra ôm mà sáng lại mất tích?

À, không. tờ giấy note nó để lại đã trả lời tất cả. Nó đang đứng dưới sảnh ký túc xá chờ anh kìa.

07:12 AM

Bầu trời buổi sáng vẫn còn vương chút hơi sương mỏng manh, ánh nắng yếu ớt len qua những tán lá, trải dài trên mặt đường còn vương chút hơi ẩm. Trường Sơn lê từng bước đến lớp, trong lòng không có chút mong chờ nào cho ngày học sắp tới.

Chỉ khác là hôm nay, phía sau anh có một cái đuôi nhỏ đi theo.

Nguyễn Huỳnh Sơn – nam thần khối 10.

Cậu ta không nói gì, chỉ im lặng nắm lấy vạt áo anh, từng bước theo sau, hoàn toàn không có ý định rời đi.

Sự xuất hiện của cậu ta lập tức gây ra một làn sóng bàn tán.

Có người ngạc nhiên.
"Ủa? Nam thần khối 10 làm gì ở khu lớp 12 vậy?"

Có người thắc mắc.
"Cái đíu gì zậy? Sao Huỳnh Sơn lại đi chung với cái tên lầm lì đó?"
"Tao thề nhìn cái bản măt nó là thấy chán đời. Sao không nghỉ học quách đi?."

Và có kẻ độc mồm độc miệng.
"Trường Sơn á? Nhìn nó y như cái bóng chết trôi. Khéo lại bám theo Huỳnh Sơn để ké fame thôi."

Trường Sơn nghe hết. Nhưng như thường lệ, anh chẳng buồn để tâm. anh không lấy làm ngạc nhiên. Cũng không thấy có gì lạ lẫm. Đối với anh, những lời bàn tán kiểu này đã trở thành một phần quen thuộc của cuộc sống.

Người quen của anh đều biết, những câu như thế này chẳng ảnh hưởng gì đến tâm trạng anh. Nhưng vấn đề là—hôm nay có một thằng nhóc lớp 10 cũng nghe thấy.

Và thay vì tiếp tục nắm áo anh một cách vô tư, Huỳnh Sơn đột nhiên bước nhanh hơn, siết chặt lấy cổ tay anh và kéo thẳng về phía trước.

Trường Sơn giật mình, suýt chút nữa mất đà mà ngã về phía nó.

"—Ê!"

"Đi nhanh lên."

Giọng thằng nhóc thấp đi vài phần, không có ý định dừng lại.

Nó kéo anh đi xuyên qua đám học sinh, mặc kệ những ánh nhìn hiếu kỳ lẫn những lời xì xào. Đến khi cả hai đứng trước cửa lớp 12⁵, Huỳnh Sơn mới chịu buông tay.

Trường Sơn rụt tay lại, khẽ liếc nhìn nó.

Thằng nhóc này... đang giận à?

Nhưng những lời xì xào thì vẫn tiếp tục—chỉ khác là lần này đến từ những người trong lớp của Trường Sơn.

"Ối giồi ôi! Hồng Hài Nhi khối 10 ghé thăm lớp mình kìa!"

"Dễ thương quá trời đất luôn á!!"

"Đm, cái lớp này còn gì là công bằng nữa. Crush tụi mày nhìn thấy nó là quên mất tụi tao luôn!"

Giữa những tiếng ồn ào đó, có vài giọng nói thắc mắc.

"Sao Huỳnh Sơn khối 10 lại đến lớp 12⁵?"

"Với lại... sao nó lại đi chung với Trường Sơn?"

"Lớp mình ai cũng ghét thằng đó, nhưng nó thì ngược lại— có mà nó cô lập cả lớp chứ làm đéo gì bị cả lớp cô lập đâu."

Trường Sơn đứng yên ở cửa lớp, mơ hồ không hiểu chuyện gì đang diễn ra.

Huỳnh Sơn, như cảm nhận được ánh mắt của cậu, quay lại.

Nó lại mỉm cười.

Một nụ cười... khiến Trường Sơn có cảm giác bất an đến lạ.

Nhưng rồi, như thể chẳng có gì quan trọng, Huỳnh Sơn gật đầu một cái, ra hiệu cho cậu vào lớp.

Chờ đến khi Trường Sơn ngồi xuống, cất cặp gọn gàng vào ngăn bàn, cậu bé mới thản nhiên nói một câu chào tạm biệt rồi quay lưng rời đi.

"Anh học vui nhó, em về lớp đay~"huỳnh sơn chờ anh về chỗ, cất cặp, ngồi ngay ngắn rồi mới gửi lời chào tạm biệt rồi về lớp.

Trường Sơn vừa đặt cặp xuống bàn, chưa kịp ổn định chỗ ngồi thì đã bị bọn con gái bu lại như một bầy chim non tìm được miếng bánh mì rơi vãi trên sân trường.     

"Trường Sơn! Ông với bé sơn thân nhau hồi nào vậy?"
"Nói nghe nè, sao subin lại nắm tay mày kéo đi vậy? Hai người có quan hệ gì đó mờ ám hông đó?"
"Tui tưởng ông chỉ biết ngồi một góc làm tượng gỗ thôi chứ? Sao tự nhiên bây giờ lại đi chung với nam thần khối 10 rồi?"
...

Những câu hỏi tới tấp dội xuống, không cho anh một giây nào để suy nghĩ. Cả đám người trước mặt anh đều đang chờ đợi câu trả lời, ánh mắt của họ đầy háo hức xen lẫn chút tò mò, như thể vừa phát hiện ra một bí mật động trời nào đó.

Trường Sơn nhíu mày, tay vô thức siết lại dây kéo cặp. Anh vốn đã quen với việc bị vây quanh bởi những lời bàn tán ác ý, nhưng bị vây quanh bởi những câu hỏi về một người khác thì lại là chuyện quá mới mẻ.

Anh không thích cảm giác này.

Anh không thích cách họ nhìn mình, như thể anh chỉ là một cầu nối để họ tiếp cận Huỳnh Sơn.

Anh không thích việc mình đột nhiên trở thành trung tâm của sự chú ý chỉ vì một thằng nhóc lớp dưới.

"không quen"

Trường Sơn đáp, giọng điệu rõ ràng không muốn nói thêm. Anh cúi mặt xuống bàn, giả vờ lục lọi cặp sách để tránh những ánh mắt soi mói xung quanh.

Nhưng đâu có dễ dàng như vậy.

"Không quen mà sáng nay nó nắm tay mày kéo đi như thế à?"
"Bớt xạo đi ông nội. Rõ ràng là có gì đó mà!"

Trường Sơn im lặng. Không có gì để giải thích. Mà thực ra, anh cũng không muốn giải thích. đơn giản vì giải thích với bọn này tốn sức bỏ bà.

Cả đám con gái tiếp tục xôn xao bàn tán.

"Chắc hai người là bạn thân? Hay crush nhau rồi?"
"Trời đất ơi! Không lẽ em bé là kiểu thích đàn ông? Mà khoan đã, không phải bồ của ẻm là con nhỏ lớp 10⁹ hả?"
"Tao nghe nói hai đứa đó chia tay rồi."
"Vậy lẽ nào... ẻm có hứng thú với Sơn lớp mình thật?"

"Huỳnh Sơn ngoài đời đẹp trai hơn trên ảnh đúng không?"
"Em nó có người yêu chưa?"
"Ông biết ẻm thích mẫu người nào không?"

Cả đám bật cười. Không phải kiểu cười chế giễu gay gắt, nhưng cũng không phải kiểu cười vô tư. Nó lẫn lộn giữa sự trêu chọc và khinh thường, như thể ngay cả việc ghép anh với Huỳnh Sơn cũng là điều vô lý đến nực cười.

Trường Sơn chẳng biết phải nói gì.

Anh không giận. Chỉ là, cái cảm giác này lạ quá. không quen được.

Họ không xem anh là một con người. Họ chỉ xem anh là một kẻ kỳ lạ, một đối tượng để bàn tán cho vui.

Anh từng nghĩ rằng mình đã quen với nó rồi. Nhưng hóa ra... nó vẫn có thể khiến anh cảm thấy khó chịu đến thế này.

"Nè, bộ subin nói gì với cậu mà lại đi chung với cậu vậy?"

Một giọng nói khác vang lên, kéo anh ra khỏi dòng suy nghĩ.

"Cậu có làm gì ẻm không? Sao tự nhiên ẻm lại thân với cậu?"

Trường Sơn mím môi.

Làm gì nó á?

Anh có thể làm gì chứ? chính nó là đứa kéo anh tự t.ử chung đấy.

Nó là người đã kéo anh đi, là người cứ bám theo anh, là người đã nắm chặt cổ tay anh giữa sân trường đông người. Nếu có ai đó làm gì ai, thì chắc chắn không phải anh.

Nhưng giải thích thì có ích gì?

Dù anh nói thế nào, bọn họ cũng sẽ tự tạo ra câu chuyện theo ý họ muốn.

Vậy nên anh chẳng thèm nói gì nữa.

Anh cúi đầu, mở cặp, vờ như đang tìm thứ gì đó.

Nhưng bọn họ không dễ dàng buông tha.

"Ơ kìa? Sao tự nhiên im re vậy?"
"Trả lời đi chứ?"
"Hay là có bí mật gì không dám nói?"

Anh nghiến răng.

Bí mật á?

Bí mật gì?

Bí mật rằng anh không muốn dính líu đến ai hết? Bí mật rằng anh không có hứng thú với Huỳnh Sơn? Bí mật rằng anh chỉ muốn một ngày yên ổn mà không bị ai chú ý đến? hay bí mật về chuyện anh và huỳnh sơn nhảy lầu cùng nhau?

Những suy nghĩ ấy cứ xoay vòng trong đầu anh, cho đến khi một giọng nói vang lên, làm tất cả im bặt.

"Tụi bây đông quá, ngộp chết nó giờ."

Cả đám con gái quay phắt lại.

Một thằng con trai đứng đó, khoanh tay tựa vào bàn gần đó, ánh mắt lộ vẻ khó chịu.

"Hỏi ít thôi."

Không cần nhìn, Trường Sơn cũng biết đó là ai.

Nguyễn Cao Sơn Thạch

Một trong số ít người trong lớp không đối xử quá tệ với anh. Không thể nói là bạn bè, nhưng ít nhất sơn thạch chưa từng công khai chửi rủa hay tỏ thái độ khinh thường anh như những người khác.

Dưới ánh nhìn của Thạch, lũ con gái có vẻ hơi lưỡng lự. Cuối cùng, một đứa bĩu môi, hậm hực nói:

"Xì, làm gì dữ vậy?"

Sau đó, từng đứa một tản ra, tìm về chỗ ngồi của mình. Nhưng không có nghĩa là họ bỏ cuộc. Anh có thể cảm nhận được những ánh mắt vẫn còn đang dõi theo anh, tò mò, soi xét, như thể chờ đợi một tình tiết mới của câu chuyện.

Chuyện này... chắc chắn chưa kết thúc.

...

Cùng lúc đó, bọn con trai trong lớp thì đang tụm lại với nhau ở một góc, liếc nhìn anh đầy ác ý. Không ai lên tiếng, nhưng ai cũng hiểu rõ ý định của nhau. Bọn họ không thích sự xuất hiện đột ngột của huỳnh sơn trong ngày hôm nay.

Cũng không thích việc một kẻ bị cô lập như Trường Sơn lại có thể "dính líu" đến Huỳnh Sơn theo bất kỳ cách nào.

Một thằng con trai chống cằm, nhếch mép cười nhạt.

"Tao thấy khó chịu thật sự. Đám con gái trong lớp cứ xôn xao vì cái thằng khối 10 đó, mà nguyên nhân là ai? Là thằng Trường Sơn chứ ai."

Một đứa khác.

"Thằng đó mà dám đi chung với Huỳnh Sơn á? Nhìn coi, tụi con gái bu lại hỏi nó liên tục kìa. Cứ như thể nó là nhân vật quan trọng lắm không bằng."

Thằng ngồi kế bên gật gù, giọng đầy mỉa mai.

"Cũng đúng thôi. Một thằng bị cả lớp ghét, đột nhiên lại được dính líu tới nam thần của bọn đàn bà. Đời đúng lắm bất công."

Có đứa búng tay cái tách, mắt sáng lên như vừa nghĩ ra một ý tưởng thú vị.

"Tụi mày nghĩ sao nếu giờ ra chơi chúng ta 'giao lưu' một chút với nó?"

Một tràng cười đầy ẩn ý vang lên.

Có vẻ như giờ ra chơi hôm nay sẽ không phải là khoảng thời gian nghỉ ngơi của trường sơn rồi. hoặc không. vì huỳnh sơn còn sống. nó còn sống thì thách ai động vào trường sơn.

.
140325
-
Trao top 1 nghị lực cho toi đi!! 2 ngày 2 chap hơn 2k chữ liên tiếp😭😭😭😭 
À đậu me xào rau cải. toi chưa chốt được ai làm bạn cùng phòng với 2. hoi nhờ độc giả chọn hộ🙏
Đừng hỏi gì cả. NCST 0 làm cầu nối đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com