Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Một chút thoáng qua

Người ta vẫn nói, giữa những con người xa lạ luôn tồn tại ba mối duyên. Duyên gặp gỡ, duyên trùng dương, và duyên gắn kết. Ba lần chạm mặt, ba cơ hội để giữ lấy hoặc buông bỏ. Nhưng không phải ai cũng nhận ra những mối duyên đó khi chúng xuất hiện trong đời họ.

Ba mối duyên mong manh như những sợi chỉ đỏ ẩn giấu trong số phận. Đa phần con người không mấy bận tâm đến chúng, vô tình lướt qua mà chẳng hề hay biết. Nhưng cũng có những kẻ, dù chỉ là số ít, lại liều mạng bám víu vào duyên phận, không muốn buông bỏ dù chỉ một lần. Nguyễn Huỳnh Sơn chính là một trong số đó.

Chỉ tiếc rằng, cậu đã bỏ lỡ một mối.

Giờ đây, cậu chỉ còn lại hai cơ hội để níu giữ thứ gì đó còn chưa kịp gọi tên.
...

Mùa hè tháng 6 năm 2024.

Trời mùa hè nóng như đổ lửa. Bầu trời cao vời vợi, không một gợn mây, chỉ có ánh mặt trời chói chang phản chiếu xuống mặt đường nhựa bỏng rát. Đám học sinh đứng chen chúc nhau ở trạm xe buýt, ai cũng mang trên mặt một vẻ căng thẳng lẫn bồn chồn.

Hôm nay là kỳ thi tuyển sinh vào 10.

Xe buýt số 14 dừng lại. Cửa xe mở ra với một tiếng "xì" nặng nề. Đám học sinh vội vã bước lên, tranh thủ chiếm lấy những chỗ trống hiếm hoi. Một vài người không may mắn phải đứng bám vào thanh vịn, lắc lư theo nhịp xe chạy.

Huỳnh Sơn ngồi gần cửa sổ, đội mũ lưỡi trai kéo thấp xuống che đi ánh nắng hắt vào. Cậu lười biếng tựa đầu vào cửa kính, ánh mắt nhìn ra ngoài đường nhưng thực chất không tập trung vào điều gì cụ thể.

Tiếng ồn ào vang lên từ những dãy ghế trước.

"Ê, sáng nay tao quên mang bút rồi, có đứa nào dư không?"

"Mày ngu quá, đi thi mà không chuẩn bị gì hết!"

"Tại tao quên, ai biết đâu. Bây giờ làm sao?"

"Lát nữa tao cho mượn nè, nhưng phải trả lại nghe chưa!"

Huỳnh Sơn không để tâm lắm. Những cuộc hội thoại thế này quá đỗi bình thường trước mỗi kỳ thi. Dù gì thì cậu cũng đã chuẩn bị đủ mọi thứ từ tối qua, không có gì phải lo lắng cả.

Một tiếng nhạc chuông điện thoại vang lên đâu đó. Một giọng con gái cất lên.

"Mẹ hả? Dạ con đang trên xe buýt. Không trễ đâu, tới trường là vào phòng thi liền á. Dạ, con nhớ rồi, làm bài xong con gọi cho mẹ nha!"

Tiếng còi xe inh ỏi ngoài đường hòa lẫn vào không khí chộn rộn bên trong. Huỳnh Sơn lật cổ tay xem đồng hồ. Còn khoảng 20 phút nữa là đến trường. Cậu thở hắt ra, kéo mũ thấp hơn, cố dỗ mình ngủ một chút trước khi phải đối mặt với bài thi.

Xe buýt tiếp tục lăn bánh qua những con phố. Đến một trạm gần trường THPT Chông Gai, một nhóm học sinh đứng dậy chuẩn bị xuống.

Trong số đó có một chàng trai ngồi gần cuối xe.

Cậu ta khoác trên người một chiếc áo sơ mi trắng, dáng người mảnh khảnh, bước chân có chút chậm rãi nhưng dứt khoát. Khi đi ngang qua chỗ Huỳnh Sơn, cậu ta vô tình làm rơi một chiếc móc khóa nhỏ.

Một cô gái ngồi gần đó nhanh mắt phát hiện:

"Anh ơi rớt đồ kìa!"

Huỳnh Sơn cúi xuống nhặt lấy nó. Đó là một chiếc móc khóa hình con mèo đen, cũ kỹ nhưng vẫn còn rất sạch sẽ, có lẽ được giữ gìn cẩn thận.

Cậu ngẩng đầu lên định gọi người kia lại, nhưng vừa quay ra cửa sổ thì chỉ thấy bóng dáng ấy đã khuất dần trong dòng người.

"Người gì đi lẹ như vậy trời" Huỳnh Sơn lầm bầm, lật qua lật lại chiếc móc khóa trong tay. Cậu định bụng sẽ tìm cơ hội trả lại sau, nhưng rốt cuộc chỉ nhét nó vào túi quần rồi quay mặt ra cửa sổ.

Xe buýt tiếp tục chạy. 2 trạm nữa, là đến nơi cần đến.
...

Sau khi xuống xe buýt, Huỳnh Sơn cùng hàng trăm thí sinh khác đổ về phía cổng trường THPT Chông Gai. Dòng người đông đúc, tiếng bước chân lẫn vào nhau, không khí vừa căng thẳng vừa háo hức. Những gương mặt xa lạ, những tiếng bàn luận nhỏ to về đề thi năm ngoái, những lời chúc may mắn vang lên từ phụ huynh đứng ngoài cổng trường—tất cả hòa vào nhau tạo nên một bầu không khí vừa hỗn loạn vừa quen thuộc.

Huỳnh Sơn siết chặt quai cặp, bước chậm lại một chút để tránh va vào người khác. Lúc này cậu mới nhận ra một điều—cậu vẫn còn giữ chiếc móc khóa hình mèo đen trong túi quần.

Chết tiệt, cậu đã định gọi người kia nhưng chưa kịp làm thì đối phương đã rời đi mất rồi.

Cậu nhìn chằm chằm vào chiếc móc khóa một lúc, rồi nhét lại vào túi. Giờ không phải lúc để nghĩ về chuyện này.

8:00 AM — Bắt đầu bài thi môn Ngữ Văn.

Phòng thi trầm lặng. Chỉ có tiếng quạt trần quay đều đều trên đầu, thỉnh thoảng vang lên tiếng lật giấy và tiếng viết lách sột soạt.

Huỳnh Sơn chống cằm, mắt dán vào tờ đề thi.

"Cảm nhận của anh/chị về hình ảnh người mẹ trong bài thơ..."

Cậu nhíu mày. Cũng không phải đề quá khó. Nếu là bình thường, cậu có thể viết một mạch mấy trang giấy mà không cần nghĩ nhiều. Nhưng hôm nay, đầu óc cậu hơi rối loạn. Cảm giác như có thứ gì đó cứ lởn vởn trong tâm trí, làm cậu mất tập trung.

Mèo đen. Cậu thanh niên trên xe buýt. Chiếc móc khóa rơi xuống.

Huỳnh Sơn lắc nhẹ đầu, buộc bản thân phải tập trung vào bài thi.

Giờ mà cứ nghĩ linh tinh thì chết chắc.

Cậu hít một hơi sâu, cầm bút lên.

Cứ thế, thời gian trôi qua, kim đồng hồ treo tường vẫn đều đặn nhích từng chút một, để lại những tiếng "tích tắc" nhỏ vang vọng trong không gian im lặng đến nghẹt thở. Không khí trong phòng thi vẫn căng thẳng, dù đã gần đến cuối giờ. Những cây bút tiếp tục lướt trên trang giấy, tạo nên những tiếng sột soạt liên hồi. Chỉ cần tập trung lắng nghe, có thể nghe thấy cả nhịp thở gấp gáp của vài thí sinh đang chạy đua với thời gian, cố gắng ghi nốt những dòng cuối cùng trước khi giám thị thông báo hết giờ.

Huỳnh Sơn cắm cúi viết, đầu bút ma sát với mặt giấy tạo thành những nét chữ rõ ràng, sắc nét. Ánh nắng ngoài cửa sổ len qua khe hở của rèm cửa, rọi xuống bàn cậu, làm nổi bật từng nét chữ mực xanh ngay ngắn. Cậu viết nốt câu cuối cùng, nhấn nhẹ đầu bút xuống rồi dừng lại. Một hơi thở dài nhẹ nhõm thoát ra.

Cậu thả lỏng cổ tay, đặt bút xuống mặt bàn, ngửa người tựa lưng vào ghế. Mấy tiếng đồng hồ ngồi yên một chỗ viết bài làm cậu thấy hơi mỏi, cổ tay cứng đờ, đầu ngón tay có chút tê nhẹ. Cậu khẽ duỗi ngón tay vài cái để thư giãn, chậm rãi xoay cổ tay, cảm nhận từng khớp xương kêu lách tách.

Đến lúc này, Huỳnh Sơn mới có cơ hội quan sát xung quanh.

Phía trước, một nữ sinh đang cắm cúi viết như thể muốn đua với thời gian, đôi mắt cô tập trung cao độ, lông mày nhíu chặt. Có vẻ như đang cố gắng viết nốt kết bài trước khi giám thị nhắc hết giờ. Cách đó hai bàn, một cậu con trai đã dừng viết từ lúc nào, ngồi tựa lưng vào ghế, vẻ mặt đờ đẫn như đang suy nghĩ về cuộc đời. Không biết cậu ta viết bài tốt hay không, nhưng trông biểu cảm có vẻ như đã buông xuôi rồi.

Ở góc lớp, một thí sinh đã gục hẳn xuống bàn, hai tay khoanh lại làm gối, đầu vùi vào giữa cánh tay. Ban đầu, Huỳnh Sơn còn tưởng cậu ta đang kiểm tra lại bài thi, nhưng chỉ cần nhìn nhịp thở đều đều kia là đủ biết—cậu ta đã ngủ gục rồi.

Có tiếng lật giấy vang lên, rồi một vài tiếng bút va nhẹ vào nhau. Một số thí sinh đã hoàn thành bài, đang ngồi kiểm tra lại từng câu trả lời một cách cẩn thận. Số khác thì mệt mỏi dựa vào ghế, nhìn trân trân lên trần nhà hoặc chống cằm thẫn thờ chờ hết giờ.

Huỳnh Sơn chuyển ánh mắt sang phía trên bục giảng.

Giám thị thứ nhất—một cô giáo trung niên, vẫn đang chăm chú nhìn đồng hồ, tay cầm xấp giấy ghi chú, thỉnh thoảng đảo mắt quét qua lớp một lượt để đảm bảo không ai vi phạm quy chế.

Còn giám thị thứ hai—một thầy giáo trẻ có vẻ ngoài điềm đạm, lúc này lại đang ngồi dựa vào mép bàn giáo viên, tay chống cằm, ánh mắt lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ. Dáng vẻ ấy trông nhàn nhã đến mức khiến Huỳnh Sơn cảm thấy... ghen tị.

Thầy giáo trẻ thở dài, nhẹ nhàng lắc đầu như thể đang chán nản vì phải ngồi giám sát một đám học sinh suốt hai tiếng đồng hồ. Đôi mắt thầy không còn chút nghiêm khắc nào, mà thay vào đó là sự lười biếng xen lẫn chút mệt mỏi.

Huỳnh Sơn vô thức liếc nhìn đồng hồ.

Vẫn còn mười lăm phút nữa mới hết giờ.

Cậu thở ra một hơi, ngả đầu ra sau, để ánh nhìn của mình hướng lên trần nhà. Cảm giác đầu óc vẫn còn hơi quay cuồng vì suy nghĩ quá nhiều. Nhưng ít nhất thì bài làm của cậu đã hoàn thành. Không tệ lắm.

Bên ngoài cửa sổ, ánh nắng vẫn rực rỡ, báo hiệu một ngày hè oi bức. Xa xa, vài cánh phượng đỏ bay xuống sân trường, lác đác như những đốm lửa nhỏ giữa nền trời xanh. Và đâu đó, vọng lại tiếng ve kêu râm ran, không dứt.

...

9:10 AM — 5 phút nữa là hết giờ.

Một vài học sinh đã nộp bài và rời khỏi phòng thi. huỳnh sơn đã nộp trước đó vài phút, đang ngồi như pho tượng ở ghế đá dưới bóng cây kìa.

Thi xong rồi. Nhẹ nhõm thật.

Huỳnh Sơn tự nhủ như vậy, nhưng thật ra trong lòng vẫn còn cảm giác là lạ. Không phải là lo lắng về bài thi. Cậu chắc chắn mình đã làm tốt. Nhưng dường như có một thứ gì đó cứ vướng mắc trong đầu, như một cọng tóc dính trên mặt mà quẹt hoài không rơi ra được.

Cậu đang chống cằm ngồi một mình trên ghế đá thì từ xa, một nhóm bạn cùng lớp ùa ra, vừa cười vừa bàn luận rôm rả. Một thằng trong nhóm—Phan Minh, cái tên chuyên gia bày trò trong lớp—thấy Huỳnh Sơn ngồi đờ ra liền vỗ vai cậu cái "bốp".

"Ê, Huỳnh Sơn! Đi ăn chè đậu đỏ giải xui không? Tao mới tìm được quán ngon lắm!"

Một đứa khác—con Uyên báo, con đàn bà cốt cách đàn ông luôn có sẵn năng lượng tích cực trong người—cũng chen vào:

"Đi đi Sơn. ông mà không đi là mất cơ hội thoát ế đó!"

Huỳnh Sơn cười nhạt, lắc đầu.

"thôi, lát về ôn bài chiều thi tiếp."

Phan Minh nhướng mày. "Ủa? Bình thường mày đâu từ chối ăn uống bao giờ?"

"Tại lười."

"Cái đồ sống nội tâm!" Uyên lè lưỡi, vỗ vai cậu một cái rồi kéo tay áo Phan Minh. "Thôi kệ nó đi, rủ thêm con Vân với thằng Hùng đi nữa là đủ rồi!"

Hai người đó rời đi. Huỳnh Sơn nhìn theo họ một lúc, rồi thở dài đứng dậy.

Cậu không đói. Nhưng cậu cần một chỗ yên tĩnh hơn.

Cậu rảo bước về phía cổng trường, rồi rẽ vào một con hẻm nhỏ đối diện. Ở đó có một quán trà đá ven đường, nơi mà học sinh hay ghé vào mỗi khi tan học để ngồi chém gió. Một quán đơn giản với vài chiếc ghế nhựa cũ kỹ, một cái tủ kính nhỏ bày bán nước ngọt và trà đá, bà chủ quán tầm năm mươi tuổi, đeo chiếc khăn trùm đầu, đang phe phẩy cái quạt nan.

Huỳnh Sơn thả người xuống một chiếc ghế gần góc, gọi một ly trà đá.

"cô cho con ly trà đá ạ"

Bà chủ nhanh chóng rót trà từ cái bình to trên bàn, đặt ly xuống trước mặt cậu. "Thi xong rồi hả con?"

"Dạ."

"Làm bài được không?"

"Cũng ổn ạ."

Bà cười hiền hậu. "Vậy là tốt. Giải lao một chút đi con, đừng suy nghĩ nhiều."

Huỳnh Sơn gật đầu, nhưng thật ra trong đầu cậu đang chạy loạn.

Cậu khuấy nhẹ ly trà đá bằng ống hút, nhìn vào làn nước màu vàng nhạt, chợt nhớ lại chiếc móc khóa hình mèo đen trong túi quần.

Cậu móc nó ra, đặt lên bàn.

Vì sao cậu cứ bị cái móc khóa này ám ảnh thế nhỉ?

Chỉ là một món đồ nhỏ xíu, một vật vô tri vô giác, thuộc về một người xa lạ nào đó mà cậu chẳng hề quen biết. Cậu không thấy rõ mặt người kia, chỉ nhớ loáng thoáng dáng người gầy gầy, cái cách cậu ta bước đi có chút gì đó... lạnh lùng? Không phải kiểu xa cách, mà giống như một sự hờ hững đối với thế giới xung quanh.

Vậy mà, không hiểu sao, hình ảnh thoáng qua ấy lại cứ vương vấn trong đầu cậu.

Cậu thở dài.

Đời cậu chưa bao giờ tin vào mấy chuyện "ba mối duyên". Cậu không phải kiểu người mơ mộng, càng không phải dạng tin vào định mệnh. Nhưng hôm nay, cậu bắt đầu có chút dao động.

"Ba mối duyên, hửm?" Cậu lẩm bẩm một mình, ngón tay lật lật chiếc móc khóa.

Có lẽ một mối duyên đã trôi qua mà cậu không nắm lấy.

Còn hai mối duyên nữa.

Liệu cậu có còn cơ hội gặp lại người kia không?

.
180325
-

Xong đuma hơn 2k từ:)) kiểu này có ngày trĩ  lúc nào 0 hay cũng chừng. 
À mà đừng ai hỏi sao anh bin bên này khác với bên TT quá thì "vạn vật thay đổi theo thời gian", anh bin nhà mình cũng 0 ngoại lệ. lúc trước ảnh hiền, ảnh ngoan chứ giờ cứ xẩy ra cái là ảnh đi thả thính người ta quài à. nhưng đó chỉ vỏ bọc, bên trong như đợi tương lai quyết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com