2.Ám ảnh
Kể từ cái hôm trên chuyến xe buýt định mệnh ấy, Huỳnh Sơn chưa từng có một đêm nào ngủ yên giấc. Mỗi lần nhắm mắt, hình ảnh của người con trai với đôi mắt u ám ấy cứ lởn vởn trong tâm trí cậu. Cái khoảnh khắc nhìn thấy anh ta ngồi ở hàng ghế gần cuối xe, vẻ chán nản, hờ hững toát ra từ từng cử động nhỏ nhặt nhất, khiến trái tim cậu bỗng đập lỡ một nhịp. Không phải vì yêu thích, mà là vì bất an. Một nỗi bất an mơ hồ không thể diễn tả nổi thành lời.
Cậu trằn trọc cả đêm, hết lăn bên này rồi lại lật người sang bên kia. Mỗi lần gần chợp mắt thì hình bóng ấy lại hiện lên, mờ ảo như ảo giác, khiến cậu giật mình tỉnh dậy trong cơn hổn hển. Hai ngày đầu còn cố chấp nhận vì nghĩ chỉ là ám ảnh tạm thời. Đến ngày thứ ba, rồi thứ tư... cậu bắt đầu cảm nhận được hậu quả rõ rệt. Quầng thâm dưới mắt ngày một rõ hơn, trông chẳng khác gì hai quả dưa gang bị thối rữa. Khuôn mặt thanh tú vốn khiến đám con gái trong trường mê mệt giờ lại tiều tụy, hốc hác. Lũ bạn trong lớp thấy thế còn đùa:
"mới chia tay tình đầu à?"
Cậu chẳng buồn trả lời. Chia tay cái gì mà chia tay? Cậu thậm chí còn chưa yêu ai. Nhưng trong lòng lại chẳng biết làm cách nào để giải thích, vì làm sao cậu dám nói rằng mình bị ám ảnh bởi một người xa lạ gặp trên xe buýt cơ chứ? Thằng nào nghe xong chả tưởng cậu bị điên.
Và rồi hậu quả của những đêm mất ngủ liên tục đã dần lộ rõ. Đôi mắt buồn đậm chất hoàng tử trong tiểu thuyết nay thâm quầng trông chẳng khác nào gấu trúc, làn da vốn trắng hồng giờ xám xịt, kém sức sống. Gương mặt thanh tú của cậu tiều tụy hệt như kẻ vừa thất tình lần đầu trong đời.
...
Buổi sáng cuối tuần, quán cà phê "tourtereaux" vang lên bản nhạc jazz nhẹ nhàng. Nắng vàng len lỏi qua tán cây, đổ bóng lốm đốm trên mặt bàn gỗ sồi. Đức Thiện nhàn nhã ngồi vắt chân, tay khuấy đều cốc cà phê sữa, ngó ra cửa quán chờ Huỳnh Sơn.
Nhưng khi bóng dáng cậu em út vừa bước vào, cà phê trong miệng Đức Thiện suýt nữa phun ra ngoài.
"Vãi" Đức Thiện vội đặt cốc xuống, nhướn mày đầy kinh ngạc — "Mày là thằng em huỳnh sơn nhà anh? Nhìn chả khác gì thằng thất bại mới bị từ chối tình cảm ấy."
Huỳnh Sơn thở dài, buông mình xuống ghế một cách chậm chạp như ông già 70. Đức Thiện nhìn cậu từ đầu đến chân, rồi lại nhìn lên khuôn mặt đã tàn tạ của thằng em cưng.
"Mới tuần trước còn bảnh tỏn như minh tinh, giờ nhìn y như bị vợ bỏ. Ai gây ra chuyện này? Kể anh nghe coi."
Huỳnh Sơn không trả lời. Cậu đưa mắt nhìn ly cà phê trước mặt, khuấy nhẹ bằng thìa bạc nhưng chẳng hề uống lấy một ngụm.
"Này, mày đừng có dọa anh." Đức Thiện hạ giọng nghiêm túc hơn. "Rốt cuộc là có chuyện gì?"
"Không có gì đâu."
"Không cái gì mà không? Mày nhìn mày trong gương chưa? Trông như thằng bị đá trong đau khổ ý!"
Huỳnh Sơn chống tay lên cằm, mắt lờ đờ nhìn ra ngoài cửa sổ. Cậu chẳng muốn giấu, nhưng cũng chẳng muốn kể. Đức Thiện càng hỏi nhiều, cậu càng trả lời ngắn gọn:
"Em bị ám ảnh bởi một người trên xe buýt."
Đức Thiện khựng lại. Anh nghĩ mình nghe nhầm. Huỳnh Sơn là ai chứ? Thằng nhóc nổi tiếng là "chúa tể trêu ong kẹo bướm", mặt dày như xi măng, đi đến đâu là gieo tương tư đến đó. Làm gì có chuyện nó bị người khác làm cho mất ăn mất ngủ như này?
"Cái gì cơ? Người ám người khác là mày chứ ai ám mày? Mày hù anh đấy à?"
Cảm giác hoang đường khiến anh không thể nhịn cười. Nhưng nụ cười ấy nhanh chóng tắt ngúm khi thấy biểu cảm của Huỳnh Sơn vẫn chẳng hề thay đổi. Lạnh lùng. Mệt mỏi. Đến mức đáng sợ.
"Thật hay đùa?"
"Thật."
"Thật hả? Đứa nào mà ghê gớm vậy?" Đức Thiện nhướng mày "Không biết con bé nào xinh đến độ gieo tương tư cho mày nhể?"
"Con bé nào?" giọng huỳnh sơn hơi ngơ ngác khi nghe câu hỏi của đức thiện.
"Ha. con trai à?"
"vâng..."
Đức Thiện câm nín.
Thánh thần thiên lý ơi, ai mà cao tay vậy? Trong lòng anh dâng trào một cảm xúc khó tả. Nếu giờ gặp người đó, anh sẵn sàng quỳ xuống cảm tạ. Cuối cùng cái thằng thích gieo tương tư khắp nơi đã bị quả báo nghiệp quật rồi ông bà ơi!
"Thế người ta có gì đặc biệt mà mày bị ám ảnh thế?"
Huỳnh Sơn trầm mặc, ánh mắt dán vào khoảng không. Cậu mím môi, hít một hơi sâu, nhưng rồi lại lắc đầu.
"Không biết... chỉ là... ánh mắt của anh ấy... đáng sợ lắm."
"Ánh mắt?"
"Ừ. Lạnh tanh. Trống rỗng. Như kiểu... đã chết từ lâu ấy"
Lần đầu tiên Đức Thiện thấy em mình nói chuyện với giọng điệu nặng nề đến vậy. Anh định nói thêm gì đó thì điện thoại trên bàn đổ chuông. Là Nguyễn Việt Cường anh trai mưa hai của huỳnh sơn, nghe hơi khốn nạn nhưng đó là sự thật.
"Ê sơn, anh Cường bảy gọi này." Đức Thiện đặt máy lên bàn, bật loa ngoài.
Màn hình hiện lên gương mặt tươi cười của Nguyễn Việt Cường, nhưng nụ cười nhanh chóng vụt tắt khi thấy trạng thái của Huỳnh Sơn.
"Ủa" Việt Cường trợn mắt "Mới có một tuần không gặp mà sao em trông tàn tạ thế này rồi? mới chia tay hả?"
"Chuyện dài lắm." Đức Thiện thở dài "Thằng nhỏ bị ám ảnh bởi một người trên xe buýt."
"Thật á?" Việt Cường nhíu mày "Có bị ấm đầu không? Thường ngày em đi ám người khác chứ làm gì có chuyện ngược lại?"
Huỳnh Sơn cười nhạt.
"Em cũng nghĩ vậy... cho đến hôm đó."
Việt Cường im lặng vài giây rồi thở dài.
"Nghe này, đừng suy nghĩ nhiều quá. Anh biết em mạnh mẽ, nhưng ai cũng có lúc yếu lòng. Cứ nghỉ ngơi đi"
"Vâng" huỳnh sơn chỉ trả lời qua loa cho xong chuyện. giờ cậu chỉ cần ngồi im và nghe hai anh trai nhà mình tán phét là được.
...
Tối hôm đó, huỳnh sơn uể oải bước vào nhà với tâm trạng mông lung, không thể chú tâm đến bước chân loạn xạ của bản thân mà cứ thể bước về phòng.Huỳnh Sơn nằm vật xuống giường. Cậu mệt mỏi nhắm mắt, nhưng chẳng thể nào chợp mắt nổi vì trong đầu cứ lãng vãng hình bóng của chàng trai trên xe buýt. và tặng kèm thêm là một đống câu hỏi về người nọ như giọng nói của anh sẽ như thế nào? Giọng anh có nhẹ nhàng êm ái không?giọng cao hay trầm? tiếng cười của anh ra sao? lúc này anh đang làm gì? anh ấy đang nghĩ gì, anh đang trăn trở điều gì? Có phải anh đang nhớ nhà, nhớ bạn bè người thân, hay anh đang nghĩ suy về người mình thầm thương?
nhưng chỉ được vài phút thì điện thoại đã đổ chuông inh ỏi. Nhìn màn hình, cậu thở dài — là Nguyễn Việt Cường lại gọi đến.
"Về đến nhà chưa? cần người xuống chăm không? kiên đang rảnh nè. đói chưa anh đang ngoài quán này, ăn gì anh mua cho." Việt Cường vừa bật video call là hỏi một tràng khiến huỳnh sơn choáng váng.
"Thôi ạ." Huỳnh Sơn trả lời ngắn gọn. dù hiện rất cần ai đó nghe mình trải lòng nhưng thôi. cậu không nỡ làm phiền người ta.
"khỏi nhe bạn, mình giọng bạn là biết cần gì rồi. đứng trước cửa đi, lát tôi tới bạn liền nè" cái nết chỉ cho nghe giọng mà không thấy mặt là biết ngay thằng bạn nối khố ứng duy kiên của cậu rồi. dù không muốn rời khỏi giường dấu yêu nhưng thôi, ra đứng canh cửa chờ duy kiên đến.
...
Cỡ 15' sau đã có người đến gõ cửa nhà. cụ thể là 2, kiên ứng tặng kèm việt cường cho huỳnh sơn, x2 người chăm sóc, quá tuyệt vời luôn.
[...]
Tiếng tích tắc của đồng hồ treo tường hòa vào màn đêm tĩnh lặng, thi thoảng bị cắt ngang bởi tiếng gió rít bên ngoài cửa sổ. Trời đã ngừng mưa, nhưng những vệt nước còn đọng lại trên cửa kính khiến cảnh vật phía ngoài nhòe đi, mờ ảo như một thước phim cũ kỹ.
Huỳnh Sơn khoanh tay, tựa vai vào khung cửa, đôi mắt lặng lẽ dõi theo ánh đèn đường hiu hắt phía xa. Cậu đã đứng đó hơn nửa tiếng mà chẳng hề động đậy, như thể chính bản thân cũng trở thành một phần của màn đêm u ám này.
Mỗi khi nhắm mắt lại, hình ảnh ấy lại hiện lên — đôi mắt trống rỗng, lạnh lẽo, vô hồn như một cái xác biết đi. Nó cứ lặp đi lặp lại, như thể đang cố thủ thỉ một lời nhắn nhủ mà cậu không thể nào nghe rõ.
Anh là ai...?
Huỳnh Sơn thở dài, hạ ánh mắt xuống bàn tay mình. Đầu ngón tay lạnh toát. Tim cậu đập nhanh hơn bình thường. Cảm giác này không giống với những lần trước — không phải hứng thú, không phải tò mò... mà là một nỗi bất an sâu thẳm.
Cơn gió đêm muộn len lỏi qua những kẽ hở trên khung cửa sổ, mang theo hơi lạnh tê tái. Huỳnh Sơn đứng tựa vào bức tường ngoài hiên, mắt dán vào con hẻm nhỏ trước nhà. Đường phố đã vắng tanh, chỉ còn ánh đèn đường vàng vọt hắt xuống nền gạch ẩm ướt sau cơn mưa.
Cậu nhét tay vào túi áo hoodie, hít một hơi sâu. Cảm giác bất an vẫn bám chặt trong lồng ngực, nặng nề như có gì đó vô hình đang đè nén.
Và đúng như đã hứa, chỉ khoảng mười lăm phút sau, có người đến.
Không phải một, mà tận hai.
Ứng duy kiên với bộ hoodie xám nhạt, quần short rộng thùng thình, chân mang đôi dép lê huyền thoại – đang lê bước trên con hẻm, tay lôi trong bịch nilon một hộp xôi gà nóng hổi. Kế bên cậu ta là nguyễn việt cường a.k.a người đàn ông sẵn sàng vượt hơn 50km đến nhà thằng em nghe nó trải lòng.
"Đứng trơ ra như tượng sáp vậy?" Vừa thấy Huỳnh Sơn, Kiên lập tức lên tiếng, giơ tay vỗ mạnh vào vai cậu. "Chưa ngủ à?"
"Không ngủ nổi."
Huỳnh Sơn nhún vai, không tỏ vẻ gì là ngạc nhiên khi hai người bạn thân bất chấp trời khuya vẫn mò đến. Cậu quay lưng, bước vào nhà trước, để cửa mở cho hai người theo sau.
Việt Cường nhìn sơ qua phòng khách, thấy gọn gàng hơn mọi khi thì nhướn mày. "Lạ ghê. Hôm nay không thấy cái bãi chiến trường nào trên bàn ăn nữa."
"Không có tâm trạng bày bừa."
"Người khác stress là không muốn dọn dẹp, còn bạn stress thì lại dọn sạch sẽ. Đúng là cái kiểu dở hơi." Kiên bật cười, nhưng rồi ánh mắt cậu ta nhanh chóng trầm xuống khi nhìn thấy biểu cảm mệt mỏi của bạn mình.
Cậu ta thả bịch thức ăn lên bàn, ngồi xuống sofa, khoanh tay lại.
"Giờ nói đi. Chuyện gì xảy ra?"
Huỳnh Sơn chẳng vội trả lời. Cậu ngồi xuống chiếc ghế đối diện, tựa lưng vào thành ghế, ánh mắt nhìn lơ đãng lên trần nhà.
Việt Cường kéo ghế ngồi xuống, lặng lẽ quan sát. Cậu ta không giống Duy Kiên – không nói nhiều, không thích đùa cợt, mà thay vào đó là kiểu người trầm ổn, lúc nào cũng có thể nhìn thấu vấn đề.
Huỳnh Sơn cảm thấy hơi khó chịu khi bị nhìn chằm chằm như thế, bèn chậm rãi mở lời:
"Anh Thiện có nói với hai người rồi đúng không?"
"Có." Kiên gật đầu. "Ảnh bảo bạn gặp một người lạ trên xe buýt rồi bị ám ảnh luôn? Nghe hoang đường vãi."
"Còn chuyện nào của tao mà không hoang đường không?"
"Ừ ha." Kiên cười nhạt. "Mà người đó có gì đặc biệt không? Đẹp lắm à?"
"Không."
"Xấu lắm?"
"điên à"
"Vậy thì cái gì?"
Huỳnh Sơn im lặng vài giây, ánh mắt trầm xuống như đang cố gắng lục lại ký ức trong đầu.
"Ánh mắt của anh ấy... đáng sợ lắm."
"Đáng sợ?"
"Ừ. Trống rỗng. Lạnh lẽo. Như thể đã chết từ lâu... nhưng vẫn sống."
Không gian trong phòng đột nhiên trầm xuống. Kiên và Việt Cường trao đổi ánh nhìn.
"Thế là mày bị ám ảnh bởi ánh mắt của người đó?" Kiên hỏi lại, giọng điệu có phần nghi hoặc.
"Cũng không hẳn..." Huỳnh Sơn lắc đầu. "Nó không chỉ là ánh mắt. Nó là cảm giác."
Việt Cường nheo mắt. "Cảm giác gì?"
"Giống như..." Huỳnh Sơn hít sâu. "Giống như một nỗi tuyệt vọng không thể diễn tả. Như thể dù có cố gắng đến đâu, cũng không thể nào thoát khỏi cái hố sâu đen ngòm đó."
Lần này, Kiên không còn nói đùa nữa. Cậu ta ngả người ra sau, khoanh tay lại, gõ nhẹ ngón trỏ lên bắp tay.
"Người này là ai?"
"Không biết."
"có nói chuyện với ảnh không?"
"Không."
"Vậy là chỉ nhìn thôi mà bị ám ảnh luôn?" Kiên nhướn mày.
Huỳnh Sơn im lặng. Cậu cũng không hiểu nổi bản thân. Tại sao? Một ánh mắt thôi thì có gì đặc biệt? Tại sao nó lại bám lấy tâm trí cậu không buông?
Việt Cường trầm ngâm một lúc, rồi nói:
"Anh nghĩ có hai khả năng."
"Hửm?"
"Một, là em đang bị stress, nên tâm lý nhạy cảm hơn bình thường. Khi gặp một thứ gì đó có tác động mạnh, nó sẽ dễ dàng ám ảnh em."
"Và hai?"
"là em và người đó có liên kết nào đó mà em chưa nhận ra."
Căn phòng lại rơi vào im lặng.
Liên kết?
Huỳnh Sơn nhíu mày. Cậu chưa từng gặp người đó trước đây, không có lý do gì để có bất kỳ sự liên kết nào cả. Nhưng nếu đúng như lời Việt Cường nói... thì điều đó có nghĩa là gì?
"Nghe có vẻ liên quan đến tâm linh." Duy Kiên lên tiếng, phá vỡ bầu không khí nặng nề. "Hay là bạn bị dính bùa yêu?"
"Cút."
Cả ba bật cười, nhưng chỉ trong thoáng chốc, Huỳnh Sơn lại rơi vào trầm tư.
Sau một lúc nói chuyện về những chuyện khác – từ việc học hành, bạn bè cho đến những vấn đề linh tinh trong trường – Việt Cường và Duy Kiên cuối cùng cũng ra về. Trước khi rời đi, Duy Kiên còn kịp chọc ghẹo:
"Nhớ ngủ sớm nha. Đừng để mai mình phải lôi bạn đi chạy bộ buổi sáng."
"hai bố biến lẹ cho con đi ngủ"
Cửa đóng lại. Căn phòng lại chìm vào im lặng.
Huỳnh Sơn nằm vật ra giường, mắt dán vào trần nhà, đầu óc trống rỗng. Cậu cố gắng ép mình ngủ, nhưng dù nhắm mắt bao lâu, hình ảnh ấy vẫn không biến mất.
...
01:43 AM
Huỳnh Sơn nằm vật ra giường, mắt dán vào trần nhà, đầu óc trống rỗng. Cậu cố gắng ép mình ngủ, nhưng dù nhắm mắt bao lâu, hình ảnh ấy vẫn không biến mất.
...
Và quan trọng hơn... Tại sao huỳnh sơn lại nhớ cái cảnh ảnh bám vào cột xe buýt như con mèo sợ nước vậy trời?
.
280325
-
Xong ròiiii!!!!!!!
Giờ chờ tesoro sống lại là end truyện:)) hoặc tôi gặp đồng môn đu ogenus bot...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com