Thoáng qua.
Thoáng qua; SooNeko
_
Người ta nói rằng giữa chúng ta và một ai đó vô danh xung quanh có ba mối duyên. Nếu cả ba mối duyên ấy đều trôi qua mà ta không nắm lấy cơ hội, thì có lẽ phải chờ đến kiếp sau mới có thể gặp lại. Vì khi hết ba mối, tức là duyên đã tận.
Hầu hết mọi người đều vô tình bỏ lỡ những mối duyên đó, vì họ không quan tâm hay đơn giản là không nhận ra. Nhưng cũng có những người, dù chỉ là số ít, lại cố chấp níu giữ từng sợi chỉ mỏng manh kết nối mình với người kia. Nguyễn Huỳnh Sơn thuộc vào phần trăm hiếm hoi ấy.
Cậu đã vô thức bỏ lỡ một mối duyên. Nếu còn hai mối nữa mà không giữ lấy, thì từ nay về sau, giữa cậu và người ấy sẽ chỉ còn là hai đường thẳng song song, mãi mãi không giao nhau.
...
Mùa hè năm 2024, Huỳnh Sơn ngồi trên chuyến xe buýt số 14, chiếc xe cũ kỹ chạy tuyến ngoại ô thành phố. Cậu đang trên đường đến trường để tham gia kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10—bước ngoặt đầu tiên của đời học sinh.
Cái nóng đầu hè hầm hập táp vào khung cửa kính, khiến bên trong xe càng thêm ngột ngạt. Sơn kéo thấp vành mũ, dựa đầu vào ghế, lơ đãng nhìn ra ngoài. Người trên xe không quá đông, đa phần là học sinh như cậu. Tiếng trò chuyện râm ran, vài người mở sách ra ôn bài, số khác chỉ đơn thuần ngồi yên lặng, để mặc thời gian trôi đi.
Ánh mắt cậu vô tình lướt qua một bóng người ở hàng ghế gần cuối xe. Một chàng trai mặc sơ mi trắng, mái tóc đen mềm rủ xuống, đang tựa đầu vào khung cửa sổ. Gương mặt ấy không rõ ràng, vì cậu ta đã nghiêng người về một bên, nhưng sống mũi cao và bờ môi hơi mím lại vẫn khiến người ta vô thức liếc nhìn thêm lần nữa.
Ánh nắng len qua cửa kính, vẽ nên những đường sáng dịu nhẹ trên làn da trắng nhạt của người ấy. Giữa không gian oi ả của tháng Sáu, chàng trai ấy như một nốt trầm lặng giữa bản nhạc ồn ã của thế gian.
Nhưng Huỳnh Sơn không để tâm lắm.
Chuyến xe dừng lại, ai xuống thì xuống, ai đi tiếp thì đi. Cậu cũng xuống, hoà vào dòng người, dần quên mất rằng mình đã từng chạm mặt một người như thế.
Cánh cửa phòng thi đóng lại. Trong căn phòng yên tĩnh chỉ còn lại tiếng lật giấy thi sột soạt, tiếng đồng hồ treo tường tích tắc vang lên đều đặn. Còn bên ngoài là chàng trai 15 tuổi đang ngồi thẫn thờ trên ghế đá.
Huỳnh Sơn hoàn thành bài thi sớm hơn dự tính. Cậu ngả người ra ghế đá, mắt dõi lên bầu trời, trong đầu vẫn văng vẳng những câu hỏi trắc nghiệm và bài văn nghị luận.
Rồi đột nhiên, một khoảnh khắc rất nhỏ trên chuyến xe buýt sáng nay hiện về trong tâm trí.
Gương mặt nghiêng nghiêng, sống mũi cao thẳng, bờ môi mím nhẹ. Những tia nắng vương trên mái tóc người ấy.
Tim cậu hẫng một nhịp.
Cảm giác này... là sao nhỉ?
Không hiểu sao, Huỳnh Sơn bỗng thấy tim mình bị ai đó lấy mất rồi.
-
Dính ngải out of character.
Không hợp gu, notp hay không thích cốt truyện thì vui lòng out.
0 phải tình yêu gà bông học đường.
-
— đây là nguyên nhân xảy ra cốt truyện của bộ "Tần Thượng".
— đơn giản vì đói hàng mà tự đẻ tự hốc luôn.
— Văn phong lủng củng, không nên đọc.
— tác giả là nam nhưng viết truyện đam mỹ là chuyện bình thường, mong độc giả 0 toxic.
.
160325
-
Đừng ai hỏi gì cả. chỉ là toi mắc viết để 0 phải giải thích trong bộ truyện chính thoi.
Àduma quên tí. mng đừng trông chờ gì ở bộ này. nó chỉ là những thứ châm ngòi cho diễn biến bộ TT nên t sẽ 0 cập nhật thường xuyên đâu. rảnh thì viết 0 thì thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com