No - Đói
Từ khi biến thành con gái, Trường Sơn phát hiện ra một vấn đề lớn.
Không phải chỉ đơn giản là cơ thể trở nên mảnh mai, yếu hơn, hay việc có thêm hai cục mỡ trước ngực làm anh thấy vướng víu mỗi khi cúi xuống.
Vấn đề thực sự nằm ở... việc ăn uống.
Anh luôn cảm thấy đói.
Cứ cách một khoảng thời gian ngắn, dạ dày lại bắt đầu réo lên, khiến anh nghĩ rằng mình cần phải ăn thứ gì đó ngay lập tức. Nhưng khi thực sự ngồi xuống ăn, anh chỉ ăn được rất ít. Dạ dày anh no nhanh đến bất thường, dù rõ ràng anh biết mình chưa ăn đủ.
Cảm giác này rất khó chịu. Như thể cơ thể của anh đang bị chia làm hai phe cãi nhau kịch liệt: một bên bảo rằng anh đói, còn một bên lại kiên quyết nói rằng anh đã no rồi.
Lúc đầu, anh tưởng là do bản thân chưa thích nghi được với việc bị biến thành phụ nữ, nhưng sau một ngày trời sống chung với nó, anh nhận ra rằng đây là một vấn đề nghiêm trọng hơn anh nghĩ.
Và dĩ nhiên, Huỳnh Sơn nhanh chóng để ý đến sự bất thường này.
Nhưng mãi cho đến khi Huỳnh Sơn—với sự tự tin của một con mỹ hầy vương tề thiên đại thánh tôn ngộ không vừa search Google được năm phút—tự hào tuyên bố như một con báo chính hiệu thì mới có chút gì đó có tiến triển tốt.
"Anh đang bị ảnh hưởng bởi estrogen đó."
Trường Sơn: "hả?"
Huỳnh Sơn gõ gõ ngón tay lên màn hình điện thoại, giảng giải như một nhà hiền triết cổ xưa thực thụ:
"Thật ra không phải lỗi của anh đâu, mà là do cơ thể con gái khác với con trai. Dạ dày con trai thường lớn hơn, chứa được nhiều thức ăn hơn trước khi gửi tín hiệu no lên não. Còn con gái thì do ảnh hưởng của estrogen, họ cảm thấy no nhanh hơn, dù lượng thức ăn nạp vào ít hơn. Nhưng vì anh vẫn giữ thói quen của đàn ông, nên não anh không quen với việc no nhanh, thế là mới sinh ra cái cảm giác 'đói nhưng đang no'. Kiểu như hệ thống quản lý thực phẩm của cơ thể anh bị lỗi ấy.""
Trường Sơn: "..."
Anh cảm thấy khó ở.Kiểu như hệ thống quản lý thực phẩm của cơ thể anh bị lỗi ấy."
Trường Sơn im lặng nhìn nó.
Một lát sau, anh chậm rãi gật đầu.
"Ừ, nghe cũng hợp lý."
"thấy chưa? em là tề thiên đại thánh đó!"
"Nhưng vẫn không thay đổi được thực tế là tiểu nhân đây đang đói đâu đại thánh ạ."
"...À ừ ha."
Hai đứa nhìn nhau.
Huỳnh Sơn chớp chớp mắt, rồi lập tức bật dậy, chạy xuống bếp lục tủ lạnh. Một lúc sau, nó quay lại với tô cháo trắng còn ấm, có lẽ là phần nó để dành từ hồi tối.
"Anh ăn tạm đi, chứ giờ này mà ăn nhiều quá là sáng mai anh lại kêu đau bụng cho coi."
Trường Sơn nhận lấy tô cháo, cầm muỗng lên, chậm rãi ăn từng muỗng một. Cháo mềm, ấm, trơn tru chảy xuống cổ họng, làm dịu cơn đói khó chịu trong dạ dày.
Huỳnh Sơn ngồi bên cạnh, chống cằm nhìn anh ăn, khóe môi cong lên như thể chỉ cần nhìn anh ăn ngon miệng thôi cũng đã thấy vui vẻ.
Khi ăn gần hết, Trường Sơn dừng lại, đặt muỗng xuống.
Huỳnh Sơn lập tức hỏi:
"Đỡ chưa?"
"Ừm... đỡ hơn chút rồi."
Nó cười tít mắt, vươn tay xoa đầu anh như đang khen thưởng.
"Vậy là tốt rồi. Nhưng mà này, em nghĩ ra cách giúp anh đỡ bị đói kiểu này rồi!"
Trường Sơn nhướn mày
"Cách gì?"
Huỳnh Sơn hào hứng trình bày.
"Nếu anh no nhanh nhưng cũng đói nhanh, thì đừng ăn ba bữa lớn nữa, mà ăn rải rác cả ngày đi! Kiểu như ăn nhẹ mỗi lần một ít thôi, chia nhỏ thành nhiều bữa phụ. Lúc nào đói thì ăn chút xíu, không cần chờ tới giờ cơm."
Nó chỉ vào bàn làm việc của anh, nơi có một lọ bánh quy nhỏ.
"Ví dụ như bây giờ, anh mới ăn cháo xong đúng không? Nhưng chắc chắn tầm một tiếng nữa là anh sẽ đói tiếp. Lúc đó, thay vì chờ tới bữa chính, anh có thể ăn một miếng bánh quy hay uống một ly sữa chẳng hạn, đừng để bụng rỗng lâu quá. Ăn kiểu 'vặt vãnh' cả ngày luôn!"
Trường Sơn im lặng suy nghĩ.
Thật ra... cũng có lý.
Nếu ăn một lần nhiều quá sẽ bị đầy bụng, vậy thì chia nhỏ ra cũng là một cách hay.
Thấy anh chưa phản đối, Huỳnh Sơn càng hăng hái hơn. Nó chạy đi lục tủ bếp, mang ra một ít hạnh nhân, vài thanh granola, hộp sữa chua và một chén trái cây cắt sẵn.
"Đây nè! Để em chuẩn bị đồ ăn vặt cho anh, để trên bàn luôn, lúc nào đói thì lấy ăn liền! Anh thích ăn gì nữa không? Để em đi mua thêm!"
Trường Sơn nhìn đống đồ ăn vặt trước mặt, khóe môi giật giật.
"...Em nghĩ anh là con sóc hả?"
"Không, nhưng anh là mèo! Mèo cũng ăn rải rác cả ngày mà!"
"???"
"Không tin thì lên Google search 'mèo ăn mấy bữa một ngày' đi! Đảm bảo là nó sẽ nói mèo nên ăn nhiều bữa nhỏ, y như cách em vừa nói với anh luôn!"
Nghe cũng hay đấy.
Nhưng có một vấn đề.
"Anh không có thói quen ăn lặt vặt."
"Vậy thì tập đi." Huỳnh Sơn nhún vai, sau đó đứng dậy, chạy thẳng xuống bếp. Một lát sau, nó quay lại với hai gói bánh quy, một hũ sữa chua, với một túi hạt điều nhỏ.
Nó đặt hết lên bàn, cười tươi rói:
"Đây, anh chọn đi. Lúc nào thấy hơi đói thì cứ ăn một chút, đừng nhịn. Cơ thể con gái nó yếu hơn cơ thể con trai nhiều lắm, đừng để bị tuột đường huyết đó nghe chưa?"
Trường Sơn nhìn đống đồ ăn vặt trước mặt, lại nhìn Huỳnh Sơn.
Chưa kịp nói gì, nó đã vươn tay xoa đầu anh.
"Không sao đâu, rồi anh sẽ quen thôi. Em sẽ nhắc anh ăn suốt ngày luôn cho coi!"
Trường Sơn nhắm mắt thở dài.
"..."
Cảm giác như từ khi biến thành con gái, anh mất luôn quyền tự chủ đối với bản thân.
Nhưng cũng lạ—cái cảm giác được ai đó lo lắng, chăm sóc từng chút một thế này...
Không tệ lắm.
Mà anh lười tranh cãi với con khỉ này quá.
Thôi kệ. Nếu nó thích nghĩ anh là mèo thì cứ để nó nghĩ vậy đi.
Trường Sơn im lặng một chút, rồi khẽ gật đầu.
Ừ thì... nếu có một đứa nhây như Huỳnh Sơn ở bên cạnh chăm sóc, có lẽ anh cũng không cần phải lo lắng nhiều lắm.
.
060525
–
Đùa chứ. chap này được viết sau phát nôn vì ăn không tiêu hôm qua của tôi đấy:))
Ngàn lần đội ơn người anh em 25 năm của toi, 0 là giờ mn thấy tôi thông báo đang nằm viện truyền nước rồi ó:">
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com