1
Dồi mày có đi không???-Soobin đứng nhìn tôi rồi chống nạnh
Nhưng mà tao lười lắm-tôi cười nhìn anh
Má mày,mày ăng mất cái bánh của tao giờ mày không đi mua lại là saoooo?-a mếu máo dậm chân
Thôi coi như mình hin lũi bạn đi,với cả ngoài đang mưa thì đi đâu-tôi
Tôi và anh là bạn thân của nhau từ năm cấp 2 đến bây giờ,hai đứa thân nhau đến nỗi gọi bố mẹ nhau là bố mẹ mình luôn:)))
Coi như tao tha cho mày,tý hết mưa hoặc ngày mai mua chả tao không tao mách mẹ-anh ngồi xuống cạnh tôi
Dồi dồi mình biết rồi-tôi vỗ vai anh
Thiệt ra bố mẹ tôi là người Việt nhưng mà đến Hàn Quốc làm việc rồi định cư luôn,tôi được sinh ra ở Hà Nội nhưng đến năm 9 tuổi đến Hàn cùng bố mẹ và học ở đây luôn
Ủa mà mua chi,dưới bếp nhà tao có bánh mà-tôi nhớ ra nhà mình có một đống bánh kẹo trong tủ
Nhưng mà tao không thích mấy cái loại đó-anh nhăn mặt
Lại còn thế nữa-tôi đứng lên mở cửa phòng định đi xuống nhà
Ê đợi tao đi zới-anh thấy thế liền đòi đi theo
Hừm.. Giờ mày có muốn ăn bánh luôn không? -tôi nói rồi quay sang nghiêng đầu nhìn anh
Tất nhiên là có rồi
Thế thì ăn đi!!Ngày mai tao mà quên thì có chờ mày cũng không có bánh ăn đâu-tôi nói rồi quay sang liếc anh
Không chịu đâu!!-anh giãy đành đạch như một đứa trẻ vậy
Ôi trời.. Sao tôi lại xui xẻo đến mức rơi vào tình thế này cơ chứ?
À!! Hay giờ vầy..
Làm sao? -tôi quay sang nhìn anh bằng ánh mắt nghi hoặc
Mày đưa tiền cho tao đi mua đi?
Làm như tao có tiền ấy!!
Ơ kìaaaa
Nín!Ngậm mồm vào ngay cho tao!!
Tao không chịu đâu!! Giờ mày mà không mua bánh cho tao là tao sẽ-
Anh chưa kịp nói hết câu thì tôi vội nhún chân lên thơm cái chóc vào môi anh
Ngốc đến thế là cùng
Sao lại nghĩ ra cái cách này chứ?
Ngại chết đi đuợc!!
M-Mày.. Mày vừa
Đừng có nói nữa!!
Tôi vội vã đẩy anh ra khỏi phòng mình rồi chạy vào khóa cửa lại
Đúng là.. Ngốc thật chứ!-cô mếu máo
Liệu ngày mai gặp nhau sẽ như nào đây hả trời!!-tôi vò đầu bứt tai
Áaaa má ơi cứu tuôi với-ôi trời ơi tôi vừa làm gì vậy,sao tôi lại-tôi lại thơm anh làm gì,phải chi lúc đó vả cho cái hay đá là xong rồi sao lại aaa
Mai nghỉ học được không trời???-tôi đi đi lại lại trong phòng,cố quên đi chuyện hồi nãy
Còn anh bên ngoài cũng đang thẫn thờ vì hành động ban nãy của tôi,biết là bạn bè thân thiết nhưng cũng là nam nữ với nhau làm vậy có hơi...
Nó nó vừa...thơm mình-anh đưa tay sờ lên môi mình,dù chỉ là cái thơm nhẹ lướt sượt qua môi nhưng anh cảm giác tim mình đập nhanh hơn và thích điều đó???
Con đứng đây làm gì vậy?-mẹ tôi đi đến vỗ vai anh
À không có gì đâu mẹ,thôi con đi về nha-anh đáp lại
Về làm gì ở đây ăn cơm với bố mẹ luôn,như người trong nhà thôi mà-mẹ tôi xoa đầu anh
Thôi ah,con đi về không mẹ con lại mắng-anh cười nhẹ
Xời lo gì mẹ gọi xin cho,tí mẹ gọi cho bố mẹ con sang ăn luôn thế nên cứ ở đây đi-mẹ tôi nói dứt câu liền lấy điện thoại gọi cho mẹ anh
Đến lúc ăn,trong khi người lớn đang nói chuyện rôm rả,anh và tôi không ai nói với nhau câu nào chứ bình thường không dành đồ ăn với nhau thì cũng ngồi khịa nhau mấy cái
Đồ ăn không ngon hay sao mà 2 đứa im lặng thế???-bố tôi lên tiếng
À không có gì đâu ah-tôi cười trừ
Đồ ăn không hợp khẩu vị con hả Soobin?-mẹ tôi
Không ah,ngon lắm-anh cũng cười
Hai đứa nay sao lạ thế?Lại giận dỗi nhau cái gì à?-mẹ anh
Không có đâu ạ-tôi lắc đầu
Con ăn xong rồi con lên phòng đây-tôi đặt bát đũa xuống nhanh chân về phòng
Con cũng ăn xong rồi-anh cũng đặt bát xuống rồi đi theo tôi
Uả 2 đứa này hôm nay kì kì sao á ta ơi-bố tôi
Thôi kệ 2 đứa nó đi,à mà chúng ta nãy nói đến đâu rồi nhề?-bố anh
Tôi đang đi về phóng bỗng có người kéo tôi lại
Á cái đm-tôi giật mình tí thì ngã
Có sao không???-anh đỡ tôi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com