Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Cuộc sống kể từ khi có vị trưởng phòng mới về bộ phận đã khiến Yeonjun như nằm trên đống lửa , không kể vụ video bị đe dọa kia mà ngày nào anh cũng bị cậu gọi khiển trách , cái gì mà báo cáo nhiều lỗi sai , hướng đi không thực tế , chữ văn bản quá nhỏ . Xin lỗi đi chữ văn bản có mỗi cái phông chữ đó mà cũng nói là sao , chắc chắn là muốn nhắm vào anh . Đây là bắt nạt đấy , bắt nạt công sở , Yeonjun không thể tin được đã đến tận tuổi này rồi mà còn bị thằng nhãi kém mình tuổi trêu đùa . Anh không can tâm !!!!!

" Làm ơn , ai đó hãy thay thế tôi đi , tôi không muốn làm dự án này nữa . Tên trưởng phòng khốn nạn đó , hắn bắt nạt tôi !!! " Ngày nào Yeonjun cũng nói câu này , nhân viên văn phòng nghe nhiều thành quen , ban đầu cũng phản đối dữ lắm , tại ngoài anh ra Soobin đối xử với ai cũng tốt , đặc biệt là các cô gái ở đây , bị cậu làm cho mê hoặc mà suốt ngày cãi nhau với anh . Anh không thể nào minh oan cho bản thân , thậm chí còn bị mắng lại khiến nước mắt tuôn trào . Bỗng nhiên anh muốn ông trưởng phòng cũ kia quay trở lại .

" Thôi nào Yeonjun , đi ăn trưa thôi , ăn còn có sức mà bị trưởng phòng bắt nạt nữa " Và cũng dần già mọi người đều muốn trêu chọc anh , họ không quan tâm anh nữa , còn muốn dâng anh cho tên Soobin đó . Huhu .

" Thế tôi lại càng không đi , cho chết đói không còn sức luôn "

" Haha , vậy chúng tôi đi đây nha "

Ơ , không níu kéo anh luôn , dỗi vl .... nhưng cũng tại tên đáng ghét kia , Yeonjun giờ vẫn phải ngồi sửa lại bản báo cáo , làm chục lần rồi mà còn chưa ưng , anh đây muốn xiên cậu thành từng mảnh . Giờ nghỉ trưa vô cùng quý giá của anh giờ chỉ còn là những tiếng bàn phím gõ , bụng thì réo lên từng đợt , Yeonjun đói nhưng vẫn cam chịu  , tí sẽ mua cái bánh ăn tạm vậy .

Trong văn phòng yên tĩnh không còn ai , một mình Yeonjun vẫn đang chăm chỉ sửa lại báo cáo , mấy hôm nay anh chưa được ngủ rồi , cộng thêm stress nữa , mặt đã không còn đẹp trai nữa rồi , anh trong lòng thầm nguyền rủa cậu . Bỗng một phần cơm trưa được đặt trước mặt anh , mùi cơm gà yêu thích thơm phức tỏa ra , mắt ánh sáng lên khi mà có đồ ăn , thiết nghĩ đồng nghiệp nào tốt bụng vậy , định hướng đến người bên cạnh nói một câu cảm ơn . Lời còn chưa kịp nói ra thì thấy cái người trước mặt không phải người mình thích , còn là cái tên đã khiến mình người không ra dạng người , giờ ăn trưa còn ở đây sửa báo cáo nên mặt lạnh liền . Khó chịu nói .

" Cậu định trêu ngươi tôi cậu được ăn cơm à " Nhìn đã thấy không có ý tốt rồi , Yeonjun định đem phần cơm kia vứt sang một bên .

" Mua cho anh đó " Vậy mà người bên cạnh tự nhiên đáp .

" Ô hô không dám nhận , sợ có độc "

" Không có độc đâu , tôi thử rồi . Chả phải cơm gà anh thích sao , còn có cà phê yêu thích "

Bỗng tên trưởng phòng tốt tính lạ thường Yeonjun không thể không cảnh giác , anh nhíu mày hết nhìn cậu rồi nhìn đống đồ ăn , trong lòng vạn câu hỏi .

" Tôi phải đối tốt với nhân viên mình chứ ? "

" Cậu nói câu đấy mới là thần kinh đấy , ngoại trừ mọi người ra có mỗi tôi bị đối xử thậm tệ . Con mẹ nó mấy ngày nay tôi không ngủ ngon rồi , không phải vì cái công ty lương cao này cậu nghĩ tôi cho cậu xuất hiện trước mặt tôi á . Tôi chịu đựng cậu vì giữa hai ta chả còn mối quan hệ nào rồi , thế nhưng sự trả thù của cậu quá nhạt nhẽo , muốn gây chú ý thì tìm cách khác đi , đúng là trẻ con ... " Yeonjun nói một câu dài ngoằng , tay vẫn bấm bàn phím , thế nhưng những tức giận mấy ngày qua của mình anh phải xả ra hết , không thể bị hành động kì lạ này của cậu lừa được .

Soobin im lặng hồi lâu , cậu dựa vào bàn của anh , vẫn chăm chú nhìn anh . Cả hai người không nói câu nào sau đó , đến khi Yeonjun bực bội vì cái nhìn đó mới tức giận nói .

" Cậu con mẹ nó nhìn đủ chưa , nhìn rồi thì mang đồ ăn đi đi , tôi chưa đói , tí nữa sẽ mang báo cáo vào nộp " Chắc có lẽ vì đói nên Yeonjun một lời nói lại thêm một câu chửi , khiến cho Soobin nhăn mày nhìn anh .

" Anh biết tôi muốn gây sự chú ý ? Vậy tại sao vẫn làm theo ? "

" Không nghe tôi nói gì à ? Tại lương cao .... Chuyện đã qua rồi cậu bới lại làm gì ? Hồi đó mắt tôi bị cận mới thích cậu , đúng là con cu che mờ con mắt .... "

" .... "

Yeonjun bực mình nên mới nói ra sự thật , hồi đó vì Soobin là cái tên đẹp trai cộng thêm cơ thể vô cùng hoàn hảo , anh phải tốn bao nhiêu công sức mới dụ được vào hang , nhưng mà cái đó cũng chỉ là một phần vào việc anh thích cậu , thật ra là do tính cách thích chăm sóc người khác và nụ cười lúm đồng tiền đó thôi , chứ cũng chả có gì , nhà giàu đẹp trai khoai to , cũng chỉ thế thôi mà ....

" Vậy anh có muốn làm lại mối quan hệ đó không ? "

Nghe câu nói của Soobin khiến anh kinh ngạc , ý của cậu là gì ? Quay lại mối quan hệ ? Hai người ngoại trừ mối quan hệ bạn tình ra thì có quan hệ gì nữa chứ ? Soobin muốn làm bạn tình của anh lần nữa ?

Yeonjun vội quay trái quay phải xem có ai không , cho đến khi không còn ai nữa thì anh mới yên tâm . Anh nhìn cậu , không muốn tin nổi những gì cậu nói .

" Ý cậu là gì ? "

" Bạn tình "

Con mẹ nó cậu ta dám nói ở đây ?

" Hừ , xin lỗi nhé , anh đây có một đống người không đến lượt cậu đâu "

" Nhưng tôi thấy mấy năm nay anh đâu có ai , thậm chí đi bar anh còn không đi "

Yeonjun cảm thấy đúng là hai năm nay anh đã bỏ lỡ thanh xuân tươi đẹp của mình vì tốt nghiệp và tên sếp đáng ghét kia tới nỗi bar còn không đi . Mà khoan .... sao cậu ta biết ?

" Cậu theo dõi tôi à ? " Yeonjun sỡ hãi lấy tay che tim mình lại , tên đáng ghét này , cậu ta cư nhiên không tha cho anh bất cứ lúc nào .

Soobin thấy anh hoảng sợ vậy thì nhếch miệng nhẹ , cậu tiến đến gần hơn , quay ghế anh lại khiến Yeonjun đối mặt mình , cậu thì cúi người xuống chèn ép anh trên chiếc ghế , Yeonjun thu nhỏ lại như con ốc sên , anh rụt cổ lại nhìn cậu .

" Tôi đều biết mọi thứ về anh "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com