Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 03

Choi Beomgyu đứng ngắm mình trước gương sau khi đồng phục đã giao đến. Cậu vừa cột tạp dề vừa dậm chân đầy háo hức. Ngay khi thấy Yeonjun bước ra cùng với chiếc áo đồng phục màu đen, Beomgyu liền giơ ngón cái về phía anh.

"Đã xem lịch của hôm nay chưa?"

Mấy giờ hoa giao đến. Mấy giờ Beomgyu sẽ học cách cắm Wreath. Đều được ghi rõ trên bảng.

"Xem hết rồi. Thế hôm nay mình ăn gì ạ? Em có thể gọi bunsik không?"

"Được thôi. Mau chuẩn bị đi"

Beomgyu vâng dạ rồi đi quét cửa tiệm. Tưới cả hoa và sắp xếp lại mọi thứ một cách thành thạo. Tấm bảng được lật sang Open sau một khoảng thời gian chờ đợi.

"Beomgyu à, lại đây đi"

Yeonjun giao việc cho cậu trong khi mình đi hoàn thành hai đơn sắp đến giờ hẹn. Beomgyu ngồi thẳng lưng ở bàn làm việc, tập trung ghi chú tên từng loại hoa và cả ý nghĩa ngắn gọn của nó. Sau đó thì cậu theo sự chỉ dẫn của Yeonjun và dán lên mặt trước của chậu.

"Sắp tới có cuộc thi cắm hoa. Em đã nói với vài người bạn về Little Fox rồi. Chắc họ sẽ liên lạc với anh sớm đấy ạ".

"Vậy à? Mau lại đây". Đợi Beomgyu bước đến, anh liền giơ điện thoại lên.

"Để làm gì vậy ạ?"

"Cập nhật ảnh mới cho blog. Cũng nên cho mọi người biết Little Fox có nhân viên mới. Có khi sau khi xem xong, sẽ nhiều người đến đặt hàng hơn". Beomgyu nghe xong, khoé môi liền cong lên và cười tươi.

Ý anh có phải là đang đề cao nhan sắc của cậu không? Nếu là vậy thật thì cậu rất vui lòng mà tạo dáng thêm vài kiểu nữa.

Đúng lúc này, chuông cửa vang lên. Yeonjun thu tay về và quay trở lại bàn làm việc. Beomgyu nhanh chóng cúi người, nói câu chào với vị khách kia và hỏi đối phương cần gì.

"Tôi muốn đặt một vòng hoa và một Bubble Ball. Màu hồng nhạt là màu chủ đạo".

"Chỗ chúng ta có Bubble Ball ạ, ông chủ?"

"Có. Nhưng không nhiều người đặt lắm"

"Vậy cậu muốn mấy giờ đến lấy?". Beomgyu hỏi vị khách kia.

"Ừm... Tôi còn một yêu cầu khác. Tôi có thể chụp quá trình thực hiện hay không? Tôi sẽ trả thêm tiền"

"Ông chủ". Beomgyu lại tìm đến anh, người duy nhất có thể đưa ra quyết định. Cũng đúng, đây là lần đầu tiên cậu ấy đối mặt với trường hợp này.

"Chúng tôi còn mười đơn cho đến mười hai giờ. Thời gian nghỉ trưa, không tiếp khách. Buổi chiều vẫn còn rất nhiều đơn. Tin nhắn tư vấn cũng không thể không trả lời. Nếu cậu muốn, có thể quay lại lúc chín giờ. Chúng tôi sẽ dành một ít thời gian cho cậu"

"Mười đơn ạ?". Beomgyu hoảng hốt. Khi nhận giấy note từ Yeonjun, cậu nuốt nước bọt, mau chóng đi thực hiện đơn hàng kế tiếp. Còn hai mươi phút nữa là đến giờ giao.

"Còn nếu cậu từ bỏ việc chụp hình thì tôi sẵn lòng làm ngay cho cậu. Thế nào?"

Beomgyu nhân tiện lúc mình đi lấy hoa nên bước đến gần đối phương, nói nhỏ. "Xin lỗi cậu, tôi vẫn chưa học hai thứ đó nên không thể giúp cậu được. Chỉ còn có thể trông vào ông chủ của tôi nhưng anh ấy lại... không thích chụp hình"

"Vậy nếu tôi quay lại lúc chín giờ thì vẫn có thể chụp, đúng chứ?"

"Đến lúc đó thì có lẽ đã dạy xong rồi". Anh nói. Tiếng click chuột vang lên cùng với tiếng gõ phím.

"Được. Chín giờ tôi quay lại". Dáng người cao nghều ấy bước ra khỏi Little Fox. Cửa tiệm nhỏ lúc này không vì việc vừa rồi mà xao nhãng. Như đã nói, đơn hàng vẫn còn rất nhiều.

Đúng chín giờ tối, đối phương quay trở lại. Lúc này, Beomgyu đang cúi người chào anh và nhận lấy chìa khoá.

"Ngày mai em sẽ đến sớm ạ". Cậu nói vọng theo khi Yeonjun bước đến cửa. Anh gật đầu chào với vị khách kia và đẩy cửa. Tiếng chuông leng keng vang lên và anh bước xa dần khỏi Little Fox.

"Mau vào đi. Ông chủ của tôi đã đặc biệt để lại những bông hoa đẹp cho cậu đấy. Mà, yên tâm đi, tôi đã học hết rồi. Chỉ là, còn mới lạ nên chắc sẽ không nhanh được. Cậu không gấp chứ?"

"Ừ, không gấp"

"Vậy thì tốt rồi. Ông chủ tôi có chuẩn bị hai mẫu khăn trải bàn. Là vì cậu bảo muốn chụp ảnh. Cậu chọn đi"

Beomgyu trải tấm được chọn ra rồi dọn đồ dùng lên và để mọi thứ gọn vào một góc.

"Có ổn không nếu tôi mặc đồng phục Little Fox. Tôi muốn Little Fox được biết đến rộng rãi"

"Xin lỗi, có phải là nói nhiều quá rồi không? Ông chủ vẫn hay cằn nhằn tôi suốt. Mỗi lần như thế, anh ấy luôn xoa xoa hai thái dương và tỏ ra mệt mỏi... Vậy tôi bắt đầu đây"

Sản phẩm dần được hoàn thành một cách cẩn thận và tỉ mỉ nhất. Beomgyu vì tập trung nên ít nói chuyện đi hẳn. Những tấm ảnh cũng được chụp rất tốt.

Khi mọi thứ kết thúc là gần mười giờ. Vị khách kia đã ở lại cùng Beomgyu dọn dẹp. Đối phương cảm thấy rời đi vào lúc này sẽ không thích hợp cho lắm. Vì dù sao, cũng vì mình mà cậu nhân viên kia mới tan làm muộn như thế.

"À, ra vậy. Cậu học ngành Nhiếp ảnh à... Tôi cảm thấy ảnh cậu chụp rất đẹp"

"Nhưng vẫn còn chút tiếc nuối. Nếu là anh ấy thì..."

"Cậu nói đến ông chủ à?". Mười giờ mười phút, cả hai đang đứng chờ xe buýt.

"Mái tóc xanh của anh ấy..."

"Rất đẹp, đúng chứ?"

"Ừ"

"Này, thấy cậu cũng có chút đáng thương. Chúng ta kết bạn Kakaotalk đi, rồi tôi sẽ gửi ảnh của ông chủ cho cậu. Miễn là cậu giữ bí mật"

"Đổi lại là gì?"

Beomgyu trầm ngâm suy nghĩ, ban đầu cậu không nghĩ rằng đây là một vụ trao đổi. Nên có đôi chút bất ngờ khi đối phương thẳng thắn hỏi điều kiện trao đổi là gì.

"Cậu chỉ cần giới thiệu với bạn bè biết về Little Fox là được rồi"

"Cậu hình như rất tận tâm với chỗ đó"

"Ông chủ của tôi muốn xây thêm một tầng lầu. Khi đó, anh ấy sẽ không cần thuê nhà bên ngoài nữa. Bên cạnh đó, tiền lương của tôi cũng sẽ được tăng lên"

"Xây thêm? Vậy còn tầng trên là để làm gì?"

"Dành cho những người muốn thuê phòng chụp ảnh"

"Chuyến của tôi đến rồi. Tạm biệt". Beomgyu vẫy tay với đối phương khi đã ngồi ngay ngắn cạnh cửa sổ.

"Nếu cậu có gì thắc mắc thì cứ hỏi nhé, Choi Soobin". Soobin đọc lên tin nhắn vừa được gửi sang. Xe buýt chỉ vừa mới rời đi được một lúc thôi mà cậu ta đã vội vàng gửi tin nhắn rồi.

Choi Soobin: Ông chủ của cậu còn độc thân không?

Choi Beomgyu: Chuyện này thì tôi không biết. Tôi không hỏi anh ấy về vấn đề riêng tư này. Cuộc trò chuyện giữa chúng tôi luôn xoay quanh việc học của tôi ở trường và Little Fox.

Choi Beomgyu: Có vấn đề gì à?

Choi Soobin: Vậy còn cậu?

Choi Beomgyu: Độc thân. Này, đừng nói là cậu định giới thiệu em nào cho tôi đấy nhé? Nếu vậy thì tìm em nào ít nói một chút, giống ông chủ của tôi ấy. Vì tôi đã nói nhiều rồi mà đối phương còn nói nhiều hơn thì...

Choi Soobin: Cảm ơn cậu. Hôm nay vất vả rồi.

Beomgyu tròn mắt. Đây là muốn kết thúc cuộc trò chuyện đúng không?

Choi Beomgyu: Là công việc mà. Vậy tạm biệt. Nhớ đến thường xuyên nhé.

Soobin bước dọc trên con đường vắng. Cậu nhìn túi đồ trong tay mình. Tự vẽ ra trong đầu cảnh tượng anh đội chiếc vòng hoa này.

Đúng là có chút tiếc nuối thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com