Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 07

Choi Yeonjun tựa vào lưng ghế sau khi nhắc nhở thằng nhóc Beomgyu hạ giọng xuống. Tìm đến tay điều chỉnh ở góc kẹt, anh đẩy lưng ghế xuống và bắt đầu nhắm mắt thư giãn. Lúc lâu sau, trước sự im lặng của Yeonjun, mọi người đều có thể nhận ra là anh đã chìm vào giấc.

Beomgyu nhướng người lên kiểm tra và rồi ghé sát vào Soobin thỏ thẻ. Cậu nói. "Cậu có muốn xem ảnh của anh ấy không?". Kể từ sau lần Soobin hoảng hốt, vội vội vàng vàng chạy đến giúp đỡ ông chủ của mình. Beomgyu biết, Yeonjun là một người khá đặc biệt trong lòng Choi Soobin.

"Là ảnh gì?"

"Thôi, để tôi gửi qua cho cậu"

Beomgyu nói hôm đó đột nhiên trời đổ mưa, nên anh ấy đã quay trở lại cửa tiệm khi chỉ mới rời đi vài bước chân. Vì cơn mưa đột ngột đó mà cả hai đã không thể về nhà. Nhân lúc anh ấy thay chiếc áo ướt nhẹp, Beomgyu đã lén chụp nó.

Mũi tên xoay vòng vòng và sáng lên. Tấm lưng trắng trẻo liền đập vào mắt cậu. Trong ảnh, Yeonjun hướng lưng về phía Beomgyu, trông như hoàn toàn không đề phòng. Anh ấy đưa tay vòng qua đầu và tóm phần lưng áo.

Tốt, là của hãng Calvin Klein.

Đến tấm thứ hai, Beomgyu chuyển sang chụp góc nghiêng nên có thể thấy rõ chiếc eo thon của anh.

"Hết rồi à?". Soobin quay sang hỏi. Ánh mắt đầy sự trông đợi.

"Chứ cậu còn mong chờ cái gì? Trong tiệm làm gì có quần để thay chứ?"

Soobin ậm ừ. Cậu ngồi ngay lại và đôi mắt từ lúc nào đã không thể rời khỏi màn hình. Ngực trái đập rộn ràng khi cậu nhìn vào thắt lưng của anh. Soobin vẫn chưa rõ cảm xúc này là gì, nhưng mà...

Cậu dõi theo mái tóc xanh động đậy mà nghiêng sang một bên kia. Khẽ mỉm cười. Trong lòng chính là cảm thấy rất bình yên.

Mất hơn một giờ đồng hồ đi xe thì cuối cùng, cả ba đã đến nơi.

Yeonjun giới thiệu Beomgyu và Soobin với ba mẹ, hai người bọn họ cũng rất vui khi có thể gặp được hai cậu nhóc này. Mẹ anh đặc biệt cưng Beomgyu, cứ xoa đầu thằng nhóc ấy mãi. Còn liên tục bảo thật là một cậu nhóc lanh lợi, ngoan ngoãn.

Đối với Soobin, sau màn giới thiệu mười lăm phút ấy thì hiện giờ, cậu đang cùng ba của anh chơi cờ. Hai người nói chuyện rất hợp nên anh cũng không còn lo lắng nữa.

"Con về phòng nghỉ ngơi một lát"

"Ừ. Mẹ sẽ gọi con dậy khi đến bữa trưa"

Đợi anh đi khỏi, Beomgyu mới thắc mắc. Mẹ Yeonjun nói, anh bị say xe nên sẽ có hơi chóng mặt một chút. Nhưng chỉ cần ngủ một lát là sẽ không sao nữa. Sau đó, bà ấy hỏi Beomgyu về tình hình của Little Fox. Cậu ấy cũng nhiệt tình kể cho mẹ anh biết.

Về việc kinh doanh ra sao. Phản hồi từ khách như thế nào. Cả việc Little Fox đang trong khoảng thời gian sửa sang lại. Beomgyu cố gắng kể chi tiết nhất có thể để mẹ của anh nắm được.

Mẹ anh cười rất tự hào, rồi chuyển sang lườm người đàn ông hai thứ tóc đang ngồi đánh cờ cạnh cửa sổ. "Vậy mà hồi đó có người nhất quyết không cho thằng nhỏ lên Seoul. Thậm chí còn đánh thằng bé đến sưng hết bắp chân".

"Bà ghét tôi lắm đúng không? Chuyện của bao nhiêu năm về trước rồi mà sao cứ nhắc lại mãi vậy?"

"Tôi không thèm nói chuyện với ông". Mẹ Yeonjun đi lấy quyển album lúc nhỏ của anh ra cho Beomgyu xem.

Thằng nhóc phì cười trước tấm ảnh khóc oà lên nức nở của anh. Có một vài tấm ảnh Yeonjun đang chơi cùng tụi nhóc cùng xóm. Trông rất vui vẻ.

"Yeonjun khi còn nhỏ, là một đứa trẻ rất hồn nhiên và năng động. Như cháu vậy". Bà ấy vuốt tóc Beomgyu đầy cưng chiều rồi nói tiếp. "Nhưng sau khi chia tay bạn gái thì thằng nhóc đã trở nên như thế. Ít nói dần đi, suốt ngày chỉ nhốt mình trong phòng".

Cả Soobin lẫn ba của anh đều dừng lại ván cờ để tập trung nghe.

Nhưng rồi một hôm, cây anh đào ở sau nhà đã nở hoa. Những cánh hoa màu trắng hồng theo ngọn gió bay ngang qua khung cửa sổ. Một trong số đó đã đáp lên bệ cửa sổ ở trong phòng. Từ đó, Yeonjun đặc biệt trở nên rất thích hoa và bắt đầu chăm sóc, tưới trồng nhiều loại khác nhau.

"Nhưng mà dạo gần đây, dì cảm thấy Yeonjun đã có khoảng thời gian rất vui vẻ. Dì có thể cảm nhận được qua giọng nói của nó mỗi khi gọi điện. Nó nhắc về cháu nhiều lắm đấy". Bà ấy cười với Beomgyu rồi nhìn sang Soobin. "Nó cũng nhắc đến cháu nữa".

Soobin không chơi cờ nữa, thay vào đó là đến ngồi gần mẹ anh và chăm chú lắng nghe. Cậu muốn biết mọi thứ về anh. Tất cả mọi thứ. Đã từng có chuyện gì xảy ra với Yeonjun ở quá khứ, cậu đều rất muốn biết.

Mặt trời chuẩn bị lên đến đỉnh thì mẹ anh đứng dậy đi vào bếp để chuẩn bị cơm trưa. Soobin nhìn quyển album một hồi lâu rồi mới quyết định mở ra xem.

Tay cậu chạm nhẹ vào từng tấm ảnh. Có cả những tấm thế này: Yeonjun khi còn bé, anh ấy tay cầm cây kẹo bông và đang muốn chạy đến chỗ ba mình. Nhưng rồi lại vấp té khi chỉ vừa chạy được vài bước. Cây kẹo bông đó dĩ nhiên không thể ăn tiếp. Và anh ấy đã khóc rất to. Nhìn khuôn miệng mở rộng và đôi mắt nhắm chặt lại kia kìa.

Soobin lật tiếp những trang sau. Ảnh hồi mẫu giáo, tiểu học, trung học rồi đến phổ thông. Cậu dừng lại trước tấm ảnh chụp anh lúc tốt nghiệp. Khuôn mặt tròn trịa cùng với cặp má phúng phính. Mái tóc đen ấy trông cuốn hút chẳng kém gì màu tóc xanh hiện giờ.

Trong ảnh, anh ấy đang cầm bằng tốt nghiệp và cười tươi với ống kính. Từ khi biết anh ấy, cậu chưa bao giờ bắt gặp một nụ cười như thế lần nào cả. Mối tình đó đã ảnh hưởng đến anh nhiều như thế nào?

"Nếu cháu muốn, cháu có thể giữ nó"

"Thật, thật ạ?". Soobin hỏi một cách gấp gáp. Trong thâm tâm cũng có phần giật mình. Soobin sợ người khác sẽ nhìn ra tâm ý của cậu.

"Ừ. Đổi lại, sang đánh cờ với chú"

"Dạ, cháu đến ngay"

Soobin cẩn thận lấy tấm ảnh ấy ra khỏi bọc kính và nhẹ nhàng đặt nó đằng sau điện thoại. Chiếc ốp trong suốt sẽ mãi giữ nó, mãi bảo vệ nó ở đây. Ở bên cạnh Soobin.

Đến trưa, Yeonjun tự mình thức dậy mà không cần mẹ vào gọi. Anh nhăn nhó, tay đưa lên vò mái tóc của mình. Tay còn lại cho vào trong áo mà gãi gãi cái bụng nhỏ. Bắt gặp hai ánh mắt ở phòng khách đang nhìn mình nên anh quay liền đi hướng khác.

"Dáng vẻ như thế chắc cháu chưa thấy bao giờ đâu nhỉ?".

"Lần đầu đấy ạ. Checkmate"

"Thua rồi à... Chà, chơi giỏi thật đấy"

"Là do chú nhường cháu. Khi nãy, nếu chú đi xe lên thì cháu đã thua rồi ạ"

"Chà, vậy mà cũng nhìn ra à". Ba Yeonjun cười lớn.

"Hai người cũng vào ăn cơm đi". Mẹ anh đi ra phòng khách nói.

"Ăn xong hãy làm thêm vài ván nhé. Lần sau chú sẽ không nhường nữa"

"Dạ, mong chú chỉ dạy cháu thêm ạ"

"Được, được"

Trên bàn ăn lúc này, ba anh và Soobin đang cười nói rất vui vẻ. Yeonjun nheo mày, anh đanh mặt, làm bộ dạng ghen tị, nói. "Mới gặp mà đã vui vẻ tới vậy à? Đến đứa con ruột này còn chưa được ba gắp cho cái đùi gà bao giờ"

Soobin đưa mắt nhìn anh. Không cần biết ý tứ của anh trong câu kia là gì. Cậu vẫn cứ gắp đùi gà trong chén mình sang cho anh và gắp thêm cả gopchang. "Anh ăn nhiều vào". Soobin nói.

Thấy vậy, Beomgyu liền gắp món gần mình nhất sang cho Yeonjun. "Ông chủ, ăn nhiều vào, ăn nhiều vào".

"Soobin biết cùng ba chơi cờ. Còn con?"

"Vậy ba nhận Soobin làm con nuôi luôn đi"

"Ấy, ý hay đấy chứ. Soobin, cháu nghĩ thế nào?"

Soobin e dè nhìn Yeonjun. Anh ấy đang hậm hực... Sao lại đưa cậu vào tình huống khó xử như vậy chứ?

"Cháu... muốn làm con rể của chú"

Ba anh bật cười. "Yeonjun là con một trong nhà. Cháu muốn làm rể, e là phải đợi khá lâu đấy. Bà nhỉ?"

"Sao lại đẩy sang tôi?"

"Không đẩy sang bà thì đẩy cho ai được đây?"

Bữa cơm năm người đầy vui vẻ và ngon miệng đã diễn ra như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com