chương 08
Choi Yeonjun căn bản là không để ý đến cậu. Điều này làm cậu khá bức bối. Chỉ cần Soobin có mặt, Yeonjun liền không lí do mà im bặt. Anh ấy dừng hẳn cuộc trò chuyện với Beomgyu và rời đi, vờ như mẹ kêu anh nhờ vả công việc.
Một buổi chiều nọ, mẹ bảo Yeonjun hãy ra siêu thị gần nhà để mua một số thứ trong danh sách. Đoạn anh đang khom lưng mang giày ở trước nhà thì ba Yeonjun thúc vào lưng Soobin. Kêu cậu hãy đi theo anh.
"Chú không biết giữa hai đứa đã xảy ra chuyện gì. Nhưng mau làm lành với nó đi. Đứa con này của chú, cứng đầu lắm". Chính cậu cũng không biết anh vì sao lại như thế. Nhưng có lẽ, nghe lời chú ấy cũng không thừa.
Soobin nhìn chú ấy. Cậu cắn môi dưới, đầy trăn trở và lưỡng lự.
"Tôi cũng muốn mua chút đồ. Để tôi đi với anh"
Suốt đoạn đường đến siêu thị, Soobin nhiều lần bắt chuyện nhưng chỉ nhận lại những câu trả lời không đầu đuôi. Trả lời một cách qua loa hoặc là gật rồi lắc đầu.
Choi Yeonjun nhìn vào danh sách. Anh vừa lẩm bẩm vừa vươn tay kéo chiếc xe đẩy ra khỏi hàng. Vì bất ngờ bị đẩy ra nên hai mắt Yeonjun mở to nhìn cậu. Não bộ anh căng ra, rất muốn hỏi cậu vì sao lại đẩy anh như thế.
"Để tôi". Soobin nói.
Anh hạ đôi mắt xuống. Trong ánh mắt liền vụt qua vài tia chán ghét. Tay anh đút vào túi áo và thong dong đi vào bên trong siêu thị.
Cứ đi loanh quanh một lúc lâu như thế, chiếc xe đẩy khi này đã đầy ụ hàng tá đồ dùng. Trước khi đẩy xe đến quầy thanh toán, Yeonjun cất tờ giấy note vào trong túi quần. Anh xoay lại hỏi cậu.
"Không phải nói là mua chút đồ à? Mau đi lấy đi". Nói rồi anh ấy giành xe khỏi tay cậu và tự mình đẩy vào khu vực thanh toán, nơi có ít người đang xếp hàng nhất.
Mua... gì bây giờ chứ? Soobin tự hỏi.
Cậu nhìn quanh chỗ mình đang đứng. Đi đến quầy hàng gần nhất và lấy hai bịch khăn giấy ướt. Rất nhanh chóng mang nó đến đứng bên cạnh anh.
Yeonjun chỉ việc đứng thanh toán. Những việc còn lại, Soobin luôn nhanh tay giành lấy. Cậu để anh cầm những túi nhẹ tênh. Còn bản thân thì xách, mang những túi nặng hơn.
Cả hai đang bước dọc trên đoạn đường cũ thì Soobin kêu anh hãy vào bên trong. Cậu không hề nhận ra cái tặc lưỡi đầy khó chịu của anh. Soobin chỉ cảm thấy hài lòng khi anh chịu di chuyển vào trong.
Trước khi mở cửa bước vào nhà, Yeonjun có nói với cậu thế này.
"Cậu đừng có mà phiền phức như vậy"
Khi trời chập chững tối, bữa ăn tối vừa kết thúc và Soobin trở về phòng sau khi đã cùng Beomgyu rửa xong chén, đĩa. Cậu ụp mặt vào gối, tâm trí vẫn không thể dứt khỏi câu nói lúc chiều kia. Là cậu phiền phức? Cậu khiến anh khó chịu? Nhưng về chuyện gì?
Ba và mẹ Yeonjun đang ở trong phòng khách để xem bộ phim truyền hình dài tập mà thường ngày, họ vẫn hay xem. Beomgyu thì đứng ở sau bếp, ánh mắt cứ đắm đuối nhìn hồ bơi ở trong sân. Cho đến khi, Yeonjun đi đến khoác vai cậu. Anh ấy đã thay đồ và chỉ mặc mỗi chiếc quần thun.
"Thay đồ đi". Dứt câu, anh đi chân trần ra ngoài và nhảy ùm xuống hồ.
Beomgyu vội vàng chạy vào phòng, cởi bỏ áo thun đen. Soobin đã thôi trằn trọc. Cậu nằm lướt điện thoại trên giường, thấy thế nên hỏi. Beomgyu bảo sẽ ra bơi với Yeonjun và chạy xộc ra bên ngoài.
Từng bước chân lặng lẽ. Lúc này, Soobin đã xuất hiện ở cửa sau và tựa người vào cánh cửa. Đầu cậu cũng hơi tựa vào. Ánh mắt vẫn chỉ có một mục tiêu để dõi theo.
"Để anh đi lấy phao". Anh nói rồi leo khỏi hồ.
Yeonjun chạy lướt qua cậu, anh nhón chân để tránh đọng lại quá nhiều nước trên sàn nhà. Rồi anh lấy ra một chiếc phao tròn từ bên trong nhà kho. Suốt quá trình anh ra ra vào vào như thế, không nhìn lấy cậu một lần.
Cậu nghĩ, mình đúng là đã làm gì đó khiến anh ấy khó chịu rồi.
"Soobin, cậu cũng xuống đây đi"
"Tôi sợ nước"
"Gì chứ? Hồ này chỉ có một mét hai thôi mà"
Bắt gặp ánh mắt của Yeonjun nên cậu thôi tựa lưng, từ tốn đi đến và ngồi xuống ở thành hồ. Anh vẫn là không để ý đến cậu. Tay anh quờ quạng trong nước để trôi ra xa hơn. Tiếp đến anh ngửa cổ, đôi mắt nhắm lại hoàn toàn thư giãn.
"Aaaaa". Giọng anh kéo dài. "Lâu rồi mới được như thế này".
Soobin nhìn anh một lượt.
Đúng là rất trắng trẻo.
Ở cánh tay và chân có một vài vết sẹo. Múi bụng cũng thấy khá rõ. Phần cổ trắng căng ra để lộ yết hầu không mấy rõ ràng nhưng cũng không kém phần quyến rũ. Phần xương quai xanh hõm sâu vào cũng khá thu hút ánh nhìn của cậu.
Khi ánh mắt của Soobin dừng ở thắt lưng anh. Cậu liền cúi đầu với đôi mắt nhắm nghiền của mình. Một lúc lâu sau, Soobin đứng dậy, bảo sẽ vào trong lấy sẵn khăn.
Cái cảm xúc này, Soobin vẫn chưa hoàn toàn nắm bắt được.
Đặt khăn ở trên bàn gần cửa ra vào rồi cậu trở về phòng. Soobin đang cố gắng thư giãn, đang cố gắng đẩy hình ảnh khi nãy ra khỏi tâm trí mình thì cửa phòng mở. Choi Yeonjun đang đứng trên chiếc khăn vuông. Anh nhích từng bước một để có thể tới tủ đồ của mình.
"Anh ghét tôi?". Soobin hỏi. Cậu thấy cánh tay anh có khựng lại đôi chút, nhưng sau đó vẫn bình tĩnh mà lấy một bộ đồ mới.
"Không có". Anh đáp. Đôi chân trần vẫn đang cố hết sức để di chuyển trong phạm vi nhỏ hẹp kia. Anh không muốn nước vương vãi khắp nơi.
"Vậy tại sao anh lại nói như vậy chứ?"". Soobin giữ cổ tay, ngăn anh rời đi.
"Vì tôi không biết nên cư xử thế nào với cậu. Cậu đừng có như vậy nữa"
"Như vậy là như thế nào? Cứ xem tôi như Beomgyu không được à?"
"Nếu cậu giống Beomgyu thì tốt quá". Yeonjun nở nụ cười gượng. Cùng với khuôn mặt nhăn nhó, anh mất khá nhiều sức để có thể thoát khỏi bàn tay của Soobin.
Bây giờ anh chỉ muốn đi khỏi căn phòng này trước khi cả hai trở nên khó xử. Do đó, anh rời khỏi tấm khăn, mặc kệ đến những giọt nước vẫn đang rơi xuống và bước vội về phía cánh cửa.
Với đôi chân dài của mình, cậu chỉ cần vài bước chân là đã có thể chặn lối thoát của anh. Soobin đóng cửa lại, cơ thể lập tức che chắn hết cánh cửa.
"Cậu lại muốn gì đây?"
Khuôn mặt khó chịu ấy là sao chứ?
Soobin đột ngột giữ chặt lấy hai tay của anh chỉ với một tay. Tay còn lại, cậu từ từ nâng khuôn mặt của anh lên. Yeonjun cắn môi, đôi lông mày chau sâu vào nhau, khuôn mặt đầy giận dữ. Nhưng chỉ như thế thì không đủ để doạ cậu.
Cậu giữ cằm anh, ép buộc nó nghiêng sang một bên và rồi cúi xuống phần bả vai trắng nõn. Chậm rãi để lại dấu răng.
Yeonjun mím môi để không phải la lên. Cho đến khi không chịu được, anh mới kêu lên nho nhỏ. Cũng may, tiếng cười lớn ở bên ngoài phòng khách lẫn tiếng chó sủa bên nhà hàng xóm đã lấn át nó.
"Choi Soobin!"
"Đúng vậy. Kêu tên tôi đi"
Vì Soobin tiến bước, nên anh chẳng còn cách nào khác ngoài lùi bước. Cứ lùi mãi cho đến khi cả hai ngã xuống giường. Soobin dùng chân mà đè lên hai chân anh, hoàn toàn không chế Yeonjun.
"Không phải ở đó". Anh khó khăn nói. Yeonjun vùng vẫy để ngăn Soobin lần nữa cố gắng ngậm lấy đầu ngực của mình.
Tất cả mọi phản kháng đều vô dụng.
Cậu dừng lại khi nghe thấy anh nức nở. Yeonjun thật sự đã khóc.
"Chết tiệt". Soobin nghiến răng, tự tức giận với bản thân. Cậu rời khỏi người anh và bỏ ra khỏi phòng.
Soobin vốn dĩ muốn thấy một nụ cười thật tươi như hồi anh tốt nghiệp. Chứ không phải là những giọt nước mắt kia. Chưa kể, người khiến anh khóc, lại chính là bản thân cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com