blue tequila
quầy pub herzschmerz. ánh đèn mập mờ gần như chỉ đủ cho những phiêu lãng và những tâm hồn lạc lối. âm nhạc du dương cho một ngày mưa tầm tã, thay vì mấy bản remix chói tai. thực khách hôm nay kẻ thì thất tình, kẻ thì nặng trĩu hoài nghi và công việc, một số khác thì cần một chỗ để đằm chìm trong men rượu và khói thuốc. bartender cũng như tâm trạng hơn bao giờ, chỉ khi phải lắc vài ly rượu mới thấy âm thanh nặng nề, anh chỉ lặng im ở đó, phóng tầm mắt lên từng sầu muộn riêng tư.
hai năm ở quán rượu, bảy trăm buổi tối có lẻ, chưa một khi nào anh vắng mặt ở nơi đây, cũng có thể là nơi anh cảm nhận được những trái tim cũng cô đơn lặng thinh như mình. yeonjun bỏ đi thói quen thở dài từ khi làm ở đây. anh tìm đến đây ban đầu là vì cần tiền, sau là vì anh yêu không khí nơi này, chút huyền bí, chút lơ đãng, chút đau lòng như chính cái tên.
yeonjun dành phần lớn thời gian cho rượu, anh biết hầu hết những điều cần biết, thậm chí là mấy thứ chẳng ai để ý lại càng khiến anh chú ý. chủ quán nơi đây thích phong cách sôi động hơn một chút, cuối cùng lại giao lại gần như toàn quyền cho yeonjun, ai bảo chủ quán yêu quý người con trai này. herzschmerz thu hút vì những thứ đồ uống chuẩn nhất, cũng là vì có bartender quá ưa nhìn. nhưng phải là kẻ đang chìm dưới đáy đại dương thì mới nên thử đồ do anh pha, trừ khi muốn mình đang ở chín tầng mây rồi nhảy xuống địa ngục. hai người nhân viên phục vụ hay bảo anh, cứ buồn buồn như thế có phải chán không? thử cười to lên đời sẽ đẹp hơn chăng? yeonjun lắc đầu, anh đâu có cần đời mình thêm chút sắc màu nào.
không ai hỏi đến đời tư của anh, hoặc đúng hơn là sẽ không có câu trả lời, tất cả nhận lại là cái nụ cười nhẹ nhàng. yeonjun không muốn nói, anh đơn độc từ trước khi biết viết từ này, thế nên gần như nó là một phần của cuộc sống. đơn độc của anh, nghĩa là, con một, bỏ rơi, tự lớn lên, sống một mình và chưa từng có mối quan hệ tình cảm. yeonjun không cảm thấy có vấn đề gì cả, không kêu than hay cảm thán. nghe trống vắng mà lại đầy đủ. anh không cần cảm thấy bản thân phải cố gắng thêm gì, chỉ là đôi chút, đôi chút thôi, có những khoảng lặng khiến anh cần một kẻ ở bên. một kẻ lặng thinh bên cạnh, chịu nghe anh lảm nhảm vài thứ khùng điên, rồi cho anh những cái vỗ vai hay cái ôm an ủi.
bạn hỏi rằng vậy thì yeonjun sống thế nào chỉ dựa vào đồng lương của quán, đương nhiên, yeonjun ban ngày là một kiến trúc sư. thế nhưng người làm việc cùng anh, dễ hiểu hơn là đồng nghiệp thì không có. hơn nữa, thật khó để thích ứng với một kẻ lập dị như thế. chẳng sao cả, anh một mình quen rồi, một mình trong việc sáng tạo càng thoải mái hơn. yeonjun đặc biệt khó tính, khó chiều và chưa bao giờ làm theo phương châm "khách hàng là thượng đế". nhưng anh giỏi và khách hàng luôn tự tìm đến anh, thế thôi. kiến trúc sư có vẻ như là một nghề kiếm được khá, vậy bạn lại hỏi sao phải dành buổi tối để làm thêm? anh thích thôi, đừng hỏi nhiều, anh sẽ không tiếp chuyện một kẻ lắm lời như bạn đâu.
hôm nay vẫn là một ngày bình thường như thế. yeonjun đang tỉ mẩn lau mấy chiếc ly, chuẩn bị vài đồ dùng cho buổi tối, một ngày cuối tuần đương nhiên sẽ đông khách hơn nhiều. đừng tưởng thêm vài cô gái tán tỉnh, thậm chí là thêm một vài chàng trai sẽ khiến yeonjun cười nhiều hơn, anh luôn duy trì trạng thái lạnh lùng để làm việc. thật ra cũng không cần tỏ vẻ, yeonjun cứ bình thường đã khác với người bình thường rồi.
tủ rượu sáng bừng với hàng chục chai khác nhau, tất cả đều do chính anh thử và chọn lựa. người ta thường chọn cocktail uống, có rượu nhưng không quá nặng. một số người khác thì thích mocktail. thường thì người ta không chọn uống rượu nguyên chất, vì nó quá mạnh, nhiều khi là hơi khó thưởng thức nữa. nhưng yeonjun, anh cực kì yêu thích vị khách nào chỉ dùng nguyên bản. anh thích tequila, thích cả vị đằm và đậm, đôi lúc còn cảm nhận được vị khói. tequila đặc biệt vì được chưng cất lên men từ cây blue agave, được ủ vào những thùng gỗ sồi. đều đặn, anh sẽ luôn tự thưởng cho mình một ly nguyên chất vào ngày thứ sáu. chỉ vào thứ sáu, ngày mà các đôi tình nhân hay đi cùng nhau, uống một bận say sưa và chắc chắn sau đó trải qua đêm nồng nàn với nhau. tequila nguyên chất thì khiến anh hạnh phúc, thấy thoải mái, thấy đê mê quên đi rằng anh cũng cần một kẻ ở bên. thực ra rất ít người dám gọi một ly như thế, dễ hiểu mà, nếu không quen thì có khi ngất ra được luôn.
thứ sáu tuần này, thêm một ly tequila nguyên chất.
- cho em một tequila, nguyên chất.
- cậu có muốn kèm chanh không?
- có, phải rồi.
một chàng trai chỉ chừng hơn hai mươi, mặc áo sơ mi trắng, caravat buông lỏng, đầu tóc bù xù, có vẻ như vừa trải qua điều gì không vui lắm. yeonjun đặc biệt chú ý đến người ấy vì trái với vẻ nghiêm túc hay gương mặt rất ngoan kia là một người có vẻ rất sành uống.
- cậu có chắc sẽ dùng món này chứ?
yeonjun đưa ly rượu hoài nghi hỏi.
- có. em biết nó nặng mà.
cậu trai khẳng định chắc nịch. đoạn liếm nước bọt và da tay ở giữa ngón cái và ngón trỏ, tiếp theo rắc muối lên vùng da đó, liếm chỗ muối trên tay, uống hết shot tequila rồi mút miếng chanh.
yeonjun ngạc nhiên, trí nhớ của anh đủ tốt, hoặc rằng ít kẻ gọi tequila đến mức anh biết chưa kẻ nào uống theo kiểu truyền thống này, kể cả anh, dù biết cũng ít khi thử.
- cậu cũng tìm hiểu phết nhỉ?
nom kìa. lần đầu yeonjun bắt chuyện trước với một kẻ lạ.
- em chỉ không đủ thời gian và tiền bạc để uống thôi.
- có tâm sự gì à?
yeonjun không hiểu nổi bản thân nữa. chỉ là tự dưng anh thấy đồng cảm.
- anh chịu nghe em nói à?
anh mỉm cười thay một lời đồng ý.
- em vừa mới bị đánh giá thấp trong kỳ thực tập, không phải vì không đủ giỏi, mà là vì em dám từ chối yêu đương với con gái sếp. hơn nữa em lại không phải người có quyền thế gì.
- chỉ thế thôi à? và cậu đến đây với một ly tequila?
- em muốn tiêu hết mấy đồng tiền dơ bẩn ở chỗ đó.
- dơ bẩn?
- vâng. em phát hiện ra sếp ở đó tham ô nhiều lắm, báo cáo xong bị đuổi luôn. nhưng em chả hối hận, dù giờ em phải làm thực tập ở trường, ít thực tế nhưng trong sạch hơn.
yeonjun lặng im, hình như cậu trai này không buồn, chỉ là thấy bất công và cần giải tỏa.
- hmm nhưng mà uống xong em thấy thoải mái lắm, cảm ơn anh. tự dưng còn có người nói chuyện, anh uống với em không?
- hửm?
- em mời mà.
- không cần.
- anh sợ bị trừ lương à?
- tôi là chủ quán.
chàng trai cười rạng rỡ, lộ ra má lúm đáng yêu.
- thế thì chủ quán, coi như em mua thêm một ly nhưng anh uống giúp được không?
lần này thì yeonjun cười, hay thật, anh chưa thấy ai thế này. buộc đồng ý thôi. và đương nhiên, thứ sáu mà, sẽ là tequila thôi.
- ơ anh cũng chọn món này à?
- thứ sáu, ngày của tequila.
yeonjun bắt chước hành động kia, uống sạch shot rượu.
cả buổi tối ngưng đọng lại ở khoảnh khắc đó khi mà yeonjun bận rộn phục vụ còn cậu trai kia thì chỉ lặng im xoay xoay cốc nước lọc nhìn xung quanh.
gần mười hai giờ đêm, khách đã sắp về hết, chỉ còn vài kẻ đang chìm đắm trong thứ chất lỏng cay nồng, cố nán lại trong điệu nhạc du dương, hoặc như không đủ tỉnh táo mà trở về nhà. cậu chàng khi nãy vẫn ngồi đó. bất động, chỉ có đôi mắt là chằm chằm lên người chủ quán, đôi lúc lại săm soi mấy cái ly, mấy chai rượu.
- mấy giờ anh đóng cửa thế?
- bao giờ hết khách.
- hai, ba giờ sáng cũng đợi à?
- ừ, tôi ngủ lại đây cũng không sao. chắc cũng sắp chuyển hẳn về đây.
yeonjun thấy mình nói nhiều đến kì lạ, mà đáng ra anh cũng không cần thiết nói chuyện này.
- thế khi nào hết khách thì em về nhé!
- tùy cậu thôi, muốn dùng thêm gì không?
- ừm được. một món anh thích làm.
- tôi chỉ thích tequila nhất thôi.
- ôi thế thì nặng quá, cocktail đi, loại nào cũng được.
cocktail tùy chọn ấy cuối cùng vẫn liên quan đến thứ rượu kia. cocktail sunrise tequila. có vị cam tươi, anh đào và lựu.
- tuyệt, nhưng em thích nguyên bản hơn.
yeonjun cười. hai ly một tối thì không hay cho lắm, cocktail vẫn là tốt hơn.
một giờ sáng, vị khách cuối cùng sau khi gọi người đến đón cũng rời quán.
- chào anh, em về đây. cảm ơn anh vì buổi tối hôm nay.
- về cẩn thận.
chàng trai rời đi, trả lại sự tĩnh lặng đúng nghĩa đen cho yeonjun. lâu lắm rồi anh mới thấy vui như thế, như là có ai đó bên cạnh, im lặng nhìn anh mà lại thật an ủi. chợt nhớ ra, hình như anh chưa biết tên người ta, với lại chắc gì người ta đã quay lại? mang theo mớ cảm xúc mà dọn dẹp và đi ngủ. ngày mới tới rồi.
tối thứ bảy, lúc mà quán đông nhất trong tuần, nhiều món được gọi hơn và mất đi vẻ yên lặng bình thường. yeonjun dù không nói ra nhưng vẫn thật lòng mong chờ người hôm qua, có thể là trong bộ dạng chỉn chu hơn chăng? vì dù chưa nhìn kĩ, anh vẫn thấy người ấy thu hút đến lạ. vẫn bận rộn với khách ở pub, chưa một giây nào yeonjun ngừng mong chờ người ta. anh không hiểu nổi, anh cũng không cố ép bản thân phải nhớ, tự dưng có gì đó thôi thúc anh mà thôi.
cuối cùng là vẫn không thấy bóng dáng đâu cả, anh thấy một chút thất vọng. thêm một tuần nữa, yeonjun triệt để hy vọng gặp lại, cũng tự an ủi rằng, cũng chỉ là một kẻ qua đường.
tối thứ sáu của tuần kế tiếp, tối của tequila, chín giờ mười hai phút, người ấy xuất hiện. lần này là áo thun đen, đẹp trai ngời ngợi hơn tuần trước.
- hey chào anh, như cũ nhé!
- tequila hay cocktail?
- anh đoán xem.
chà, ai mà thử nói thế với yeonjun xem, liệu có bị anh lạnh lùng đuổi luôn không? lần này là trường hợp ngoại lệ, anh chỉ cười thôi, đưa ra một shot blanco tequila, giống tuần trước.
- anh đoán đúng rồi.
cậu cười, anh cũng cười theo. và yeonjun chợt nghĩ đến việc hỏi tên, vừa muốn biết lại ngại mình hơi vô duyên và thân thiết quá không.
- tên em là soobin, nếu anh định hỏi.
wow, cậu chàng biết đọc suy nghĩ người ta ư? cũng không hẳn, chỉ là cậu thấy bộ dạng thấp thỏm của anh thôi.
- yeonjun.
- em biết tên anh mà. họ gọi anh suốt, anh cũng nổi tiếng ở trường nữa.
- trường?
- ừ trường hanyang. em là hậu bối của anh đó.
- cậu biết rõ về tôi thế?
- em vô tình thôi, nghe giáo sư nhắc nhiều, đến đây thì mọi người hay gọi.
anh im lặng, liệu có chút gì gọi là duyên phận không?
- có thể cho em xin số được không? thi thoảng hỏi anh chuyện học hành?
- được.
thử xem mấy người có số của anh, trong đó là có một người mới gặp được hai lần. anh muốn hỏi vì sao cậu không đến cả tuần rồi? nhưng nghĩ lại thì khó mở miệng hơn việc hỏi tên, có thể là bận, tỉ lý do khác.
- tuần vừa rồi em bận soạn giáo án cho giáo viên, với lại em nhớ anh bảo tối thứ sáu dành cho tequila nên dù chưa xong lắm nhưng vẫn đến nè.
anh sợ thật rồi, soobin biết đọc suy nghĩ thật đấy à. vớ vẩn, anh tự nhủ thế.
- ừ, nhưng hôm nào cậu cũng có thể thử mấy thứ khác nhé.
- cũng được, em không nghi ngờ tay nghề pha chế của anh, nhưng uống blanco thì mới đáng tiền.
cũng đúng, nhưng chưa ai nói thế với anh cả, chỉ là anh tự mình cảm nhận thế. thứ sáu hôm ấy, soobin cũng chờ đến vị khách cuối cùng rời đi lúc mười hai giờ chín phút. yeonjun thu xếp đóng cửa và trở về nhà thì thấy một người đang đứng ngoài.
- chưa về? để quên đồ à?
- em đưa anh về nhé?
- không cần đâu.
- đi mà, em muốn đi dạo một chút.
yeonjun không muốn đôi co thêm, đồng ý đi bộ cùng về nhà. căn hộ của anh cách đó chừng mười lăm phút đi bộ. cả hai chỉ im lặng suốt quãng đường, mỗi người theo đuổi một suy nghĩ, trùng hợp thay đều là về người kia.
- nghe nói ngày xưa anh cũng làm trợ giảng ạ?
- ừ. kiếm được khá nhiều, thêm kinh nghiệm nữa.
- woah, cũng rất cố gắng em mới được chọn. có điều nếu được ở công ty như xưa có lẽ cũng tốt.
- tại sao?
- có cơ hội việc làm ấy ạ, người ta sẽ dễ nhận hơn là mình phải đi xin lại từ đầu.
- kiến trúc là công việc khá sáng tạo ấy chứ, sao không thử tự làm đi?
- em không rõ nữa, chắc chưa đủ giỏi, chưa đủ bản lĩnh như anh đâu.
cả hai lại im lặng, soobin thầm ngưỡng mộ người kia, còn yeonjun, năm năm rồi anh mới lần đầu cảm thấy việc anh tự do thế này, không thuộc một chỗ cố định có phải lạ kỳ lắm không. nói mới nhận ra, anh để ý lời nói của soobin từ bao giờ thế?
- nhà tôi đây rồi. cảm ơn cậu. vào nhà một chút không?
- ừm vâng, mai em nghỉ nên thoải mái ạ.
rào. cơn mưa đổ đến bất chợt ngay khi cả hai bước chân vào thang máy. soobin thầm cảm ơn, cũng tự thấy may mắn vì nhận lời anh. căn hộ yeonjun không quá rộng, đủ dùng, đơn giản và mang đặc điểm rõ ràng của kiến trúc sư: giấy tờ, thước đo bày la liệt.
- xin lỗi nhà tôi hơi bừa bộn.
- em hiểu mà, em cũng như anh thôi.
soobin nói hiểu, là vì chỗ ở của cậu cũng thế, thậm chí còn bừa hơn nhiều. căn hộ bao phủ bởi ánh đèn vàng, khiến người ta thấy dịu dàng hơn. trên tường còn vài bức tranh có vẻ trừu tượng, nhưng hợp với dân kiến trúc như hai người.
- cậu ngồi đi, uống gì không?
hỏi vậy thôi, chứ yeonjun cũng chỉ có ba thứ nước lọc, ép hoa quả sẵn trong hộp giấy, cái thứ ba, đương nhiên rồi, là rượu.
- em uống rượu được không anh?
- huh? cậu chắc không?
- em đùa thôi, nhìn anh hoang mang thế, cho em nước lọc được rồi.
hai cốc nước lọc trên mặt bàn, hai kẻ ngồi trên chiếc ghế sofa im lặng. chỉ có tiếng mưa vẫn ầm ầm ngoài kia.
- mưa to quá nhỉ? cảm ơn anh cho em trú nhờ nhé!
- ừ thì cậu đưa tôi về mà, cứ ở lại đây đến khi tạnh.
- thế mưa suốt đêm thì em có được ngủ lại không?
chúa ơi, soobin có bao nhiêu dũng khí để nói câu đó thế?
- được.
yeonjun cũng thế, không mất đến ba giây để đáp lời.
- đùa anh thôi, lát em sẽ bắt taxi về.
- tôi thì không đùa. cậu nên ở lại, vì khu này khó bắt xe lắm. tôi cũng không tốn gì cho cậu một đêm.
từ bao giờ mà anh dễ tính thế, tâm sự trong lần đầu tiên gặp, cho số điện thoại ở buổi thứ hai và cho ngủ nhờ ở lần thứ ba?
- cảm ơn anh nhưng mai em phải đến trường sớm nên đành về thôi, trời cũng hết mưa rồi.
- thế cầm ô về đi, phòng khi lại mưa.
- cảm ơn ạ.
lúc ấy là hơn một giờ sáng, yeonjun tiễn hẳn soobin dưới sảnh chung cư, đứng nhìn cậu nhóc khuất dạng sau những tán cây rồi mới quay về phòng. lạ thật, cũng chỉ là một người quen thôi, sao lại có cảm giác lo lắng đến thế.
bước chân về phòng cũng là lúc một rưỡi sáng. mở phần tin nhắn ra soobin mỉm cười đáp lại người có tên danh bạ 'yeonjun hyung'
"em về đến nhà rồi ạ. cảm ơn anh đã quan tâm."
một mối quan hệ có điểm khởi đầu kỳ lạ đã ra đời như thế. họ gần như không nói chuyện với nhau cả tuần, cho đến thứ sáu, ngày của tequila. và thế là muộn phiền của cả một tuần sẽ được dồn hết vào hôm đó. soobin, như thường lệ, rời quán vào lúc đã hết khách, tất nhiên là tản bộ về chung cư cùng với yeonjun. dần dần, sự xuất hiện của soobin là một phần trong nhịp sống đơn điệu của yeonjun. anh quý mến con người ấy, vì cậu không bao giờ hỏi chuyện cá nhân, trừ khi anh đề cập trước. họ thường nói về giáo viên của khoa kiến trúc, yeonjun sẽ say mê nói về mấy thứ rượu trên quầy rồi nhận lại một câu kiểu như "em chỉ thích tequila thôi". soobin thì sẽ kể về mấy chuyện ở trường, chủ yếu là về đàn em khoa này khoa kia. cũng có những bận cả hai nói về chuyên môn, mà thường là soobin hỏi anh liệu chỗ này nên thế nào, chỗ kia nên thế vậy.
người ta bảo, mưa dầm thấm lâu. cả soobin và yeonjun đều hiểu rằng, họ có một tình cảm gì với đối phương, trên mức tình bạn. tuy nhiên, cũng vẫn là hai người ấy, biết bản thân không nên vượt quá bất cứ thứ gì. hiện tại có phải vẫn là tốt nhất hay không? kể ra thì cả hai đứa đều không chắc nên gọi thứ cảm xúc đó là gì, tình yêu à? xin lỗi chứ đây đều chưa có mối tình đầu. tình bạn ư? ôi đây đều là hai người theo trường phái một mình, theo kiểu nghe rất cô đơn. thôi thì lững lờ ở giữa nhỉ, không khó xử cũng chẳng xa cách.
mùa thu rất nhanh đã đến. đối với mỗi người, sinh nhật thường sẽ thật vui, có quà, có bánh kem, hoặc đơn giản là vài lời chúc. yeonjun, như bạn đoán, anh chẳng quan tâm đến mấy thứ đó. sinh nhật là lúc anh biết mình trưởng thành thêm một chút, đấy là suy nghĩ tích cực. còn không, nó là ngày mà anh bị chính bố mẹ bỏ rơi, cũng trong đêm mưa gió năm ấy mà anh được đưa vào cô nhi viện. anh quen rồi, nếu bạn đang thấy bất hạnh thay cho người ta. và dễ hiểu thôi khi mà sinh nhật chả có gì quan trọng cả, đương nhiên cũng không có ai biết đến. trừ soobin, cũng là vô tình nhìn thấy bản photo hộ chiếu trong một lần giúp anh tìm bản vẽ. mười ba tháng chín, cậu nhớ mãi. thế nên nhất định phải có gì đó đặc biệt cho người bạn này.
- hyung, tối nay anh có dự định gì không?
- mở quán?
- cái khác, cái mà chỉ vào ngày này người ta mới làm ấy?
- uống tequila? hôm nay là thứ sáu mà.
soobin bắt đầu nản, là vì lí gì mà không nhận ra sinh nhật mình chứ.
- thế anh có nhớ thứ sáu ngày bao nhiêu không?
- mười ba à? ui đen đủi thế?
- hôm nay là sinh nhật anh đấy.
à, thì ra là thế.
- sao cậu biết thế?
- quan trọng gì đâu anh. thế anh có định làm gì không?
- mở quán. uống tequila.
chán luôn, soobin cảm thấy thật khó hiểu.
- anh, đóng cửa một ngày đi, mình đi chơi sinh nhật anh.
- không, có gì mà phải đi chơi. thứ sáu đông khách mà lại đóng cửa quán à?
- đi màaa.
nói vậy thôi chứ soobin biết chắc anh không làm thế. ngày hôm nay, ngoài tequila, soobin mang bánh cho yeonjun. không cần nói cũng biết anh có bao nhiêu bất ngờ, lần đầu tiên trong đời có người quan tâm đến thế, chia sẻ với anh đến thế. tuy thế cái vẻ lạnh lùng bất cần đời của anh thì vẫn hiện hữu.
- cảm ơn nhưng từ sau không cần thế đâu.
- anh có coi em là bạn nữa không thế?
- cảm ơn nhiều lắm.
ngày hôm ấy, mọi khoảnh khắc ngưng đọng lại trong hai chữ "hạnh phúc".
cầm phần còn lại của chiếc bánh thong dong trở về căn hộ của mình, đáng lẽ soobin sẽ đi cùng, nhưng cậu phải đến chỗ giáo sư để sửa vài thứ cho buổi học ngày mai, đành tiếc nuối rời đi trước. yeonjun thấy trái tim mình lần đầu rung động đến thế, anh không rõ liệu đây có phải là yêu không, như đã nói anh chưa từng có mối tình nào, thế nhưng anh biết chắc nếu soobin mở lời, anh sẽ mở lòng mình để thử. nói là thử nhưng chắc chắn anh sẽ nghiêm túc nhất có thể. chỉ là, anh chưa đủ dũng cảm trong mớ tơ vò này, cũng chẳng thể biết liệu soobin đối với anh thế nào.
rất nhanh đã đến tháng cuối năm. tuyết rơi đầy những hiên nhà, buổi sáng, yeonjun cố gắng chăm chỉ dọn dẹp quán một chút. chính xác là từ đầu tháng mười anh đã thiết kế lại tầng hai của quán để ở đó luôn. căn chung cư cũ được một cặp đôi sống thử thuê lại. soobin cực kì ủng hộ việc anh chuyển về đây. cậu có thể ngồi muộn một chút, thậm chí là ở lại đó luôn thay vì lẽo đẽo theo anh về chung cư. nhưng tất cả cũng chỉ có ngần ấy sự thay đổi, cái mà yeonjun mong đợi cũng chỉ dừng lại ở kẻ tri kỉ.
đầu tháng mười hai, sinh nhật soobin.
- yeonjun, có thể nào tặng cho em một món quà em thích không?
- được, em thích gì?
- có thể nào giới thiệu cho em cô gái bàn số chín kia không? khách quen của anh à?
câu chuyện rơi vào ngõ cụt vì yeonjun lạnh lùng bảo không quen. anh biết anh làm thế cũng không hoàn toàn đúng, mình có là gì của người ta đâu. vẫn là không ngăn mình làm theo cảm xúc. anh bắt đầu bứt rứt, anh muốn soobin cứ thế này, thứ sáu tìm anh uống tequila, nói dăm ba câu chuyện. yeonjun thấy bản thân kì cục, và anh biết mình cần làm gì đó.
- này soobin, là em muốn có người yêu hay là muốn cô gái đó là người yêu?
yeonjun bỗng dưng đổi giọng bình thường trong lúc soobin còn đang sợ hãi vì anh nhẫn tâm quá.
- sao anh lại hỏi thế? em cảm thấy có người yêu chắc sẽ vui lắm.
- thế sao lại định tán một cách tạm bợ như thế? yêu một người mình biết rõ có phải tốt hơn không?
yeonjun gần như gắt lên.
- em chẳng quen ai thế cả, mà chắc gì người ta đã thích em.
- anh biết một người.
- ai thế, ai lại có thể thân với em hơn yeonjun của em nhỉ?
yeonjun nào của em cơ?
- ừ phải rồi. có ai đâu.
- vậy thử nói em xem. em có thể yêu ai nào?
- anh thích em.
wow, choi soobin? em còn tỉnh không thế?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com