nhật ký
tôi đã đọc trộm nhật ký của choi soobin, một cách vô tình, thật đấy.
chỉ là khi tôi đến lớp của anh ta, cuốn sổ màu xanh quen thuộc nằm ngay trên bàn. tôi đã do dự một hồi. nhưng sự tò mò cứ làm tôi bồn chồn. tôi liếc ngang liếc dọc, bảo đảm soobin sẽ không xuất hiện rồi tôi mở nó ra.
nhìn những dòng chữ nắn nót cứng cáp của anh rải rác từng trang giấy, lòng tôi lâng lâng khi thấy cái tên mình được nhắc trong đấy. tôi lướt qua nhanh thật nhanh, mắt chỉ thoáng bắt kịp vài dòng chữ, dòng nào cũng có tên tôi, nào là "mái đầu taehyun mới dễ thương làm sao", "mình cao hơn em ấy hẳn một cái đầu", "hôm nay được xếp hàng chung với taehyun, lại được ngắm nhìn em từ đằng sau, trông dễ thương lắm ấy". tôi lật mãi lật mãi, anh nhà họ choi ghi đầy tên tôi trong cuốn nhật ký. tôi thấy ngượng ơi là ngượng.
chợt có tiếng bước chân lại gần, tôi vội gập cuốn sổ lại, vờ như là đứng chơi. nhưng đã quá muộn. một anh lớn ở lớp đó đã nhìn thấy tôi, anh nhoẻn miệng cười, châm chọc
"sao nào em trai mái đầu mềm mịn, đã tin chưa?"
tôi thấy mọi người cười phá lên, thực sự là hổ thẹn.
.
chuyện xảy ra vào khoảng một tuần trước, tôi vừa mới bước vào lớp thì thằng nhóc dagi lại gần tôi, cười khẩy một cái rồi nó giở giọng chế giễu
"ôi chao mình cao hơn taehyun hẳn một cái đầu! trông dễ thương lắm ấy."
tôi bắt gặp nhiều ánh mặt đang đổ dồn về tôi. mấy đứa trong lớp theo nhịp mà cười ồ lên mấy tiếng, có đứa cười khanh khách. tôi mới khó hiểu nhìn nó, hai hàng lông mày nheo lại
"mày nói linh tinh gì thế?"
"kang taehyun khối dưới lại khiến cho choi soobin khối trên phải lòng, ái chà, ngọt ngào thật ấy nhỉ."
choi soobin, đàn anh khối trên, vốn là một người gương mẫu, mấy hôm đi học muộn trèo tường đều bắt gặp anh ta, và quả nhiên chẳng một lần nào tha, thậm chí còn nhớ mặt, bắt tôi đứng lại rồi tra hỏi đủ kiểu.
"kang taehyun lớp 8A, lần thứ 2 đi học muộn"
đấy, lúc nào cũng thế, anh ta chẳng thèm ngẩng lên nhìn tôi mà chỉ cúi xuống cặm cụi ghi tên, ngay cả khi tôi đã chạy vụt qua. tôi chẳng biết cái tên đạo đức giả này là đang hoàn thành nhiệm vụ của mình hay cố tình bắt nạt tôi. ban đầu đã vốn chẳng ưa gì anh ta, thành tích bao giờ cũng hơn tôi. từ ngày anh ta xuất hiện, mấy trọng trách đội trưởng câu lạc bộ sinh học các thứ đều dời hết sang anh ta, tôi không ghen tỵ, nhưng nghe mấy lời ra tiếng vào về anh ta, thú thực lại càng thêm ghét, anh ta cứ trưng cái bộ mặt che chở, ga lăng, bảo vệ người khác. nhưng mà thực tế thì đã làm bao nhiêu người đau khổ, tôi nghĩ mà thấy tội nghiệp mấy người ngờ nghệch đó. thế mà nay nghe tin động trời này tôi vừa ức vừa tủi, không ngờ nạn nhân xấu số lại là mình.
" bọn mày nghe xem có hay như tiểu thuyết không này: đôi mắt taehyun có lúc thì u buồn như mùa đông ảm đạm, có lúc thì sáng long lanh đầy mong đợi tựa những bóng dài đổ lấp lánh trên mặt hồ, tôi thích ngắm đôi mắt em, thích taehyun- người sở hữu đôi mắt ấy. có lẽ là cũng thích hết mọi thứ về em."
lại một tràng cười nữa. mấy thằng to mồm cười hô hố, vang cả lớp, mấy đứa con gái cũng cười khúc khích. tôi tức giận, nắm chặt lấy quai cặp, hầm hầm đi về chỗ ngồi. đang yên đang lành lại bị đem ra làm trò cười?
tin đồn lan nhanh như gió, sớm muộn đã lan ra toàn trường. từ hôm đấy chẳng ai biết đến cái tên kang taehyun, học sinh giỏi xuất sắc môn sinh nữa mà là "người choi soobin thích" nghe mà phát bực. cái tên ấy cứ ve vãn trong đầu tôi, những lời chế giễu cứ nối tiếp không thôi. đến mỗi chiều tôi học câu lạc bộ sinh, mấy anh chị bàn trên đều nhìn tôi, bàn tán, thật khó chịu. tôi thề, tôi chưa từng ghét choi soobin đến như vậy.
nhưng anh ta vẫn cứ tỉnh bơ, tôi nghĩ là anh ta còn chẳng biết, vì mỗi lúc anh ta bước chân tới, mấy tiếng xì xào trước đấy đột nhiên im bặt, rõ ràng anh ta là còn không nhận thức được việc này. mấy hôm nay học câu lạc bộ, anh ta đều đến muộn, hết bàn, lại ngồi chỗ tôi. đấy, học sinh gương mẫu mà đi học muộn, anh ta nên thấy may mắn vì tôi chẳng kiện cáo gì vụ này. tôi đổi chỗ, mắt anh liếc nhìn, lại cái bản mặt lạnh băng, không biểu cảm
"sao không ngồi đây?"
"tôi ngồi chỗ khác."
"hết bàn rồi."
điên tiết thật, lúc đấy tôi có thể nhào vào, cấu xé anh ta vì đem tôi ra làm trò cười, nhưng chỉ đành hậm hực mà ngồi xuống bên cạnh anh ta.
một tuần trôi qua, không có tiến triển. cái thằng dagi lắm mồm không chịu buông tha, nó cứ oang oang cái mồm nhắc đi nhắc lại chuyện đấy. tôi thực hư trong tâm can chỉ muốn đấm nó một phát thật mạnh. gì mà choi soobin thích tôi? tôi ngẫm lại, thấy không hợp lý, có khi là mấy trò bịa đặt để trêu tôi, vì có lẽ sự thù ghét, coi thường của tôi dành cho soobin quá lộ liễu chăng? nên người ta mới chơi cái trò gắn ghép dở hơi đến vậy?
giờ ra chơi, tôi lên lớp soobin, tìm sự thật.
tôi hó hé đứng ngoài cửa lớp, có mấy anh chị nhận ra tôi, gọi tôi vào nên tôi cũng không chần chừ, chân sải qua hết các bàn khác, tiến đến bàn của choi soobin.
anh ta không ở chỗ ngồi.
tôi định rời đi tìm anh ta thì sự chú ý lại tập trung vào cuốn sổ màu xanh. tôi đắn đo một lúc, nhìn chăm chăm xuống mặt bàn, nhưng sự tò mò kích thích tôi, cùng với một chút niềm tim lung lay rằng choi soobin không thực sự thích tôi. cuối cùng, tôi lật mở cuốn nhật ký mà đọc mấy chữ, để rồi bị bắt quả tang, đem ra làm trò cười như hôm nay.
.
tôi như đứng hình ở đó, gấp gọn cuốn sổ xuống dưới bàn. soobin lúc đấy từ đầu xuất hiện, nhìn tôi, bối rối và lo sợ
"taehyun..."
anh ta lại gần, lần đầu tiên hạ giọng đến nhẹ nhàng.
"tôi thề trong đó không có gì xúc phạm đến em. nếu em muốn, tôi cho em xem."
"choi soobin, tôi không quan tâm."
"tôi không thèm đọc cuốn sổ của anh đâu mà đưa."
tôi uất quá hoá giận, nói mấy lời có phần ấm ức kiểu trẻ con, từ chối kịch liệt tình cảm của soobin cũng bỏ ngoài tai ý định muốn giải thích của anh ta, quay đầu bỏ về lớp.
mấy hôm sau đó, soobin lại tìm gặp tôi, nhưng tôi đều tránh mặt anh ta. nhìn khuôn mặt anh ta, tôi đoán anh ta chỉ viết thế để chọc tức tôi thôi, có khi anh ta thừa biết tôi ghét anh ta nên làm cái trò trẻ con này cho bõ ghét. tên trưởng câu lạc bộ sinh này ngày càng ấm đầu hay sao đấy?
"anh xin lỗi em vì chuyện cuốn sổ, nhưng taehyun à, em nghe anh chút có được không?"
"tôi không nghe đấy, anh biến đi. tôi chẳng để tâm loại người như anh đâu."
anh ta là người gây tai hoạ cho tôi, còn gì để giải thích nữa?
những ngày sau đó, soobin không đến tìm tôi, cũng sẽ tránh né nếu bắt gặp nhưng câu lạc bộ sinh cũng không thèm đến. anh ta lại là đang chơi trò gì. nghĩ tôi sẽ níu kéo à, ôi trời nằm mơ đi.
.
đến bế giảng, choi soobin ra trường. chuyện cuốn sổ rồi cũng lùi vào quên lãng. tôi tiếp tục năm học cuối cấp của mình, không có bất cứ sự chế nhạo nào.
phải cho đến năm tôi tròn đôi mươi. thời buổi chiến tranh, mỗi đứa một nơi, bạn bè cũ gần như chẳng liên lạc. tôi đi nhập ngũ thời chiến, tham gia vào lực lượng y tá tình nguyện, mặc dù lặng lẽ hơn lính chiến, nhưng cũng ở ngay sau lưng họ.
ở lại trụ sở trực, tôi ngồi bên chiếc bàn gỗ đã sờn, ánh đèn dầu lờ mờ hắt xuống bộ dụng cụ. mùi thuốc sát trùng thoang thoảng, hòa cùng hơi ấm từ chiếc bếp lửa nhỏ bên góc phòng, không khí vẫn còn đọng lại mùi máu tanh của hôm qua, một số vết máu loang lổ trên giường mà khó tẩy.
trong khi tôi đang sắp xếp thuốc men thì bỗng có tiếng bước chân vang nhẹ, vọng từ ngoài căn lán, không phải kiểu dồn dập khẩn cấp mà chậm rãi. tiếng bước chân lại gần, bước vào là thằng nhóc dagi.
nó nhìn tôi, đi vào chậm rãi, cười gượng một cái, tôi nhìn bộ đồ, tướng tá có vẻ nó làm ở tổ trinh sát, song nó cất tiếng chào
"taehyun, chào cậu, lâu rồi không gặp."
tôi cũng gật đầu, đáp lại
"ừ dagi, chào cậu, cậu bị thương ở đâu à?"
"không, mình ổn. bây giờ cũng đang có người canh hộ, mình tranh thủ tạt qua đây chút thôi."
nó lại gần, hai tay đưa tôi một gói quà nhỏ. không có giấy gói quà, nhìn tựa có vẻ là một cuốn sổ đã cũ sờn màu xanh.
"taehyun, mãi mình mới có thời gian qua đây. mình cũng đã gặp choi soobin và đã hứa chuyển tận tay cậu "món quà" của anh ấy. hãy coi đây là việc làm chuộc lỗi năm xưa của mình với hai người."
tôi cũng mỉm cười nhận lấy món quà. khoảnh khắc nhận ra nó, mọi ký ức như chợt ùa về, tựa một cơn sóng dữ táp vô bờ. là cuốn nhật ký của choi soobin, thứ tôi đã từng rất căm ghét. bàn tay tôi cảm nhận bìa thô cứng đã cũ sần, màu cũng ngả bạc, không còn màu xanh tươi như ngày nào.
"soobin cũng nhắn rằng anh ấy một lần nữa xin lỗi cậu, taehyun."
"vậy soobin ở đâu thế, dagi?"
"anh ấy làm ở bên công binh, cậu thừa biết bộ phận bên đó bận tối ngày mà."
dagi liếc nhìn đồng hồ rồi lại nhìn tôi, chỉ kịp vội vàng vẫy tay.
"taehyun, mình phải đi bây giờ, hẹn gặp lại cậu!"
song, nó chạy đi tốc biến.
tay tôi cầm cuốn sổ, bấy giờ mới cẩn thận lật ra đọc. vẫn là kiểu viết chữ phóng khoáng, dễ đọc của choi soobin viết về những ngày tháng học hành của mình. dành cho kang taehyun lớp 8A dạo đó là một số trang rải rác, bắt đầu thế này:
"hôm nay như mọi ngày, tôi thích đi ra sau trường, cũng đã chu đáo chuẩn bị một cái tô nhỏ và một chút đồ ăn thừa mang cho bé mèo. em ấy dễ thương lắm. mỗi khi tôi đến, em sẽ nhảy cẫng lên, vui sướng bám lấy tôi, và tôi cũng cần ghi nhớ rằng em thích được tôi vuốt ve lắm. chốn nhỏ này cũng chỉ có tôi và em ấy biết. em ấy thực sự chữa lành tôi sau những ngày đi học mệt mỏi, bị gắn ghép những cái mác giả tưởng đến chân thật. tôi chẳng còn buồn thanh minh, chẳng hiểu sao chỉ vì không đáp lại tình cảm từ một người mình không thích mà lại bị bịa đặt thành một kẻ lừa tình gian xảo. sân sau trường hôm nay có vẻ đón nhận một người khách mới, một vị khách lạ, nhưng quen thuộc, là kang taehyun, cậu học sinh cùng câu lạc bộ sinh học, người bị tôi ghi sổ hồi sáng đây mà. tôi thấy cậu lại gần bé mèo. trong lòng cũng có chút lo sợ cậu sẽ chà đạp hoặc đuổi em đi. nhưng mọi suy đoán đều là thái quá, cậu khuỵ gối xuống, âu yếm em mèo và rồi tay đưa một bát cơm với chút ít thịt . em mèo trông thật hạnh phúc. tôi đứng nhìn từ phía xa xăm ,không khỏi ấm lòng, quả là một trái tim thuần khiết. và đôi mắt tôi dừng nơi môi taehyun hiện lên một nụ cười. cái nụ cười ngọt ngào và ngây thơ đấy thực sự làm đứng tim tôi, liệu phải lòng có là sai không nhỉ? rồi tôi để ý ánh mắt u buồn của em, không phải là em mèo đang chăm chú ăn lấy ăn để, mà là em trai mang đôi mắt sâu thẳm. giữa bầu không khí, tôi nghe thấy tiếng bụng đói cồn cào, em lấy tay ôm phần bụng. giữa thời chiến, khó khăn, khan hiếm, tôi thấy thương em, thương sao cho hết đây."
còn một phần nữa của trang nhật ký, có vẻ là những dòng cuối cùng, dang dở
"taehyun ơi, ròng rã suốt những ngày tháng tôi cố giải thích cho em hiểu, cuối cùng cũng có lẽ phải đến hồi kết. ước gì tôi có nhiều thời gian hơn, như vậy từ từ em sẽ thông cảm. tôi biết taehyun của tôi là người như nào mà. mấy ngày này tham gia chiến trường, mới thấy thật khắc nghiệt, làm tôi nhớ em quá! mùi thuốc súng cay nồng, chắn nhoà cả hình ảnh em trong tâm trí tôi. nhớ nhất nụ cười của em, gợi cho tôi về những ngày dưới sân tập, giữa mùa hè nóng bức, giữa dòng người chao đảo, khoé môi của em nở nụ cười, có lẽ là trong vô thức, nhưng lại in sâu vào tâm trí tôi, xua tan cái nóng inh ỏi mỗi khi hạ về. yêu dấu ơi, mong sao mặt trời của tôi đừng tắt, hễ có về đêm, thì hãy là mặt trăng của tôi, đừng đi nhé."
trở đi trở lại các trang nhật ký của soobin, đều là về tôi hết, và việc anh thương tôi đến nhường nào. tôi hồi tưởng lại, trước đó tôi cũng thắc mắc tại sao anh hay mang đồ ăn đến, kêu là ăn không hết, tôi lúc đó bỏ bữa cũng gầy xọp đi, mặt hóp lại, nên cùng đành chấp nhận mà ăn cùng anh. vậy mà giữa mấy tiếng học sinh, tôi nghe thấy tiếng bụng reo lên âm ỉ, không vang, nhưng đủ để tôi nghe thấy.
tôi xoa lấy sống mũi, phần vì nghẹn ngào, phần vì hổ thẹn. cả lớp năm ấy không ai biết hoàn cảnh của tôi, một bữa cơm như hiếm có khó tìm, thường chẳng lót dạ gì cho qua bữa, đôi khi như sống được là nhờ cơm soobin mang, thế mà tôi lại vô ơn, chút hảo cảm với soobin cũng không có, chỉ tin vào lời đồn thất thiệt truyền miệng. về sau thì lại lơ đễnh quên đi, bỏ lại toàn bộ quá khứ cũ, không chút ngẫm nghĩ gì.
bất chợt có tiếng nổ đằng xa ầm ầm, dội từng nhịp vào lồng ngực. nó lùa cả đất trời vào tai tôi, chắn ngang dòng suy nghĩ. một âm thanh nặng nề như thể bầu trời vừa rạn vỡ, kéo theo đó là tiếng bước chân dồn dập. tiếng máy radio nội bộ phát tiếng kêu chập chờn, đứt đoạn, rồi xuất hiện một giọng nói bị bóp nghẹn qua làn sóng, rất gấp gáp, khẩn trương:
"trạm chỉ huy gọi đơn vị quân y. khu vực công binh vừa xảy ra nổ bom, có thương vong nặng. yêu cầu tổ quân y số 2 lập tức cơ động đến hiện trường. khu vực đã được rà phá, an toàn tiếp cận. hết."
ngay sau khi tiếng radio ngắt, tôi bật dậy khỏi ghế như có lửa đốt dưới chân. không cần ai ra lệnh, ánh mắt mọi người trong trạm quân y đã tự nói lên tất cả. tôi vác túi y tế lên vai, rồi cùng tổ lao ra khỏi trạm. bánh xe cáng lăn xèn xẹt trên nền đất, in vết sâu vào lớp bùn mềm do mưa đêm qua. tôi bồn chồn khó tả, trong đầu chỉ vảng vọng âm thanh soobin yếu ớt gọi tên tôi. tiếng giày đạp lên lá khô xen giữa tiếng hô gọi nhau, tất cả hòa vào nhau như một nhịp trống dồn dập. gió thốc mạnh. không khí nơi xảy ra vụ nổ vẫn còn nồng mùi thuốc súng. cảnh tượng đầu tiên tôi thấy là vài người lính ngồi bệt xuống đất, mặt lấm lem, tay họ ôm lấy vết thương. những người đồng nghiệp của tôi nhanh chóng chạy đến sơ cứu. đập vào mắt tôi là một cơ thể đổ dài, áo thấm máu đến gần đen ngầu. tôi vắt chân lên cổ chạy đến. bóng hình quen thuộc này là soobin. tay tôi run run ôm lấy thân thể anh, dốc nỗ lực cầm máu, nhưng máu cứ túa ra, ngấm xuống đất. da anh xanh đi, quần áo dính đầy bụi, mắt nhắm nghiền, vậy mà vẫn cố hé mở nhìn tôi. tôi cố sơ cứu nhanh nhất có thể, giọng nghèn nghẹn trấn an
"soobin, nắng về rồi. em đây, anh sẽ không sao hết."
thấm thoát mấy năm không gặp. tôi thấy anh gầy đi nhiều, tiều tuỵ, nhất là trong khoảnh khắc mong manh này. môi anh cong lên, mỉm cười yếu ớt. giọng thều thào, kèm cả cát như lạo xạo trong miệng. anh cố nhấc tay lên, mu bàn tay áp lên má tôi, lập cập vén những lọn tóc thấm nhoè mồ hôi. môi vẫn cười.
"yêu dấu của anh, ngày hạ khác nhé?"
tôi nhìn anh, lặng người. mặt cát thấm những giọt nước mằn mặn. tôi không có cơ hội nói một lời xin lỗi nào. giữa những ngày hạ, kết thúc của cuộc chiến, cuốn nhật ký của anh ở đó, theo tôi đến suốt cuộc đời.
-----
cre idea từ một truyện ngắn tôi đọc mà không nhớ tên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com