Ăn đêm
Mười giờ đêm.
Bên ngoài trời Seoul vẫn chưa tắt hẳn ánh đèn đường, thứ ánh sáng vàng vọt phản chiếu trên mặt sàn phòng khách yên tĩnh của ký túc xá. Nhưng ở trong bếp, hai chiếc bóng vẫn đang hì hụi với chiếc nồi điện cắm sẵn và một hộp sườn cay vừa giao tới. Tiếng lách cách bát đũa, mùi nước sốt nồng thơm phả ra, quyện với hương gà rán vừa giòn lớp vỏ ngoài vừa ướt đẫm lớp gia vị ngọt cay – khiến ai đứng gần cũng phải nuốt nước miếng.
Beomgyu ngồi vắt vẻo trên ghế, chân đung đưa nhè nhẹ như trẻ con, ánh mắt sáng rỡ như ban ngày. Mái tóc nhuộm nâu khẽ xù lên vì vừa gội đầu xong, tay vẫn đang mở hộp kim chi, vừa mở vừa lẩm bẩm:
"Anh có nói người ta bỏ hành nhiều cho em hong?"
"Cho rồi đó." Soobin đáp, vẫn đang cắm cúi đổ nước vào hộp mì lạnh. "Em nhìn kỹ đi, ngập cả mặt sườn luôn kìa."
Beomgyu cúi hẳn xuống, ngửi một hơi, rồi gật gù. "Ừm... thơm thật á. Mà kimchi của quán này cay lắm nha, ăn vô là đỏ tai luôn đó."
Soobin liếc nhìn. "Vậy ăn ít thôi. Hôm trước ăn xong còn ho sặc ra, nhớ không?"
"Nhớ chớ!" Beomgyu nhăn mũi. "Anh còn vỗ lưng em mạnh tới mức tưởng rớt phổi luôn."
Soobin phì cười, đặt tô mì xuống bàn. "Tại lúc đó anh tưởng em mắc nghẹn thật."
Beomgyu lườm yêu. Nhưng dù lườm, miệng vẫn đang nhai cái đùi gà rán to tổ chảng, chấm đầy tương ớt.
Thói quen ăn đêm hình thành từ mấy tháng trước, khi lịch trình của nhóm càng ngày càng dày, khiến bữa tối luôn bị rút ngắn. Beomgyu thì kén ăn, ăn không bao nhiêu vào bữa chính, nhưng lại khoái kêu đồ ăn đêm. Nhất là những lúc vừa vận động nhiều lại còn khó ngủ, em sẽ lục lọi trong group chat hỏi mọi người có đói không – và gần như lúc nào cũng chỉ có Soobin đáp lời.
Không phải vì những người khác không đói, mà là... không ai chiều em tới mức chịu mất ngủ vì ăn đêm như Soobin.
⸻
"Lần sau ăn gì nữa ta?" Beomgyu nhai nhồm nhoàm, má phồng lên.
"Gà rán hoài cũng ngán quá."
Soobin nhướn mày.
"Anh tưởng em mê gà rán lắm mà."
"Thì em mê thật... nhưng mà thỉnh thoảng muốn đổi vị á."
Beomgyu nói vậy, nhưng tay vẫn cầm miếng gà thứ ba.
Soobin chống cằm nhìn em, mắt cong cong.
"Muốn đổi vị thì thử ăn hải sản đi."
Nghe tới chữ đó, Beomgyu lập tức nhăn mặt.
"Í ẹ, không đâu nha. Mùi tanh muốn xỉu luôn á. Em ghét mùi đó lắm!"
"Có mình em ghét á."
"Hải sản là ác mộng của em!" Beomgyu búng tay rất nghiêm túc. "Không ăn! Không thích! Không bao giờ!"
Soobin cười bật ra tiếng. Dáng em giãy nảy vì một con mực tượng tưởng tượng còn đáng yêu hơn cả lúc ôm gối ngủ. Anh chọc tiếp:
"Anh thích mực nướng. Thích bạch tuộc xào cay. Thích cá sống. Thích hàu."
Beomgyu càng lúc càng nhăn. "Èo... ghê quá."
"Vậy giờ sao?" Soobin nghiêng đầu. "Anh gọi hải sản, em gọi sườn, mạnh ai nấy ăn nha?"
"Một mình em ăn không hết huhu!" Beomgyu nhoài người ra, ôm lấy cánh tay anh "Đi mà đi mà, ăn sườn với em nha nha nha...."
"Sao hay nhõng nhẽo quá vậy?"
"Năn nỉ năn nỉ... em khóc thiệt á, anh hết thương em rồi hở..."
"Biết rồi ông trời con ơi..." Soobin rướn mày. "Từ nay không ăn hải sản nữa luôn được chưa?"
Soobin cười, dịu dàng như gió xuân. Anh rướn tay, gỡ món sashimi mà nãy mình định order ra khỏi giỏ hàng trong app. Một động tác nhỏ xíu, nhưng khiến tim Beomgyu như mềm nhũn.
Sau đó, Soobin nói, giọng nhỏ như chỉ dành cho mình Beomgyu. "Anh ăn cái gì cũng được, miễn là ăn cùng em."
⸻
Sau hôm đó, cả nhóm bắt đầu để ý thấy Soobin không còn gọi hải sản khi đi ăn ngoài nữa. Mặc dù trước đây anh có thể ngồi suốt ba tiếng chỉ để ăn sashimi.
Rồi cứ mỗi lần ăn tối muộn, hai người đều tranh luận một chút cho có lệ—nào là "hôm nay ăn kimchi hầm đi", "em muốn ăn sườn", "nhưng ăn sườn suốt ngán lắm", "vậy thôi em ăn một mình nha, anh ăn một mình đây"—rồi cuối cùng Soobin vẫn gọi sườn cay và gà rán, đúng như ý Beomgyu.
Có những đêm, Soobin vừa ăn vừa thở dài thật nhẹ. Nhưng vẫn gắp thêm cho Beomgyu miếng ngon nhất.
Beomgyu biết. Rõ ràng là biết. Nhưng em không nói gì. Chỉ đưa đũa gắp lại cho Soobin một miếng đùi gà to nhất, cười ngốc xít: "Ăn đi. Anh gầy quá trời luôn rồi."
Soobin bật cười. "Vừa bảo anh béo hôm trước xong giờ lại bảo gầy?"
"Béo ở chỗ này nè!" Beomgyu chọt vào má mình. "Anh gầy ở chỗ này." Rồi chọt vô eo Soobin.
Beomgyu cười toe toét, rồi lại cúi xuống gặm miếng sườn.
⸻
Một đêm khác, khi mọi người đều ngủ cả rồi, Beomgyu rón rén gõ cửa phòng Soobin, ôm theo cái hộp gà rán còn dư một miếng.
"Gì đấy?" Soobin ngái ngủ mở cửa.
"Em không ngủ được." Beomgyu thì thầm. "Muốn ăn đêm với anh."
"Anh đánh răng rồi. Mà mới ăn hai tiếng trước mà..."
"Nhưng em đói bụng mà." Beomgyu lí nhí, mắt cụp xuống.
"Với lại... có mỗi anh chịu ăn đêm với em."
Soobin nhìn em, lâu tới mức Beomgyu tưởng mình bị mắng. Nhưng thay vào đó, anh cười, nhẹ đến mức như xoa dịu cả một ngày dài.
"Được rồi. Xuống bếp đi."
⸻
Cái thói quen ăn đêm ấy, đã trở thành bí mật nho nhỏ giữa hai người. Như một hình thức yêu thương âm thầm, không tên, không định nghĩa. Soobin không nói anh bỏ hải sản vì Beomgyu. Beomgyu cũng không ép Soobin ăn sườn mỗi ngày.
Nhưng cả hai cứ tự nhiên hoán đổi thói quen của mình, điều chỉnh từng chút, từng chút một... chỉ để hợp nhau hơn.
Một lần, Kai vô tình hỏi:
"Anh Soobin! Em thấy anh thích hải sản lắm mà, sao giờ không ăn nữa?"
Soobin trả lời rất nhẹ nhàng: "Vì bây giờ anh thích gà rán hơn."
Không ai hiểu, nhưng Beomgyu thì hiểu. Em lặng lẽ ngồi cạnh, tay dưới bàn chạm nhẹ vào tay anh, siết một cái.
Không cần nói thêm điều gì.
⸻
Trong tình yêu, có lẽ không phải lúc nào cũng là những lời ngọt ngào, hay những cái ôm nồng cháy. Đôi khi, chỉ là việc ai đó sẵn sàng đổi món ăn yêu thích, để cùng em ngồi trên sàn nhà bếp lúc nửa đêm, nhai một miếng gà rán khô khốc, mà vẫn cười như được mùa.
Cái mỏ chu chu này đòi anh Soobin ăn sườn nướng (쪽갈비) thì anh Soobin nào chịu nổi 😭
Không ăn chung là xụ mặt như này liền... tưởng tượng thôi đã thấy cưng quãi ò
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com