Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Bombshell

Buổi sáng trong ký túc xá bắt đầu bằng âm thanh cửa phòng bật mở và tiếng Beomgyu lục đục kiếm áo khoác. Mới hơn sáu giờ, trời vẫn còn lành lạnh, mà em đã quấn chiếc khăn choàng màu kem to đùng quanh cổ, đi vòng quanh nhà như một con thú nhỏ vừa ngủ dậy đang tìm hơi ấm.

Soobin ngồi trước gương, tay cầm lọ nước hoa quen thuộc—Daniel's Truth – Bombshell, mùi hương đặc trưng của anh. Vừa chấm nhẹ một ít lên cổ và cổ tay, chưa kịp đậy nắp, đã nghe tiếng bước chân nhỏ nhẹ đi tới sau lưng.

"Soobin~" – Giọng Beomgyu ngái ngủ nhưng trong trẻo vang lên phía sau. "Cái gì thơm thơm á..."

Soobin nhìn em qua gương. Beomgyu đứng đó, tóc rối xù, ánh mắt lim dim, gò má hơi đỏ vì lạnh, như một chú cún nhỏ vừa lạc vào giấc mơ.

"Ừm... nước hoa của anh." – Soobin đáp, khẽ lắc chai trong tay. "Bombshell, hãng Daniel's Truth. Em ngửi thấy mùi cam bergamot với hoa nhài không?"

Beomgyu gật gù, rồi bất ngờ tiến lại gần.

"Cho em thử chút được không?" – Em hỏi, mắt sáng lên.

"Muốn thoa à?" – Soobin cười nhẹ, chưa kịp phản ứng thì...

Beomgyu đã vươn tay ra, ngón tay mảnh mai chạm vào cổ Soobin một cách tinh nghịch. Em khẽ quẹt nhẹ đúng chỗ nước hoa vừa được chấm lên, rồi... chấm ngược lên cổ mình.

"Thế là em cũng có mùi giống anh rồi, đúng không?" – Em cười híp mắt, cổ hơi ngửa ra, như chờ được kiểm tra.

Soobin cứng người mất một giây. Nhiệt độ quanh cổ như tăng vọt, ánh mắt anh dừng lại ở chỗ da trắng mịn vừa được Beomgyu chấm nước hoa lên. Hương thơm nhẹ bay trong không khí—lẫn giữa cam chanh ngọt nhẹ, dưa đỏ mọng nước, hoa mẫu đơn dịu dàng và xạ hương trắng sâu lắng.

Anh nuốt khan.

"...Ừ. Giống rồi đó." – Soobin quay mặt đi, cố giữ bình tĩnh. "Giống... đến mức người ta tưởng hai đứa xài chung nước hoa cũng nên."

Beomgyu cười khúc khích, rồi ghé sát hơn. "Vậy hôm nay em mượn chai này nha~ Xịt một chút thôi mà."

"Beomgyu..." – Soobin vừa thở dài, vừa vươn tay lấy lại chai nước hoa.

Nhưng khi thấy em ôm cổ chai nhỏ xíu như ôm một món kho báu, mắt thì long lanh cầu xin, anh chỉ đành chịu thua.

"Thôi được rồi. Nhưng đừng có đổ đó."

"Dạaaa!" – Beomgyu hí hửng, nhanh chóng lủi về phòng mình như một con sóc trộm được hạt dẻ.

Soobin nhìn theo, môi cong lên không hay. Anh thở ra một hơi thật dài, như để xua đi cái cảm giác vừa rồi—cái cảm giác da thịt bị ai đó chạm nhẹ mà lòng thì như muốn tan ra.

Cứ như thế này... có ngày anh không kìm được mất.

Mấy ngày sau đó, Soobin để ý thấy Beomgyu dùng nước hoa của anh mỗi sáng. Không phải xịt nhiều, mà chỉ chấm nhẹ ở cổ hoặc cổ tay. Thường là trước giờ tập luyện hoặc quay vlog. Khiến mỗi lần Soobin đi ngang qua, đều thấy quanh em vương một làn hương thân thuộc.

Cảm giác giống như... em mang theo anh bên mình vậy.

Một buổi tối nọ, sau khi họp lịch trình cuối tuần, Soobin gọi Beomgyu lại lúc cả nhóm đã về phòng.

"Beomgyu, qua đây chút."

Beomgyu ngoan ngoãn bước đến, còn nghiêng đầu hỏi. "Sao vậy anh?"

Soobin lục trong túi xách, rút ra một hộp nhỏ màu đen được gói rất chỉn chu.

"Gì đây...?" – Beomgyu nhận lấy, tò mò mở ra.

Bên trong là một chai nước hoa Daniel's Truth – Bombshell y hệt chai của Soobin. Thậm chí nắp còn được dán nhãn tên "Beomgyu" bằng bút bạc lấp lánh.

Beomgyu sửng sốt. "Anh mua cho em á?"

"Ừ." – Soobin đáp nhẹ như không. "Em cứ lấy chai của anh hoài, lỡ làm vỡ thì sao. Có chai riêng đi."

Beomgyu cầm lấy, nâng niu như báu vật. Đôi mắt sáng rỡ, giọng líu ríu: "Anh ơi... cái này mắc lắm đó... Sao anh mua cho em?"

"Thấy em thích." – Soobin nhún vai. "Mà em dùng mùi này hợp lắm. Lúc nào cũng thơm như em bé."

Beomgyu đỏ mặt ngay lập tức. "Ai mà thơm như em bé chứ..."

"Thì em á." – Soobin mỉm cười. "Mùi Bombshell mà lên người em, nó dịu hơn. Vừa sạch sẽ, vừa ngọt nhẹ. Kiểu dễ chịu, dễ thương."

Beomgyu che mặt. "Anh đừng khen nữa... ngại quá à..."

"Không phải khen. Là nói thật." – Soobin nhìn em chăm chú. "Người khác dùng thì ra mùi quyến rũ. Em dùng thì thành thơm ngọt như kẹo vậy."

Beomgyu suýt rút vào vỏ như con ốc. Chỉ thiếu nước chui luôn xuống sàn nhà trốn.

___

Một tuần sau, trong buổi phỏng vấn nhóm, khi được hỏi "Ai là người có mùi hương dễ chịu nhất trong nhóm?", MC vừa dứt câu, các thành viên còn chưa kịp phản ứng thì Soobin đã lên tiếng trước.

"Beomgyu." – Anh trả lời, không một chút do dự.

Cả studio ồ lên bất ngờ. MC bật cười: "Trả lời nhanh dữ ha? Sao anh Soobin lại chọn Beomgyu vậy?"

Soobin ngồi thẳng lưng, ánh mắt bình tĩnh như thường lệ, nhưng giọng lại dịu đi thấy rõ.
"Vì lúc nào cũng ngửi thấy mùi thơm từ em ấy. Kiểu ngọt ngọt, nhẹ nhẹ, không hề nồng... rất dễ chịu."

Beomgyu đang ngồi kế bên, lập tức quay sang anh, mắt mở to như vừa bị ai gọi tên lúc mơ ngủ. Mặt em đỏ bừng, tay vội vã che miệng để không phải thốt ra tiếng nào giữa tiếng cười khúc khích từ mọi người.

Ngay sau đó, Taehyun liền chỉ tay về phía Beomgyu như bắt trúng thóp. "Em cũng nghĩ là Beomgyu! Dạo này thơm thiệt đó nha."

Kai gật gù hưởng ứng. "Y chang luôn! Mỗi lần tới gần em ấy là thấy thoải mái ghê á. Tưởng ai để túi thơm trong áo!"

Beomgyu xấu hổ đến mức chỉ biết cúi đầu, hai vai rung rung vì cười lén, còn Soobin thì vẫn ngồi yên, tay đan lại đặt trên đầu gối, nét mặt hoàn toàn vô hại – như thể anh vừa nói một điều hiển nhiên, không đáng bị trêu chọc đến vậy.

MC nhìn quanh, cười hả hê: "Vậy là người có mùi thơm nhất nhóm đã được công nhận rồi ha?"

Kai giả vờ gật đầu như trọng tài. "Công nhận. Mà còn được chính Soobin xác nhận nữa, là miễn bàn luôn rồi!"

Khán giả cười rần rần. Beomgyu thì gần như chôn vùi mặt xuống lòng bàn tay.

Nhưng cũng chính từ khoảnh khắc đó, hashtag #BeomgyuThơmNhất, #SoobinApproved và cả ảnh gif Soobin liếc nhìn Beomgyu nhẹ một cái rồi mỉm cười—đã bắt đầu được fan truyền tay nhau không ngớt.

Beomgyu khoe nước hoa dùng giống Soobin. Ẻm thấy Soonin xài thơm quá nên kêu Soobin mua cho ẻm 1 lọ =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com