Chương 3
Soobin à, anh biết không? Nơi em đã tới thực sự rất đẹp, rất trong lành, nhưng lại thật trống vắng.
Từ khi ở đây em đã dậy sớm hơn rất nhiều, thật tốt nhỉ? Em dậy sớm và rồi rảo bước trên con đường gần đó. Bình minh đẹp lắm, hệt như anh nói, bình minh giống anh thật, mang đến cho em ánh sáng nhưng rồi cũng lấy nó đi.
Ở đây em gặp được một chú cún con rất đáng yêu, mắt hai mí, rất đẹp. Em đã học lái xe đó, em đã chạy xe máy được rồi, nhưng em chẳng có ai để chở hết, em nhớ anh.
Sáng nay, khi tỉnh dậy em đã khóc, rất nhiều. Em khóc vì sự thay đổi lớn trong cuộc đời em, em khóc vì chú cún nhỏ hay chiếc xe máy đó cũng chẳng khiến em vui vẻ được. Em khóc vì cô đơn và biết anh chẳng thể bên em hiện tại, thậm chí là mãi mãi. Nhưng rồi em nhận ra, nếu anh ở đây em sẽ càng mệt mỏi hơn trước việc đối mặt với anh. Em lại đi, bắt đầu hành trình như mọi ngày, em cười tươi, tươi như những bông hoa hướng dương kia, nhưng em đã không còn mặt trời để hướng đi nữa rồi...
"Hôm nay của anh thế nào?"
Em soạn tin nhắn và rồi phát hiện tin nhắn của anh, 5 ngày trước, anh đã nói rằng "Anh yêu em". Em không thể tin nổi, tay em run lên, em vui lắm nhưng cũng thật sợ hãi, sợ rằng anh chỉ làm thế vì thấy có lỗi với em, vì thương hại em...
Anh phát hiện rồi, anh phát hiện em đã đọc tin nhắn. Anh đã nhắn rất nhiều, anh thực sự phát điên. Anh đã nói rất nhiều thứ "Anh nhớ em, làm ơn về bên anh"; "Em ở đâu vậy? Làm ơn cho anh biết đi". Anh đã cầu xin em, em cảm thấy có lỗi nếu không nhắn lại, nhưng em biết nhắn thế nào bây giờ. Em quyết định rồi, em sẽ nói sự thật, sự thật đau lòng hơn hết thảy.
"Soobin à, ta chấm dứt rồi, đã chấm dứt từ khi em bỏ đi rồi, em xin lỗi, nhưng làm ơn đừng níu kéo em nữa, đừng vì lòng thương hại mà làm thế, đừng vì thấy có lỗi mà nói lời yêu. Em không dám nói rằng mình đã ngừng yêu anh, nhưng em đã dẹp bỏ hi vọng anh sẽ đáp trả lại tình cảm đó rồi, đừng dày vò bản thân mình nữa, tạm biệt anh, Soobin"
Đây là chút dũng cảm cuối cùng của em, em buông bỏ rồi, thực sự buông bỏ rồi.
Em nghe tiếng còi xe ngoài cửa, em có đặt hàng gì đâu nhỉ. Em ra ngoài xem thử. Em bất ngờ, em đã chết trân ngay tại đó.
"Soobin?"
Em đã chạy thật nhanh vào nhà, nhưng em đã chậm hơn. Anh giữ tay em lại, kéo em vào lòng anh, nơi ấm áp mà đã lâu rồi em không chạm vào. Em đã cố đẩy anh ra, em ngăn bản thân lại rung động trước anh. Nhưng rồi em buông xuôi mặc cho anh ôm em đi chăng nữa, em hạnh phúc lắm, rất hạnh phúc.
"Beomgyu, xin em về bên anh đi"
Em có thể nghe giọng anh khàn đặc thế nào, có lẽ anh đã khóc, tay anh vẫn ôm em thật chặt, anh sợ rằng chỉ cần buông tay ra là em sẽ chạy đi, chạy khỏi tầm mắt của anh. Em không thể kìm được nữa, em đã khóc nhưng là khóc vì hạnh phúc. Anh và em cứ đứng ôm nhau như thế, hai kẻ điên đắm chìm trong tình yêu...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com