1.
"Này Choi Beomgyu, tôi đã bảo cậu hãy đem cái này xuống cho cô Kim vào giờ ra chơi mà!" Choi Soobin thở dài rồi đưa tay lên day day trán, mày không tự chủ được mà chau tít lại.
"Cậu thừa biết đó là nhiệm vụ của mấy đứa lớp trưởng mà, cậu đừng tự lạm quyền mà sai bảo tôi vô cớ." Beomgyu tuy lưng đã đeo sẵn cặp để đi về nhưng vẫn không kìm được mà ở lại đấu khẩu với người lớp trưởng kia.
"Cậu có biết tôi bận lắm không. Cậu chỉ có mỗi việc giữ sổ đầu bài mà cũng không giúp tôi được một chút à? Vốn dĩ cán sự chúng ta là phải giúp đỡ nhau mà?"
"Giúp đỡ là tự nguyện, không phải là nghĩa vụ của tôi, đừng có nói chuyện kiểu ép buộc như thế. Cả ngày đi học đã mệt lắm rồi, có thể đừng động chạm nhau một hôm thôi được không?" Beomgyu nói xong rồi đi thẳng về nhà luôn, để lại Soobin đang chuẩn bị lời lẽ để giao chiến tiếp với người kia.
Choi Soobin thở dài, cậu ôm đống giấy tờ ngổn ngang đưa xuống phòng giáo viên, cô Kim chủ nhiệm tiện thể còn sai vặt cậu thêm mấy chuyện. Mỗi ngày đi học của một lớp trưởng như Soobin đều kết thúc muộn và vất vả hơn mọi người như thế đấy.
Choi Soobin, hiện là lớp trưởng của lớp 11-7, là học sinh ưu tú về mặt thành tích lẫn nề nếp, hẳn là một học sinh cưng của các giáo viên. Bên cạnh đó là Choi Beomgyu, là lớp phó cùng lớp, thành tích vô cùng xuất sắc nên được nhiều thầy cô ưu ái trong lớp học.
Lớp trưởng và lớp phó của các lớp luôn là những cặp bài trùng hoàn hảo, phối hợp ăn ý giúp lớp tiến bộ. Riêng lớp 11-7, may mắn các thành viên đều có ý thức tốt nên thành tích cũng không tới nỗi, nếu không thì không biết số phận phải đi về đâu, bởi hai con người có sức ảnh hưởng nhất cái lớp này lại vô cùng ghét nhau.
Hoàn toàn không có sự gắn kết giữa cả lớp.
Không một ngày nào là giữa hai người không có cãi vã. Từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, thậm chí khi không có chuyện gì họ cũng sẽ tự ngứa mắt mà cãi nhau. Nói chung là vô cùng đau đầu.
Cô Kim đã dùng đủ cách để giúp cả hai gắn kết với nhau, nhưng chẳng ai có ý hợp tác, họ còn là những học sinh ưu tú nên cô cũng chẳng dám can thiệp nhiều.
.
"Con chào mẹ ạ."
"Ừ, đi tắm rửa rồi ra ăn cơm đi con."
Khi Soobin về thì căn nhà đã tràn ngập mùi đồ ăn thơm phức. Cậu nhanh nhanh chóng chóng tắm rửa để ăn tối, thật sự là quá đói rồi.
Nửa tiếng sau gia đình bốn người đã quây quần bên mâm cơm ấm cúng. Soobin thấy thoải mái và ấm áp trong lòng, chỉ có những giây phút bên gia đình mới thật sự làm cậu thư giãn và bỏ hết buồn phiền ra sau.
Cả nhà vừa ăn vừa nói chuyện phiếm, nào là về cậu nhân viên mới trẻ trung và năng động vừa vào công ty của mẹ, rồi thì một khách hàng khó tính mà ba đã gặp lúc sáng nhưng may mắn đã thuận lợi giao dịch thành công. Riêng chị Soojin thì nói đủ chuyện không ngớt, chuyện trường lớp, thầy cô, hay cũng có thể chỉ là một câu nói đùa của một người bạn khiến chị thấy vui cả ngày.
Chị Soojin là người hoạt ngôn, thích trò chuyện với mọi người. Không chỉ với gia đình mà cả ở trường cũng có nhiều mối quan hệ tốt. Trái ngược hoàn toàn với người kiệm lời như Soobin. Cậu không hay tâm sự hay chia sẻ gì nhiều về cuộc sống của mình với gia đình, không phải vì cậu không tin họ, mà vì cậu thấy nó không cần thiết phải kể ra cho lắm.
Từ nãy đến giờ cả nhà nói chuyện rôm rả, thậm chí khi mọi người đã ăn gần xong thì chị
Soojin vẫn còn hơn nữa bát vì mải nói, thì Soobin lại chẳng nói gì, cậu chỉ đơn giản là phản ứng lại câu chuyện của mọi người.
"Soobin thì sao, hôm nay trên trường có gì vui không con?" Mẹ cậu vẫn vậy, vẫn luôn quan tâm đến mọi người và giúp các thành viên trong gia đình gắn kết với nhau.
"Dạ vâng, cũng không có gì đặc biệt thưa mẹ." Một câu trả lời quen thuộc sau câu hỏi của mẹ. Tuy vậy nhưng mẹ vẫn luôn hỏi cậu mỗi ngày.
Không biết hôm nay có gì ảnh hưởng đến tâm trạng của Soobin không, cậu nhìn người chị đang luyên thuyên bên cạnh mình mà có hơi suy nghĩ một chút.
"Hôm nay con có chuyện hơi khó chịu về người bạn kia trong lớp." Cậu từ tốn kể.
Mọi người tâm trung lắng nghe câu chuyện của Soobin, chẳng mấy khi được cậu kể chuyện trường lớp.
"Ngày nào con cũng được giao nhiều việc, vậy mà tên lớp phó lớp con chỉ có mỗi việc giữ sổ đầu bài của lớp lại không giúp đỡ con, thậm chí con nhờ vả còn không thèm làm, bảo là không phải trách nhiệm của cậu ấy."
"Rõ ràng cùng làm cán sự thì phải giúp đỡ nhau chứ. Các lớp khác cũng vậy mà." Soobin kể với chất giọng đều đều, tuy vậy chân mày cậu lúc kể cũng đã vô thức nhíu lại một chút.
"Có thể con khó chịu, nhưng mẹ thấy bạn đó cũng không nói sai, bạn ấy có thể từ chối giúp đỡ vì không phải nhiệm vụ của bạn ấy...." Mẹ cậu ôn tồn nói.
Chị Soojin chen vào: "Nhưng có người nào mà lạnh lùng vậy không. Người khác đã đến nhờ rồi mà vẫn từ chối, cùng là cán sự với nhau mà, không ai ép thì cũng nên giúp chứ. Mẹ không biết thôi, bạn con là lớp trưởng nó bận quá trời."
"Mẹ vẫn chưa nói hết mà. Tuy bạn đó không sai nhưng việc từ chối giúp đỡ vậy cũng có hơi thờ ơ thật."
"Người bạn đó có quyền từ chối mà, đâu thể nào trách vì người ta không làm việc không phải nhiệm vụ của mình được." Đến lượt ba cậu lên tiếng.
Cứ thế câu chuyện của Soobin trở thành chủ đề bàn tán giữa ba người, nhưng tuyệt nhiên chẳng có câu nào là cậu thật sự muốn nghe, thậm chí bản thân cũng chẳng có cảm giác gì sau khi nói ra, vấn đề của cậu cũng chẳng được giải quyết gì. Đúng là không nói ra vẫn là tốt nhất.
Soobin cuối cùng cũng trở về phòng sau thời gian sinh hoạt với gia đình. Cậu lại ngồi vào bàn học của mình, tay quen thuộc bật công tắc máy tính mà không cần nhìn tới. Đây cũng là một trong những thời điểm cậu thích nhất trong ngày, là khoảng thời gian cậu dành riêng cho bản thân.
À, cũng không hẳn là riêng lắm.
Zed_huyenthoai313: xin chào, online đúng giờ nhỉ??
Tin nhắn vừa đến khi cậu khởi động xong phần mềm game quen thuộc.
_bestsyndra.111: Chào
Zed_huyenthoai313: hôm nay có gì không? Tôi vô ván luôn nhỉ?
_bestsyndra.111: Nói chuyện một lát đi. Hôm nay có chuyện này chọc điên tôi lên mất.
Zed_huyenthoai313: kkk được rồi. Muốn kể gì thì lẹ đi bro 😎
___
Đăng trước 1 chương để dặn lòng không xoá thêm cái bản thảo nào nữa 😔😔
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com