Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

Zed_huyenthoai313: lại là cái tên đó nữa à, có ngày nào mà hai người ko có chuyện ko v kkk

_bestsyndra.111: Cậu tưởng tôi thích chắc, hôm qua tôi đã cố ko chọc tới hắn rồi mà vẫn quát ầm lên vì nó bảo nhìn tôi thấy ghét đấy

Soobin vừa hạ xong kẻ địch, trong lúc nấp trong bụi cỏ chờ biến về nhà thì tiện tay gõ phím trả lời người kia.

Zed_huyenthoai313: ay gù, hôm nay tôi cũng gặp chuyện bực mình lắm, nếu chuyện của cậu xong rồi thì tới lượt tôi nói nhé

_bestsyndra.111: Okay, đừng nói lại là cái tên khó ưa cùng lớp cậu đấy nhé haha.

Soobin nhìn trên bản đồ, người kia vẫn đang trong giao tranh, nhưng tin nhắn vẫn đang đều đều gửi đến.

Zed_huyenthoai313: lại chả đúng. Chỉ có tên đó mới làm cuộc đời tôi trở nên tồi tệ thôi. Nếu người khác nhờ cậu việc cậu không muốn làm thì cậu sẽ làm gì?
Ày, cái tên hihihaha123 kia làm gì mà chết hoài vậy trời

_bestsyndra.111: Hmm, chắc là sẽ từ chối thôi. Này qua giúp tôi đánh rồng với nào

Zed_huyenthoai313: vậy đó, hôm nay tên điên đó cũng vậy. Hắn nhờ tôi và tôi đã ko làm vì tôi ko muốn, vậy mà nó lại nói như thể việc giúp đỡ là nghĩ vụ tôi phải làm ấy, rõ ràng chẳng phải việc của tôi cơ.

_bestsyndra.111: Eo điên vậy, càng ngày tôi càng thấy tên đó càng điên đấy. Cậu với nó cũng chẳng khác tôi là bao nhỉ kkk

Zed_huyenthoai313: đúng là vậy nhỉ, hôm qua tên điên đó còn khi ko quay sang nhìn tôi rồi nhăn nhó trong khi tôi chẳng động gì tới hắn, tôi tức quá tẩn cho một trận luôn.

Cả hai cứ thế mà hùa theo nói xấu người mà đối phương ghét chung với nhau, chán rồi lại quay sang chuyện khác, cứ vừa trò chuyện vừa chơi game tới khuya, tới tối muộn còn ở lại trò chuyện thêm một lúc rồi mới tạm biệt đi ngủ.

Ngày nào cũng vậy, Soobin và người kia luôn dành cả buổi tối cho nhau qua game. Họ không chỉ ăn ý trong trận đấu mà còn trò chuyện rất hợp. Thậm chí cả hai còn có hoàn cảnh khá tương đồng, đó là đều ghét một người học cùng lớp, ghét cay ghét đắng. Soobin thấy điều này rất thú vị.

Cậu không biết gì về đối phương, thậm chí còn chẳng có tên để gọi. Cả hai chỉ kết nối với nhau duy nhất qua con game này, nhưng Soobin rất bằng lòng về điều đó, không phải cái gì biết rõ cũng tốt.

Soobin không chỉ học giỏi mà chơi game còn rất cừ. Cậu đã chơi game từ năm cấp hai, trình độ không thể đùa được, vì là tựa game nổi tiếng nên lớp cũng cũng có kha khá người chơi, nhưng chẳng ai bắt kịp với Soobin nên cậu toàn chơi một mình.

Người bạn kia là Soobin vô tình ghép trúng trong một trận đấu từ hai năm trước, cả hai phối hợp rất ăn ý với nhau. Soobin là người chủ động mời người ta vào sau khi kết thúc trận đấu, cả hai cứ thế chơi đến khuya, thậm chí còn lập được chuỗi thắng khổng lồ, hôm đó cậu nhớ rằng tâm trạng mình đã rất tốt. Sau đó, tối nào cả hai cũng chơi cùng nhau, dần dần bắt đầu trò chuyện, lâu dần lại trở nên thoải mái hơn, giờ đã trở thành những người bạn thân thiết.

Soobin rất ưng người bạn này. Lần đầu cậu chia sẻ chuyện của mình cho đối phương, khác với ba mẹ và chị chỉ đưa ra ý kiến riêng của mình, người kia hùa vào nói xấu chung với cậu luôn, vậy mà tâm trạng cậu trở nên rất tốt, thấy khá thoải mái cũng có hơi buồn cười. Rồi người đó cũng kể về chuyện của bản thân, khiến Soobin vô thức bị cuốn theo và nảy sinh ghét bỏ với đối người mà mình còn chẳng biết.

Tuy nhiên, cậu chưa từng nghĩ đến việc biết thêm gì về người kia, kể cả tên cũng không. Thế này là đủ rồi.

Soobin tắt máy tính, nụ cười vẫn nở trên môi. Nhưng rồi lại nghĩ đến ngày mai phải đến trường, học hành rồi làm việc, lại phải gặp người mình ghét thì lại cảm thấy chán nản.

.

Hôm sau

Hai tiết đầu đều là hai tiết Ngữ Văn, nhưng giáo viên có việc bận nên bảo mọi người tự học, không quên để lại cho lớp trưởng một lời dặn dò.

Quản lí lớp giúp cô nhé, lớp trưởng Choi

Quản lí lớp giúp cô nhé...

Quản lí lớp...

Soôbin thật muốn nghỉ ngơi một chút, hôm qua cậu và người kia nói chuyện hăng quá nên ngủ hơi muộn. Cậu suy nghĩ một chút rồi tiến đến bàn cái cuối ở dãy đối diện.

"Cậu coi lớp giùm tôi được không, tôi hơi mệt một chút." Soobin cố gắng nói giọng thật nhẹ nhàng, như thể đang rất mong muốn sự giúp đỡ của đối phương.

"Không rảnh." Lớp phó Choi Beomgyu coi vậy mà chẳng thèm để tâm, tay mải mê bấm game.

Soobin thấy Beomgyu đang chơi tựa game mình yêu thích thì có hơi liếc mắt nhìn một chút. Cậu thấy nó chơi khá tốt, có thể bình tĩnh xử lí hai tên địch trong lúc đang đối đáp với Soobin.

Tên này coi bộ ổn phết, Soobin thầm nghĩ. Cậu không dám nán lại lâu, từ từ bước lên trước lớp dặn dò.

"Cả lớp giữ trật tự nhé. Tôi muốn nghỉ ngơi nên không rảnh mà quản mấy cậu đâu."

"Ô sờ kê lớp trưởng. Cứ yên tâm mà nghỉ ngơi, tụi tui sẽ chơi ngoan."

"Ây gù, lớp trưởng của tụi mình vất vả quá đi. Hãy nghĩ ngơi thật tốt nhoa."

Mấy bạn trêu chọc Soobin vài câu, làm cậu cũng cảm thấy dễ chịu hơn sau khi vừa tiếp xúc với Beomgyu.

Nhưng khi Soobin tính gục mặt xuống ngủ, đột nhiên cậu nhớ đến hồi nãy thấy Beomgyu chơi game, tự nhiên cũng muốn chơi. Thế là Soobin đổi hướng lấy điện thoại ra chơi game.

"Chà cậu ấy cũng đang chơi game này." Soobin vô thức mỉm cười khi thấy người dùng Zed_huyenthoai313 đang online.

Cậu kiên nhẫn đợi người kia xong trận rồi mời vào ngay.

Zed_huyenthoai313: sao giờ này lại onl vậy?

_bestsyndra.111: Được trống tiết

Zed_huyenthoai313: hay thé, tôi cũng trống tiết. Vô ván nhé?

_bestsyndra.111: Ok, chơi điện thoại nên ko chat liên tục được đâu

Zed_huyenthoai313: không sao, chơi cùng bro là tôi vui rồi 😎

Soobin bật cười.

_bestsyndra.111: Ai bày nói chuyện sến súa thế?

Zed_huyenthoai313: ko đc sao? Tôi quý cậu mà

Soobin không kiềm được mà cười toe toét, không ngờ cậu ta cũng đáng yêu phết. Nhưng thật sự thì khi cậu ta nói câu đó, Soobin cảm thấy lòng vui đến lạ.

_bestsyndra.111: Được rồi được rồi, tôi cũng quý cậu lắm

Cậu cũng chân thành mà đáp lời.
___

Note:
Mình ko rõ game lắm nên có thể dùng ko đúng thuật ngữ và có vài thông tin ko đúng chính xác
100%, mọi người hoan hỉ nhoé nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com