One
năm ấy từng có một choi beomgyu vì yêu anh trong thầm lặng vì anh mà đau khổ...
Em và anh cùng là hàng xóm của nhau từ nhỏ, nhà hai đứa sát vách nhau nên em và anh thân nhau vô cùng, ăn chung, ngủ chung, đi học chung là điều cả hai làm mỗi ngày bởi em và anh cùng nhau mà lớn lên mà, rồi cũng từ đó mà em dành cho người tên choi soobin đó thứ tình cảm vượt quá mức anh em bình thường. Em biết rằng mọi người sẽ không dễ dàng chấp nhận điều này và cũng sợ anh sẽ như thế và xa lánh em mất, nên tháng năm qua em chẳng hề dám để tình cảm mình quá lộ liễu. Ấy vậy mà cái tên Choi lớn kia cứ làm em thích hắn hơn mỗi ngày. Anh luôn chăm em từng chút một, anh sẽ hay cùng em ăn vặt rồi chiều theo món em thích ăn mà lựa chọn rồi khi ăn anh sẽ là người hay đút cho em ăn, cứ chăm như thể là em bé ấy. Sáng khi đi học anh sẽ là người đèo em đi bằng xe đạp mặc dù nhiều lần từ chối rồi nhưng anh vẫn sẽ khăng khăng đòi đèo em cho bằng được.
-Beomgyu ahh lên xe đi mà
-Beomgyu không lên xe làm anh buồn lắm đóo
-Gyuu ah bé hết thương anh rồi à
Và ti tỷ lời nhõng nhẽo từ Soobin và thế là Beomgyu mềm lòng bởi chẳng ai có thể từ chối người mình thích được, ra chơi anh sẽ luôn chạy tới lớp em và đi canteen với em hoặc là cả hai sẽ nói chuyện, anh chẳng bao giờ để em một mình vào giờ ra chơi cả, đi học về cũng là anh sẽ đợi em cùng về.
Em nhớ có lần khi mình sốt anh đã khóc bù lu bù loa với mẹ em rồi tự trách mình không chăm sóc tốt cho em làm mẹ em cuốn lên theo luôn, khi bệnh anh sẽ đút cháo cho em ăn, canh em uống thuốc vì sợ em giấu đi mất. Ew ơi gì mà không tin tưởng nhau gì hết.
Em cũng hay ngủ ở nhà anh lắm, mà nói thật khi ngủ với Soobin dễ chịu vô cùng em rất thích điều đó. Có lần mệt quá nên tối đó không qua nhà anh, vào nửa đêm anh đã lén vào nhà em bằng chìa khóa phụ làm em cứ tưởng trộm vào nhà khi tính la lên cho bố mẹ nghe thì thấy hình dáng người cao to kia ôm gối tới gần em, mắt anh còn ươn ướt nữa, nói thật khi đó em vừa xót mà vừa thấy buồn cười anh nữa rõ là lớn hơn em 3 tháng đó mà nhõng nhẽo quá luôn, đang tính trêu anh thì anh đi đến ôm em, giọng anh khàn khàn mang theo chút uất ức.
-Gyu hết thương anh thật rồi hôm nay em không qua nhà anh ngủ nữa rồi T^T
-Em xin lỗi mà nay mệt quá em ăn uống xong là ngủ luôn, quên chưa báo anh em xin lỗi hyung.
-Anh còn tưởng mình làm gì Gyu giận anh rồi...
-Không có đâu mà, em th...em quý anh còn không hết nữa.
-Hôm nay em chứa chấp anh nhé!
Em gật đầu rồi bảo anh cùng đi ngủ, tối đó anh như một con sam bám người vậy cứ ôm em suốt.
Cứ tưởng mọi thứ sẽ êm đẹp như thế mãi thì một ngày em không còn thấy anh đợi em cùng đi học không tìm em lúc ra chơi không chờ em về cùng. Em tưởng anh bận hay là giận em nên em đã qua nhà tìm anh thì lại bị anh tránh mặt, ngày một rồi ngày hai mọi chuyện tiếp diễn như thế một tuần. Anh hẹn em ra chơi gặp anh ở khuôn viên trường, em đến với tâm trạng háo hức vì được gặp lại anh và mang theo chút giận dỗi vì bị anh ngó lơ em định rằng sẽ hỏi cho ra lẽ và bắt anh phải giải thích rõ ràng nhưng khi tới em bỗng khựng lại giây lát, anh đang ngồi cùng một cô gái nào đó xung quanh còn có 3 bạn nam khác. Anh thấy em liền gọi em lại, em cứ thế mà tiến lại gần hơn.
-Beomgyu em tới rồi!
-Vâng...đây là...
-À anh giới thiệu với em đây là Yuna em ấy là bạn gái anh_Anh nói với một nụ cười tươi rói và nhìn cô gái còn cô thì bẽn lẽn nhìn anh.
-Chào cậu mình là Kim Yuna lớp 11A3 mình với cậu kế lớp đó_Cô cười và đưa tay về phía cậu.
Beomgyu đơ ra một lúc thì cũng lịch sự bắt tay lại với cô, bây giờ trong đầu em cứ ong ong không ngừng, Soobin-hyung có bạn gái rồi và đây là lí do anh né em suốt một tuần nay. Tim em nhói lắm nó không ngừng co thắt lại làm em nghẹt thở, điều anh có bạn gái là đương nhiên thôi sớm muộn gì anh cũng sẽ có người yêu có gia đình hạnh phúc cùng một người con gái bởi lẽ anh đâu phải gay...Đang ngẫng ra thì anh liền nói thêm.
- À còn đây là bạn anh_Anh nhìn về phía 3 cậu trai đang đứng_Giới thiệu chút đi mọi người!
Cái tên nhìn có vẻ hổ báo nhất lên tiếng.
-Tôi là Choi Yeonjun tôi học cùng lớp với thằng này nhưng tôi lớn hơn nhóc 2 tuổi đó.
Anh ta nhìn có vẻ ngông nghênh trong miệng còn đang ngậm 1 cây kẹo mút cùng déo là hàng khuyên tai đầy cá tính, nhìn anh toát ra vẻ khó gần vô cùng. Chốc lát người cao cao bên cạnh cũng giới thiệu.
-Em là Huening Kai còn đây à Kang Taehyun tụi em học lớp 10A2, rất vui được làm quen với anh.
Em cười rồi cũng giới thiệu về bản thân cho họ. À ra đây là những mối quan hết khác của anh, hoá ra anh không chỉ có mình em.
Tối đó em đã khóc rất nhiều, em khóc về mối tình sai trái của em dành cho anh mặc dù em biết sớm sẽ có ngày này nhưng khi nó đến thật em lại không thể chịu được, em không nghĩ khi có người yêu rồi anh sẽ lơ em đi như thế. Trước đây anh và em luôn bám nhau không rời em cũng không thấy anh đi với ai ngoài em nên em cũng không nghĩ xung quanh anh luôn có nhiều bạn bè như vậy. Anh không còn dành thời gian cho em nữa em biết phải làm sao đây, em chỉ có mỗi anh thôi. Khóc đến kiệt sức em cũng thiếp đi sáng lại phải mang theo những tâm sự chất chứa ấy đi học, em mệt mỏi lắm.
Ngày qua ngày đã một tháng trôi qua từ ngày ấy, em và anh chẳng còn nói chuyện thường xuyên nếu có nói thì cũng chỉ qua loa vài câu rồi thôi. Hôm nay khi em đến lớp vừa ngồi vào chỗ thì có vài đứa con trai lại bàn em cười nhạo.
-Haha nghe nói mày bị tên Choi Soobin bỏ rơi rồi à, tội nghiệp thật đấy suốt ngày làm chó liếm cho thằng đó mà bây giờ bị vứt bỏ không thương tiếc luôn haha_Đám đó cười phá lên
-Hay là mày chuyển sang làm chó liếm cho tao đi biết đâu tao thương tình mà thưởng cho mày.
Tên đó đưa tay túm tóc em kéo em ngước lên nhìn hắn, em nãy giờ đã rung lắm rồi em rất sợ những điều như thế này.
-Câm à?Biết sủa không đấy?
Sau đó là một trận bắt nạt diễn ra bọn chúng tầm 4-5 người đánh em vài cái rồi cười đùa với nhau, vài đứa khác trong lớp thì cười hùa theo còn vài người thì sợ hãi mà chẳng dám can ngăn. Lúc ra về em sợ hãi liền nhanh chân chạy ra khỏi lớp trước, em đi lại nơi thường hay đợi Soobin cùng về em đã đợi rất lâu nhưng cũng như mọi khi chẳng đợi được anh, em ngồi co ro một gốc thì có bàn tay đưa đến trước mặt em.
-Cậu sao thế?Tớ đỡ cậu nhé!_Yuna đưa tay ý muốn kéo em dậy.
-Không cần!!
Em có hơi lớn tiếng, em hiện tại đang rất nhớt nhát tóc tai thì rũ rượi, quần áo thì nhăn nhúm và trên người chi chít vết thương em không muốn cô ta thấy em như vậy rồi sẽ cười nhạo em.
-Cậu sao đấy sao lại bị thương rồi, nào đứng dậy tớ dẫn cậu vào phòng y tế.
Cậu bị cô kéo lên không biết do cậu nhẹ hay do cô mạnh mà cô có thể kéo nổi cậu đứng dậy mà chẳng tốn sức tí nào, cậu thoáng giật mình rồi đẩy cô ra, bất chợt làm cô té chẳng hiểu ông trời chiêu ngươi cậu thế nào mà cảnh cậu đẩy cô vừa. hay lọt vào mắt Soobin anh chạy lại đỡ cô dậy rồi lớn tiếng trách cậu.
-Beomgyu!!! Em phát điên cái gì thế hả_Anh gằn giọng.
-E..em kh_
-Em đang quá đáng đấy.
Câu nói khiến em như vỡ oà, em liền chạy đi mất mặc cho người kia có kêu em thế nào. Em phải chạy nếu không em sẽ khóc trước mặt anh mất, chạy một lúc em liền ngồi thụp xuống khóc nức nở. Chẳng biết tình tiết phim ảnh gì mà em vừa khóc một lúc thì trời mưa ào xuống như thể chêu ngươi em. Chợt em cảm nhận được cái gì đó đang phủ lên đầu mình, và dường như chẳng còn cảm nhận được mưa nữa em ngước lên để nhìn thử nhìn thấy Choi Yeonjun đang đứng trước em, anh ta phủ lên người em chiếc áo khoác của hắn và đang che ô cho em.
-Có chuyện gì à?_Hắn nhìn em, và liếc thấy vết bầm trên cánh tay em liền thoáng chau mày.
-Không có gì..._hắn thấy em yếu đuối như này sẽ cười em mất liệu hắn có đánh em như bọn chúng.
-Không nói cũng được tôi đưa cậu về, mặc áo khoác vào đi kẻo lạnh.
Những ngày sau đó là 1 tuần liên tục em bị bạo lực học đường và cả 1 tuần em là người chủ động né tránh Soobin. Hôm nay bọn chúng kéo em vào nhà vệ sinh đánh đập tàn nhẫn hơn mọi khi, em phải đợi dường như mọi người đã về hết mới dám lết thân về nhà. Vừa vào cửa em đã nghe tiếng mẹ vọng ra.
-Gyu về rồi con ban nãy Soobin qua kiếm con đó. Mà dạo này hai đứa không dính nhau nữa à.
Kiếm cậu sao, anh tìm cậu làm gì hỏi cậu sao tránh anh hay sẽ bắt cậu đi xin lỗi bạn gái anh đây, lòng cậu chua chát. Lúc này mẹ em mới ra khỏi phòng bếp và nhìn thấy em, bà giật mình đánh rơi chiếc vá đang cầm trên tay rồi chạy lại em.
-Con ơi con bị sao thế này... sao lại bị thương nhiều thế này...
Giọng bà lạc đi vì khóc bà hoảng vô cùng, thấy mẹ như thế em cũng chẳng thể kiềm nén được nữa mà ôm mẹ khóc nấc cả lên. Mẹ dẫn em đi viện sơ cứu rồi tối đó em và mẹ đã trò chuyệ.n với nhau cả buổi tối, em kể mình bị bắt nạt ra sao, em và Soobin đã tránh né nhau ra sao và em thừa nhận tình cảm của mình dành cho anh.
-Mẹ ơi con thật sự...thật sự rất yêu anh ấy..con đau lắm mẹ à...con biết mình không nên có tình cảm với người cùng giới như vậy nhưng mà con không ngăn mình được..con xin lỗi mẹ con đã làm gia đình thất vọng rồi...
-Con trai ngốc của mẹ, con đã rất can đảm khi thừa nhận rồi con chẳng làm gì sai cả, chẳng ai ngăn được con tim mình rung động đâu con. Dù là bất kỳ giới tính nào thì đó cũng là tình yêu.
Hai mẹ con tâm sự rất nhiều ôm nhau khóc rất nhiều, hôm đó em khóc đến mức chẳng thể thở nổi.
-M_mẹ con muốn chuyển đi nơi khác.
Sáng hôm sau cả nhà liền đóng gói đồ đạc chuyển đi, đơn xin chuyển trường cũng được duyệt gọn lẹ. Và thế là em rời khỏi nơi đây rời khỏi thành phố em gắn bó chục năm nay.
Tạm biệt anh!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com