8. Chuyện động dục của Soobin (2)
Dạo này trạng thái tâm lý của Soobin không quá ổn định.
Từ sau cái hôm mơ thấy cậu biến về thành cún kia, cứ vài ba hôm Soobin lại một lần gặp ác mộng, Beomgyu cứ ở trong mơ biến trở về dáng vẻ ban đầu, không biết nói chuyện, không biết ôm, không biết đứng bằng hai chân.
Rõ ràng chỉ là trở về trạng thái của hơn tuần trước thôi, nhưng Soobin lại thấy sợ. Sợ tới mức cứ mỗi lần như vậy xong, nhìn thấy Beomgyu, anh chỉ muốn đè cậu ra chịch mấy hiệp, như vậy thì Beomgyu của anh sẽ khóc, sẽ kêu, sẽ nói yêu anh, thỏa mãn cho Soobin cả về cơ thể lẫn tinh thần.
Cứ như cứ mỗi lần anh bắn vào bên trong người Beomgyu, Beomgyu sẽ lại gần với con người hơn một chút vậy.
Hôm nay Soobin trở về nhà sau một ngày dài làm việc.
Như thường lệ thì mỗi khi anh mở cửa ra, Beomgyu ở trong phòng khách sẽ chạy lon ton ra đón anh rồi ôm cổ anh hôn hít. Nhưng lần này anh đã thay giày, cởi áo khoác, cất cặp sách xong xuôi rồi mà mái đầu vàng óng quen thuộc kia vẫn chẳng thấy đâu.
Soobin bước vào nhà nhìn quanh, sự chú ý va phải cái TV đang bật phim truyền hình máu chóa nói không ngừng. Anh đi tới chiếc sofa đặt trước TV, không ngoài ý muốn tìm ra một bé cún đang cuộn mình lại nằm ngủ say, trong tay ôm ghì bộ quần áo anh đã mặc trước khi đi làm.
Bờ mi dài khép chặt hơi rung rung, môi mềm hồng nhuận chúm chím, đuôi cún ngắn một khúc thi thoảng lại khẽ lắc lư trong vô thức, Soobin nhìn mà ngứa ngáy cả tâm can.
"Beomgyu ơi?" Soobin ngồi lên một đầu ghế sofa, đặt đầu Beomgyu lên đùi mình vuốt ve tai cậu.
Beomgyu "ưm" một tiếng trong cổ họng, dụi đầu lên đùi Soobin tìm chỗ gối đầu dễ chịu, mắt vẫn nhắm nghiền.
Chiếc tai cún lông trắng sữa ngoan ngoãn rủ sang một bên, che mất một phần đuôi mắt của cậu, nhìn quá cưng Soobin đã nứng.
Soobin thấy cậu không chịu dậy, dựng cún con nhà mình ngồi lên, đặt cậu trên đùi nắm lấy cằm cậu hôn chùn chụt. Beomgyu đang say ngủ hơi nhíu mày muốn quay đi lại bị anh xoay về tiếp tục hôn, đầu lưỡi quét qua quét lại từng chút một trong miệng cậu, mút miệng cậu thành tiếng.
Beomgyu khẽ cựa mình, đuôi cún sau lưng đập đập lên đùi Soobin bày tỏ sự bất bình, Soobin đưa luôn tay còn lại ra nắm lấy gốc đuôi cậu. Năm ngón tay dùng sức siết nhẹ, đuôi nhỏ bị nắm giật bắn, xìu xìu rũ xuống trong tay anh.
Trên môi Soobin vẫn mặc sức chiếm lấy hơi thở của Beomgyu, dưới tay lại nhẹ nhàng vuốt chiếc đuôi lên xuống, lại từ từ dùng sức mạnh dần, cuối cùng giật mạnh đuôi cún một cái!
"Hức!" Beomgyu bừng tỉnh, phản ứng đầu tiên là đưa hai tay đẩy lên ngực chủ nhân, miệng kêu không rõ tiếng, "Mmn... ưm ưm..."
Nhưng Soobin vẫn chưa hôn đã, anh nghiêng đầu bắt lấy đầu lưỡi muốn chạy trốn kia, muốn hôn tới khi nào Beomgyu phát khóc mới chịu dừng. Đuôi cún bị anh sờ đủ kiểu, vô lực uốn éo qua lại trong tay Soobin.
Tới lúc Soobin tách môi ra, Beomgyu đã rưng rưng nhìn anh muốn tố cáo, nước mắt chực chờ rơi xuống. Dáng vẻ hờn dỗi làm Soobin yêu muốn chết, ngoài miệng vẫn ra vẻ như đang giận mà hỏi tội cậu, "Beomgyu có biết mấy giờ rồi không?"
Beomgyu nâng môi dưới, nhỏ giọng đáp, "Hông biết."
"Hơn 6 giờ rồi đó!" Soobin giật đuôi cậu một cái, làm cún nhỏ nhũn chân ngã nhào vào ngực anh. Anh vẫn chưa tha, lải nhải, "Anh đã nói hôm nay sẽ về nhà ăn tối rồi mà đúng không? Vậy mà Beomgyu lại nỡ ngủ quên không chạy ra đón anh, có biết anh buồn đến thế nào không hửm?"
Beomgyu ủ rũ cụp tai, cậu chỉ ngủ quên có một xíu.
"Em xin lỗi mà..."
"Anh thấy em chẳng xin lỗi thành tâm chút nào hết." Soobin luồn tay vào trong quần cậu, chọc nhẹ lên dương vật nhỏ đã nửa cương, "Có con cún nào xin lỗi chủ nhân mà lại động dục thế này không hả Beomgyu?"
Beomgyu rên nhẹ một tiếng, giọt nước mắt cuối cùng cũng rơi xuống, uất ức, "Tại... tại Soobin hôn em... Còn kéo đuôi em nữa, hức..."
Dạo này lúc nào làm tình với nhau Soobin cũng nắm lấy đuôi cậu mà giật hết, mà đuôi Beomgyu vốn nhạy cảm, lần nào cũng bị anh kéo phát bắn. Bây giờ đã thành phản xạ có điều kiện, Beomgyu cứ bị nghịch đuôi là sẽ phát dục, rõ ràng Soobin biết thừa, hôm nọ còn ở trên bàn ăn kéo đuôi cậu rồi chịch cậu ngay trong phòng ăn mà giờ còn muốn loè cậu nữa, hu hu.
"Ngoan nào, không khóc." Soobin thơm mấy cái lên má cậu, "Bé Beomgyu cũng thích mà phải không? Nếu không sao lại cứng như vầy rồi?"
Beomgyu lắc đầu nguầy nguậy, lắc xong lại gật gật, cuối cùng nhắm mắt chu môi hôn hôn lên khoé môi Soobin, "Hôm nay hông muốn đâu... ưm~ đừng sờ... Xấu quá..."
Cậu nắm lấy cổ tay Soobin ngăn không cho anh xằng bậy trong quần mình nữa. Soobin cũng mủi lòng, thì thầm, "Vậy em bé dùng miệng bú cho anh đi, anh sẽ không làm."
Beomgyu phân vân một chút, thấy kèo này có vẻ thơm hơn hẳn việc bị chơi. Cậu dùng cả cánh tay lau nước mắt rồi gật đầu đồng ý, được Soobin hài lòng thả xuống sàn nhà.
Beomgyu tự mình tách hai chân Soobin ra kéo khoá quần anh xuống, cách một lớp quần lót vuốt vuốt thăm dò, môi dẩu ra tới mức có thể treo cả can dầu, "Soobin cứng hết cả lên rồi." Vậy mà còn dám mở miệng mắng cậu.
"Tại Beomgyu."
"?" Beomgyu bất mãn lườm anh một cái, đưa tay cởi cả quần lót lẫn quần dài của anh xuống, để cây hàng vừa to vừa dài của anh đường đường chính chính ngóc đầu lên thở.
Dù đã tiếp xúc với thứ hình trụ này cả tháng nay nhưng Beomgyu mãi vẫn chưa quen được với độ lớn này của Soobin. Cậu rất thắc mắc, tại sao cùng là con người với nhau mà của cậu với Soobin lại có cách biệt đến thế? Nhưng cậu hỏi Soobin là nếu cậu tập nó có to ra được không thì Soobin lại cười đầy ẩn ý (???), sau đó còn rỉ tai cậu bảo nếu chịch với anh nhiều hơn thì nó sẽ to ra nữa.
Beomgyu lúc đầu tin răm rắp, nhưng cả tháng trôi qua rồi cậu vẫn chẳng thấy khác chỗ nào, lúc này mới bàng hoàng nhận ra rất có thể chủ nhân đã lừa mình.
Beomgyu vừa hồi tưởng vừa nắm lấy dương vật Soobin, hờn dỗi vuốt nó một cái thật mạnh.
"Au..." Soobin kêu lên một tiếng nửa đau nửa sướng, "Beomgyu đừng nghịch, đau anh."
"Em biết rồi..." Beomgyu nhè nhẹ xoa lên chỗ vừa bị mình nắm. Cậu hồi tưởng lại những gì Soobin đã dạy, dùng cả hai bàn tay để nựng dương vật của Soobin lên xuống, đồng thời thè lưỡi ra liếm liếm phần thân vật to lớn này.
Soobin phát ra tiếng rên khàn khàn, rất hài lòng nựng cằm Beomgyu, tay kia xoa đầu cậu khen ngợi.
Beomgyu xác nhận dương vật trong tay đã cứng không thể cứng hơn rồi, bắt đầu hé môi ngậm phần đỉnh vào miệng. Lỗ sáo bị cậu đưa lưỡi ra liếm láp, đầu lưỡi mềm dẻo đảo quanh phần đầu, nuốt xuống chút dịch nhờn tiết ra.
Soobin bảo với cậu là anh sẽ rất vui nếu cậu nuốt mấy chất lỏng này, Beomgyu nhớ kỹ cực kì. Cậu đưa mắt lên dò xét biểu cảm của Soobin, thấy anh có vẻ vui thật mới vừa lòng hạ tầm mắt xuống, rất tận hưởng mấy tiếng rên rỉ vụn vặt của chủ nhân mình.
"Beomgyu... ngậm sâu hơn chút nữa đi em..." Soobin thở hắt, ngắm xoáy tóc đáng yêu trên đỉnh đầu của Beomgyu, nỗ lực kiềm chế khao khát muốn tự ấn đầu cậu xuống lại.
Beomgyu nhìn anh cười khoái chí, chẳng mấy khi được kèo trên. Cậu giữ nguyên tay không vuốt nữa, nghiêng đầu mở to đôi mắt trong sáng nhìn anh, đầu lưỡi chỉ một mực lướt qua lướt lại trên đầu nấm không chịu xuống thêm.
"Ah... thật là...!" Soobin véo lên má cậu một cái, "Ngoan nào..."
Beomgyu cười tít cả mắt, mút mạnh phần đầu một lần cuối rồi mới bắt đầu đẩy miệng vào sâu hơn.
Cún con nửa quỳ nửa ngồi trên tấm thảm lông mềm mại, ở dưới chân chủ nhân quấn quýt quẫy quẫy đuôi, hình ảnh nghe có vẻ hợp lý nhưng cũng bất ổn vô cùng.
Soobin nắm lấy tai cậu khích lệ. Beomgyu "ưm" một cái, đầu nhỏ nhúc nhích qua lại ra hiệu cho anh vuốt ve tai cún thêm một chút, đồng thời ngậm vào trong miệng phân nửa dương vật anh, hai má hơi phồng lên như gấu con đang thưởng thức đồ ăn.
Khuôn miệng Beomgyu không lớn lắm, cậu cũng tự biết lượng sức mình mà ngừng lại ở mức hơn một nửa một chút, lưỡi nhỏ nương theo đường gân đang giật giật mà di chuyển lên xuống. Phần còn lại chỉ đành dùng tay vuốt vuốt cho Soobin, bàn tay mềm mại rất hiểu chuyện nựng cả hai hòn bi, không để chỗ nào của Soobin phải cô quạnh.
"Argh..." Soobin bị cậu kích thích cho tê cả não, siết tai cún của Beomgyu vừa rên rỉ vừa tỉ tê, "Beomgyu ah... Beomgyu đáng yêu quá đi mất, em bé dễ thương cực kỳ..."
Bàn tay trên tai Beomgyu trượt xuống, một bên sờ chiếc má căng phồng, một bên vén lên mấy sợi tóc mái mềm mịn, làm đôi mắt ửng hồng của cậu triệt để lộ ra, vừa tròn vừa sáng.
Beomgyu khẽ nâng mi nhìn anh, càng cố gắng bú hơn, đầu nhỏ ở giữa hai đùi anh di chuyển qua lại. Dương vật Soobin thi thoảng còn chọc lên bên má cậu, nhô lên một khối, Beomgyu rất cẩn thận không để răng mình đè lên nó, dáng vẻ tỉ mẩn làm Soobin không nhịn được muốn trêu chọc cậu một chút.
"... Beomgyu, ngon không em?"
Beomgyu lúc đầu còn chưa load kịp, ngây ngẩn hai giây mới chậm rãi lắc đầu, "Ngưm ngưm ngong ngong." Ngon gì mà ngon, mặn mặn còn tanh tanh nữa.
"Ngon quá không ngừng lại được á?" Soobin cười hí hí, "Vậy em cứ bú cho kĩ đi, coi chừng cắn như lần trước là anh đè ra chịch đó nha~"
Beomgyu trợn mắt, nghe vế câu đầu đang muốn nhè ra thanh minh thì vế sau làm cậu sợ chết khiếp, khép mắt lại cố gắng thoả mãn đồ chủ nhân xấu xa của mình.
Soobin như chưa trêu cậu đã, nắm tai cậu hỏi han, "Beomgyu ngậm có mệt không em? Có mỏi miệng không? Để anh giúp nhé?"
Beomgyu ngửi thấy mùi đạo đức giả ở đây, nhưng trước ánh mắt dịu dàng đầy mong chờ kia, chỉ đành gật nhẹ đầu một cái.
Chỉ chờ có thế, Soobin thơm nhẹ lên đỉnh đầu cậu một cái coi như xin lỗi, nói nhỏ một câu rào trước, "Không được cắn đâu nha."
Beomgyu gấp gáp miết môi lại, quả không ngoài dự đoán, sau đầu cậu bị nắm lấy, ấn mạnh xuống một cái!
"Ưm!!!"
Dương vật vừa to vừa dài theo đà đâm sâu vào cổ họng Beomgyu, trong khoang miệng nhất thời chỉ toàn hương vị của chủ nhân. Cậu bị đâm cho suýt thì phát sặc, mắt rớm ra mấy giọt nước mắt vì bị đau, gấp gáp vịn tay lên đùi Soobin muốn đẩy ra.
Cây gậy thịt toàn bộ được ngậm trong cái miệng nhỏ vừa mềm vừa nóng ướt, Soobin còn cảm nhận được cổ họng của Beomgyu đang quấn chặt lấy phần quy đầu, sướng tới mức anh suýt thì không kìm được mà bắn.
Beomgyu ngậm liền mấy giây như vậy, kém tí nữa thì bị chính nước miếng của mình làm nghẹt thở, cuối cùng cũng thấy bàn tay sau đầu mình nới lỏng. Cậu chậm chậm ngả đầu nhè ra từng chút một đồng thời nuốt nước bọt xuống, đôi mắt đỏ ửng uất ức thay lời muốn nói cực lực lên án chủ nhân ở đối diện.
Nhưng Beomgyu đã coi thường độ khốn nạn của anh rồi, chưa đợi cậu nhè ra toàn bộ, Soobin đã gồng cơ tay ấn mạnh, một lần nữa đâm lút tới tận cùng vào miệng nhỏ của cún cưng.
Beomgyu sợ hãi nhắm chặt mắt, nắm góc áo sơ mi của anh giật giật cầu tha thứ. Soobin giả bộ như không nhìn thấy, vẫn còn bận tận hưởng cảm giác được cậu deepthroat, trông thấy dáng vẻ uất ức pha chút sợ sệt này còn muốn yêu thương cậu thêm mấy cái ngay lập tức ấy chứ.
"Miệng Beomgyu... sướng lắm, bé ngoan của anh..." Soobin miệng thủ thỉ bằng giọng điệu êm ái nhất, tay dùng động tác tàn nhẫn nhất nắm đầu cún con ấn rồi lại kéo.
Qua qua lại lại vài lần như thế nữa, tai Beomgyu cũng muốn lùng bùng hết cả, miệng sắp sưng hết lên rồi, lại nghe tiếng Soobin, "Beomgyu ơi, anh muốn bắn..."
Cậu giật mình mở hé mắt, mày nhíu chặt, kéo áo anh cố gắng rặn ra mấy chữ, "Ngừng... khụ... ngắng ngào ngọng ngheng..."
Lần trước Soobin bắn vào sâu quá, cậu bị sặc, khó chịu muốn chết.
Soobin có vẻ cũng nhớ, nắm đầu cậu kéo ra rồi mới xuất tinh.
Một tay anh đỡ lấy dương vật mình, một tay đưa lên nắm lấy cằm Beomgyu bóp mở miệng cậu, cứ thế bắn vào bên trong.
"Nuốt nhé?"
Beomgyu một mặt dỗi hờn ngậm miệng lại, hạ mắt mím môi nuốt xuống từng ngụm nhỏ, ăn sạch tinh dịch rồi lại há miệng, đưa lưỡi ra cho Soobin xem miệng nhỏ đã sạch trơn của mình.
Điệu bộ "khen em đi" làm Soobin suýt thì cứng thêm lần nữa.
Anh bế Beomgyu lên, ôm cậu hôn chụt chụt, "Beomgyu ngoan ngoan, yêu em nhất~"
Beomgyu cắn lên môi anh một cái, phụng phịu liếc đi, "Ăn tối được chưa? Bộ Soobin không thấy đói hả?"
Soobin giờ mới thấy bụng mình đúng là có hơi rỗng thật. Anh vén áo Beomgyu, sờ soạng hõm rốn cậu, "Em bé đói rồi à?"
"Cũng không hẳn..." Beomgyu chỉ sợ chủ nhân đi làm về mà không được ăn thôi, "Ban nãy em có ăn vặt rồi."
Soobin che môi cười nhẹ, đặt cậu nằm lên sofa, thơm lên khoé môi cậu, "Thật ra anh cũng chưa đói lắm đâu, giờ anh muốn ăn cái khác có được không Beomgyu?"
"Hở?"
Chưa đợi cậu thắc mắc, Soobin lại nắm lấy cằm cậu dí miệng tới đá lưỡi. Beomgyu ưm ưm nửa ôm nửa đẩy anh, bỗng cảm nhận được quần nhỏ của mình bị kéo tụt xuống.
"!!??" Beomgyu hoang mang tột độ.
Soobin quen cửa quen nẻo nhét hai ngón tay vào lỗ nhỏ, đi vào trong dạo đầu cho cậu vô cùng chuyên nghiệp.
"Su... in...!"
Beomgyu giận thật rồi. Rõ ràng Soobin đã nói bú cho anh thì anh sẽ không làm mà, cậu còn chiều anh tới bến như thế rồi nữa!!!
Miệng muốn mắng mà lưỡi cứ bị Soobin quấn lấy. Soobin hôn càng ngày càng giỏi, Beomgyu chỉ cần sơ sẩy một chút thôi cũng sẽ lập tức bị cuốn vào, hôn cho không biết hôm nay là hôm nao, ngơ hết cả người.
"Beomgyu, Beomgyu thích anh nhất mà đúng không? Beomgyu cũng thấy sướng mà đúng không? Beomgyu nói sẽ luôn nghe lời anh mà đúng không?" Soobin đẩy hai ngón tay vào sâu bên trong tìm kiếm điểm nhạy cảm của cậu, nhẹ nhàng cọ đầu gối vào dương vật thanh tú, "Bé cưng bú cho anh thôi cũng cứng thế này cơ mà, dâm thật đấy."
Beomgyu nghe mà suýt tin, nhưng kinh nghiệm một tháng trời đã cứu lấy tâm hồn non nớt của Beomgyu, cậu quẫy quẫy chân phản kháng, "Hông thích đâu... Anh nuốt lời..."
"Tại vì anh thích Beomgyu quá thôi."
Soobin mút lên cần cổ vốn đã ịn đầy dấu hôn. Ngón tay mò mẫm nãy giờ cũng tìm được điểm sướng của cậu, hết cọ rồi nhấn, chọc cho em cún phải vặn vẹo eo khép chặt đùi lại.
"Hah... ư... em không muốn làm..." Beomgyu cắn môi, đánh mấy cái không nặng không nhẹ lên ngực anh.
Cậu không thích Soobin như thế này. Soobin chỉ toàn tự ý làm theo ý mình muốn thôi, chẳng chịu lắng nghe cậu gì hết. Beomgyu lần này nhất quyết không chịu xuôi theo anh. Cậu tức giận nắm lấy cánh tay Soobin, xuyên qua lớp áo sơ mi cắn mạnh xuống.
Soobin đang miệt mài nới rộng cho cậu, bị cơn đau nhói trên cánh tay làm gián đoạn, anh tổn thương ngóc mặt nhìn lên, giọng điệu đầy tủi thân hỏi, "Sao em lại cắn anh? Đau..."
Beomgyu không dính chiêu nữa đâu. Cậu nhắm chặt mắt để không bị khuôn mặt kia đánh lừa, buông tay xoay đầu mắng, "Em không làm đâu!! Soobin không thương em, ngay từ đầu anh đã chỉ muốn đè em thôi chứ gì!!!!"
Soobin khựng lại, "Beomgyu..."
Lần đầu cún con nổi dậy phản nghịch, cậu nghe tiếng anh chủ nhân buồn bã vẫn không nhịn được mà mủi lòng, he hé mắt dòm.
"... Beomgyu có phải hết thích anh rồi không?" Soobin thương tâm nhìn cậu, dường như có chút luống cuống không thể nói rõ.
Anh cúi đầu cởi nốt mấy cúc áo còn lại ra, kéo vạt áo khoe ra mấy khối cơ bụng thuôn thả, nhẹ nhàng nắm tay cậu kéo tới, thăm dò, "Em có muốn chạm vào không?"
Beomgyu nhìn cơ bụng đẹp mắt lấp ló dưới chiếc áo sơ mi xanh nhạt, đỏ mặt lắc đầu, "Không phải thế..."
Bàn tay cậu được Soobin nắm lấy đặt áp lên cơ bụng vừa dẻo dai vừa đàn hồi, anh vừa kéo tay cậu chầm chậm di chuyển từ dưới lên, vừa sờ má cậu, "Không phải? Vậy thì do kỹ thuật anh chưa đủ tốt ư? Hay là Beomgyu chán phải làm với anh rồi? Cũng đúng, ở chung mãi với nhau thì phải tới lúc chán chứ...?"
Beomgyu tay đã bị kéo đến ngực anh, nghe anh chất vấn mà ngơ ngác, "Em..."
"Hay là có phải do anh chưa đủ yêu em? Do anh tồi tệ? Hay là bởi..." Soobin nuốt nước bọt, run giọng hỏi một câu cuối, "Bởi vì làm người quá mệt mỏi rồi?"
"Không... không phải!!!" Beomgyu vội vã kêu lên, cứ có cảm giác như chủ đề đã bị đẩy xa đi 8 cây số.
Cậu gấp tới mức đưa tay chặn miệng Soobin lại, "Tại vì Soobin cứ làm mà không chịu hỏi ý kiến em trước!! Tại vì Soobin thất hứa!!! Soobin bảo không làm mà vẫn làm!!!! Soobin cứ đổ lỗi là do em nên Soobin mới..."
Cậu nói một nửa, rớm nước mắt, "Sau này Soobin không được hỏi những câu như thế nữa..."
Soobin nhìn cậu rơi từng giọt nước mắt, thút thít khóc rưng rức trong lòng mình, lòng đau như cắt. Anh đưa tay lau mấy giọt lệ nóng hổi còn đọng trên má Beomgyu, khàn giọng, "Anh xin lỗi..."
"Oa hu hu hu... đồ dở hơi, đồ chủ nhân tồi tệ..." Beomgyu được anh dỗ còn khóc ác hơn. Soobin lau không kịp, mấy ngón tay ướt đẫm toàn nước mắt.
Anh ngồi dậy, đặt bé nhà mình ngồi trên đùi tựa đầu vào vai anh, tay vỗ vỗ đều sau lưng cậu, "Anh xin lỗi mà..."
Beomgyu ôm cổ anh khóc nức nở, tự nhiên thấy vai mình cũng ươn ướt.
Cậu hoảng hồn đưa tay lên lau vội mắt, thẳng lưng dậy ôm mặt chủ nhân xem xét.
Soobin đẹp trai nhất thế giới của cậu hai mắt đẫm lệ, khoé mắt ửng đỏ, vừa nhìn đã biết là đang khóc.
"??? Mắc gì anh khóc?"
Soobin im lặng rơi nước mắt, thật lâu sau đó mới đáp lại một câu.
"Anh sợ mất em."
Beomgyu đầu toàn chấm hỏi.
Soobin dụi má vào tay cậu, ôm eo cậu cúi đầu, "Anh sợ một ngày nào đó tỉnh dậy rồi, Beomgyu không còn là con người nữa. Anh sợ Beomgyu không thích làm người, bỗng nhiên quay trở lại làm cún, chẳng nói chuyện được cũng chẳng làm tình được với anh nữa."
"... Hả?"
"Anh thích cả Beomgyu làm người lẫn làm cún. Nhưng anh không muốn mấy tuần sống chung này đột nhiên biến hết thành cát bụi, biến mất như chưa từng tồn tại." Soobin lau nước mắt lên áo cậu, "Anh yêu Beomgyu lắm, anh muốn ở bên Beomgyu cả đời cơ."
Beomgyu lần đầu nghe thấy mấy lời tâm sự này, lòng mềm mềm thành vũng nước, chẳng biết nói gì ngoài việc học theo Soobin xoa xoa đầu rồi vỗ vỗ lưng anh.
Cậu cân nhắc từ ngữ mấy lần, chầm chậm đáp, "Em sẽ ở bên Soobin cả đời."
"Vậy nên... Soobin đừng khóc nữa mà..."
Tbc. (01.10.25)
*Note: Tôi không có chuyên vụ viết truyện ngược các vk ơi 😭
Nhớ lúc viết tôi khóc như tó từ đầu đến cuối mà đọc thì cứ thấy như bị cua vỡ cmn đầu, đhs tự nhiên 2 đứa khóc!? Thôi mình cứ phiên phiến nha :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com