2
Ánh nắng nhẹ nhàng xuyên qua tấm rèm cửa, đánh thức Beomgyu dậy sau một đêm dài đầy cảm xúc. Đôi mắt anh mở ra chầm chậm, nhìn trần nhà xa lạ, cảm nhận cơ thể mệt mỏi nhưng lại có một cảm giác lạ lùng lan tỏa. Anh biết rõ rằng bản thân đang ở đâu và với ai.
Căn hộ của Soobin toát lên vẻ sang trọng, mọi thứ đều được sắp đặt cẩn thận, hoàn hảo như chính con người của hắn. Beomgyu khẽ ngồi dậy, tấm chăn trượt xuống, để lộ vết hôn đỏ trên cổ và vai anh, như một dấu ấn của đêm qua. Trái tim anh nhói lên. Đó là dấu vết của sự chiếm hữu, của một kẻ không chấp nhận sự kháng cự. Nhưng nó cũng là dấu hiệu của một tình yêu điên cuồng và bất chấp lý trí.
Anh quay đầu sang bên cạnh, nơi Soobin vẫn đang nằm, gương mặt bình thản trong giấc ngủ. Đôi mắt nhắm nghiền của hắn như bớt đi sự lạnh lùng thường ngày, để lộ một chút yên bình hiếm hoi. Soobin không còn là kẻ máu lạnh mà anh luôn nghĩ, hay có lẽ...anh chỉ đang tự lừa dối bản thân mình?
Beomgyu khẽ thở dài, lặng lẽ bước xuống giường. Ánh nắng ngoài cửa sổ rọi vào làm cả căn phòng bừng sáng, nhưng lòng anh lại nặng trĩu những mâu thuẫn. Là một điều tra viên, anh biết rằng bản thân không thể ở lại đây. Anh có nghĩa vụ phải đưa Soobin ra trước công lý, nhưng làm sao khi trái tim anh lại đang trói buộc với chính kẻ mà anh phải bắt giữ?
Ngay khi Beomgyu định rời đi, một giọng nói trầm ấm vang lên từ phía sau lưng, làm anh giật mình:
"Em định đi đâu?" Soobin ngồi dậy, đôi mắt sắc lạnh quen thuộc trở lại, nhưng có thêm một chút gì đó khác lạ mà Beomgyu không thể gọi tên.
Beomgyu quay lại nhìn hắn, hơi thở anh như nghẹn lại.
"Tôi...tôi phải về. Chúng ta...không thể tiếp tục thế này."
Soobin chỉ nhếch môi cười khẩy, một nụ cười nửa như thách thức, nửa như đã đoán trước được mọi chuyện.
"Em biết là không thể bỏ đi mà. Em đã chọn ở lại với tôi từ giây phút em chấp nhận đêm qua."
"Không, Soobin, tôi không thể...chúng ta không thể làm thế này nữa." Giọng Beomgyu run rẩy. Anh muốn tin vào lời mình nói, nhưng sâu thẳm trong lòng, anh biết mình đã không thể quay đầu lại được nữa.
Soobin đứng dậy, từng bước tiến lại gần Beomgyu, ánh mắt hắn như một cơn bão cuốn phăng mọi lý trí của anh.
"Em không hiểu sao? Tôi không quan tâm đến việc em là điều tra viên hay bất kỳ luật lệ nào. Tôi chỉ cần em. Và em cũng biết điều đó."
Beomgyu cảm thấy lồng ngực mình như bị ép chặt. Soobin tiến tới gần, ép anh vào tường, đôi mắt hắn như thiêu đốt từng suy nghĩ của anh.
"Tôi sẽ không để em đi. Không phải bây giờ, không phải bao giờ."
Beomgyu nhìn thẳng vào mắt Soobin, cố gắng giữ vững lập trường, nhưng đôi mắt của hắn chứa đựng một sự quyết liệt đến đáng sợ. Trái tim anh đập loạn nhịp, không phải vì sợ hãi mà là vì tình yêu điên cuồng mà anh dành cho người đàn ông trước mặt.
"Anh không thể giữ tôi lại bằng cách này. Tôi không thể...sống trong sự dằn vặt này mãi được." Beomgyu nói, giọng anh nhỏ dần, như thể chính anh cũng không còn tin vào những lời mình nói.
Soobin chỉ mỉm cười, cúi xuống, môi hắn nhẹ nhàng chạm vào cổ Beomgyu, rồi dừng lại ở tai anh, thì thầm:
"Em có thể. Vì em yêu tôi. Còn tôi sẽ không bao giờ để em đi."
Beomgyu nhắm mắt lại, đôi bàn tay siết chặt, cảm nhận nụ hôn của Soobin trên làn da mình. Anh biết mình đã thua. Thua trong cuộc chơi này, thua trước kẻ mà anh đáng ra phải bắt giữ. Nhưng trong khoảnh khắc đó, anh không còn quan tâm đến gì nữa ngoài sự hiện diện của Soobin.
Thời gian trôi qua, Beomgyu tiếp tục sống giữa hai thế giới – một điều tra viên đầy trách nhiệm với công lý và một người đàn ông không thể từ bỏ tình yêu dành cho kẻ nguy hiểm nhất mà anh từng gặp. Cuộc sống của anh trở thành một chuỗi những dằn vặt và mâu thuẫn không lối thoát.
Một buổi chiều muộn, Beomgyu nhận được một cuộc gọi từ cấp trên, báo rằng họ đã tìm ra manh mối mới về Soobin và yêu cầu anh dẫn đầu cuộc truy bắt. Trái tim anh thắt lại. Đây là cơ hội để anh kết thúc mọi chuyện, để thoát khỏi vòng xoáy cảm xúc điên cuồng mà Soobin đã tạo ra. Nhưng cùng lúc đó, anh biết rõ rằng mình không thể làm điều đó.
Buổi tối hôm ấy, Beomgyu tìm đến căn hộ của Soobin. Khi cửa mở ra, Soobin đứng đó, với ánh mắt điềm tĩnh nhưng đầy sự mời gọi quen thuộc.
"Anh biết họ đang tìm anh, đúng không?" Beomgyu hỏi, giọng anh nghẹn lại.
Soobin không nói gì, chỉ lặng lẽ bước sang một bên, để Beomgyu bước vào trong. Cánh cửa đóng lại sau lưng anh, như một dấu hiệu rằng mọi thứ sẽ không bao giờ quay lại như trước.
"Soobin..." Beomgyu lúng túng, cố gắng tìm lời để nói.
"Tôi phải..."
"Em sẽ làm gì, bé con?" Soobin hỏi, giọng hắn trầm ấm nhưng đầy thách thức.
"Bắt tôi? Hay ở lại đây với tôi?"
Beomgyu đứng lặng, những lời nói của Soobin như những nhát dao cứa sâu vào trái tim anh. Anh không thể đưa ra quyết định. Trái tim anh thuộc về Soobin, nhưng lý trí lại không ngừng kêu gọi anh phải hoàn thành nhiệm vụ.
"Anh không thể trốn mãi. Một ngày nào đó, họ sẽ bắt anh."
"So với việc bị mất em, việc bị bắt chẳng là gì cả." Soobin trả lời, đôi mắt hắn ánh lên một sự quyết tâm đến kỳ lạ.
"Em không hiểu sao? Tôi đã sẵn sàng đánh đổi tất cả chỉ để giữ em ở bên."
Beomgyu cảm thấy tim mình như bị bóp nghẹt. Anh biết rằng mình không thể chống lại Soobin, không thể từ bỏ tình yêu dành cho hắn. Nhưng cũng đồng thời, anh hiểu rằng mối quan hệ này chỉ có thể dẫn đến đổ vỡ.
Cuối cùng, Beomgyu bước tới, vòng tay ôm lấy Soobin, cảm nhận nhịp đập của trái tim hắn dưới lớp áo dày. Anh thì thầm, như tự nói với chính mình:
"Tôi không thể để anh đi. Nhưng tôi cũng không thể tiếp tục thế này."
Soobin cúi xuống, hôn nhẹ lên trán Beomgyu, như một lời cam kết rằng hắn sẽ không bao giờ để mất anh.
"Em không cần phải chọn. Chỉ cần ở lại đây, với tôi."
Beomgyu lặng im, để mặc cho tình yêu và sự dằn vặt hòa quyện vào nhau, như cơn mưa đêm kia đã ngừng rơi, nhưng vẫn để lại những vết tích không thể phai mờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com