3
Những ngày tiếp theo, Beomgyu sống trong sự giằng xé không hồi kết. Trái tim anh bị bóp nghẹt bởi những cảm xúc mâu thuẫn, khi phải đối mặt với cả tình yêu và trách nhiệm. Mỗi buổi tối, anh trở về căn hộ của Soobin, nơi hắn chờ đợi anh với ánh mắt sâu thẳm và những lời hứa hẹn đậm chất độc chiếm. Nhưng mỗi buổi sáng, Beomgyu lại thức dậy trong sự day dứt, tự hỏi liệu mình có thể tiếp tục sống thế này bao lâu nữa.
Một buổi chiều, anh nhận được tin từ cấp trên. Họ đã xác định được địa điểm của Soobin và sẽ thực hiện một cuộc truy bắt ngay tối nay. Trái tim Beomgyu chùng xuống. Hắn sẽ không có cơ hội chạy thoát một lần nữa. Anh sẽ phải đối mặt với sự thật. Nếu anh không ra tay trước, người khác sẽ làm điều đó.
Trời bắt đầu tối dần khi Beomgyu bước đến căn hộ của Soobin lần nữa, cảm giác như bóng tối đang phủ kín tâm trí anh. Lần này không phải là một cuộc gặp gỡ bình thường. Anh biết rõ, đây sẽ là điểm kết cho mọi thứ.
Cánh cửa mở ra, Soobin đứng đó, dáng vẻ bình thản và ung dung như thể hắn đã biết mọi chuyện từ trước. Beomgyu bước vào trong, đôi mắt anh bắt gặp ánh nhìn quen thuộc của Soobin – ánh nhìn có thể khiến bất kỳ ai cũng cảm thấy bị thu hút, nhưng lại chứa đầy sự nguy hiểm.
"Em đến để đưa tôi đi sao?" Soobin cất tiếng, giọng hắn trầm và chậm rãi, như đang tận hưởng từng khoảnh khắc.
"Hay em định nói với tôi rằng chúng ta sẽ chạy trốn?"
Beomgyu lặng người, từng lời nói của Soobin như cào xé tâm can anh. Anh bước tới, đối mặt với người đàn ông mà anh không thể dứt bỏ.
"Anh không thể trốn mãi. Họ đã biết nơi này. Anh cần phải đi ngay bây giờ."
Soobin chỉ cười khẩy, bước lại gần Beomgyu, tay hắn chạm nhẹ lên vai anh.
"Tại sao tôi phải trốn? Chẳng phải em vẫn luôn ở bên tôi sao? Chẳng phải em đã chọn tôi thay vì công lý từ giây phút em bước vào cuộc đời tôi sao?"
Beomgyu cảm thấy lồng ngực mình như bị bóp chặt. Hắn nói đúng. Anh đã phản bội lại mọi lý tưởng của mình. Nhưng dù biết rằng mình đang đi trên con đường sai lầm, anh vẫn không thể dừng lại. Mỗi lần đối mặt với Soobin, lý trí anh như bị đánh cắp, chỉ còn lại một trái tim yếu đuối không thể chống đỡ trước tình yêu điên cuồng mà hắn mang lại.
"Đây là lần cuối cùng." Beomgyu thì thầm, giọng anh vỡ vụn.
"Tôi không thể tiếp tục như thế này nữa. Họ sẽ đến đây, và tôi không thể bảo vệ anh thêm một lần nào nữa."
Soobin nhíu mày, nhìn sâu vào mắt Beomgyu, rồi bất ngờ kéo anh vào vòng tay của mình, môi hắn ghì chặt lấy môi anh, một nụ hôn đầy thách thức và quyền lực. Hơi thở Beomgyu bị cắt đứt, không phải vì sự đột ngột của nụ hôn, mà vì sự tuyệt vọng mà anh cảm nhận được từ nó.
"Bé con không hiểu sao? Tôi không quan tâm đến việc em có bảo vệ tôi hay không. Tôi không cần điều đó. Tôi chỉ cần em ở bên cạnh tôi." Soobin thì thầm vào tai anh, giọng hắn trầm ấm nhưng đầy đe dọa.
"Em có thể đi cùng tôi. Hoặc ở lại đây và trở thành kẻ mà em luôn ghét bỏ."
Beomgyu đẩy Soobin ra, đôi mắt anh ngập tràn nước mắt, trái tim như muốn vỡ tan thành hàng ngàn mảnh.
"Anh không thể ép tôi lựa chọn như thế này, Soobin."
Soobin bước lại gần, đôi mắt hắn sâu thẳm, gần như thôi miên Beomgyu.
"Tôi không ép em. Tôi chỉ đang nói sự thật. Em yêu tôi, đúng không? Vậy thì hãy bỏ qua tất cả. Hãy chạy trốn với tôi."
Beomgyu nhìn thẳng vào mắt Soobin, giọng anh khàn đi:
"Tôi...không thể. Không thể từ bỏ mọi thứ."
"Vậy thì em sẽ từ bỏ tôi?" Soobin hỏi, giọng hắn trầm hơn, đôi mắt hắn lộ rõ sự tổn thương mà hiếm khi Beomgyu thấy.
Sự im lặng kéo dài, chỉ còn lại âm thanh của những hơi thở nặng nề. Trái tim Beomgyu như đang bị dày vò giữa hai lựa chọn không thể tránh khỏi. Nhưng anh biết rõ rằng, dù có chọn con đường nào, anh cũng sẽ đánh mất một phần của chính mình.
Tiếng còi cảnh sát rít lên từ xa, càng lúc càng gần. Soobin đứng thẳng người, đôi mắt sắc lạnh quay về phía cửa sổ, như đang đón nhận số phận của mình. Beomgyu cảm thấy mọi thứ như chậm lại, mỗi giây trôi qua đều nặng nề và đầy dằn vặt.
Anh bước lại gần Soobin, đôi tay run rẩy.
"Tôi sẽ không để họ bắt anh. Anh hãy đi ngay bây giờ."
Soobin quay đầu lại, nhìn sâu vào mắt Beomgyu, một nụ cười nhẹ thoáng hiện lên trên môi hắn.
"Tôi đã nói rồi. Tôi sẽ không chạy trốn. Tôi đã sẵn sàng cho tất cả, miễn là em vẫn ở bên tôi."
Beomgyu không nói gì nữa, chỉ bước tới ôm chặt lấy Soobin, cảm nhận nhịp đập mạnh mẽ của trái tim hắn. Anh biết rằng dù có lựa chọn như thế nào, cả hai đều sẽ mất mát. Nhưng trong giây phút ấy, anh chỉ muốn ở bên cạnh Soobin, cho dù đó là những giây phút cuối cùng.
Tiếng gõ cửa vang lên, và rồi cánh cửa bị đạp tung ra. Đội cảnh sát ập vào, súng chĩa thẳng về phía Soobin.
Beomgyu buông tay khỏi Soobin, đứng chắn trước mặt hắn, giơ tay ra hiệu cho họ dừng lại.
"Dừng lại! Đừng bắn!"
Một viên cảnh sát tiến lên, nhận ra Beomgyu và dừng lại.
"Chúng tôi đã nhận lệnh. Anh không thể bảo vệ hắn nữa."
Beomgyu quay đầu nhìn Soobin, đôi mắt ngập tràn nước mắt, giọng anh nghẹn lại.
"Xin lỗi, Soobin...tôi đã cố gắng."
Soobin chỉ mỉm cười, tiến tới gần Beomgyu, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán anh, rồi quay người về phía cảnh sát, giơ tay lên.
"Không sao. Tôi đã nói rồi. Dù tôi có mất tất cả, chỉ cần em vẫn yêu tôi, tôi không hối hận."
Beomgyu đứng lặng, trái tim như vỡ vụn khi nhìn theo Soobin bị còng tay và dẫn đi. Anh biết rằng mọi chuyện đã kết thúc, nhưng tình yêu anh dành cho Soobin sẽ vẫn còn đó. Dù có phải trả giá bằng cả sự nghiệp và danh dự, anh vẫn không thể từ bỏ người đàn ông mà anh yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com