Chương 2
Sáng hôm sau, bầu không khí tại Hogwarts vẫn còn vương lại sự rộn ràng từ buổi lễ hôm qua. Các học sinh bắt đầu tản ra theo thời khóa biểu mới, vác theo những cây đũa phép, sách vở, cùng sự hào hứng, hoặc mệt mỏi, tùy theo từng người. Riêng Soobin, mọi thứ trong cậu vẫn như thường lệ: gọn gàng, chỉn chu, và đúng giờ tuyệt đối.
Cậu bước vào lớp Bùa chú nâng cao, ngồi vào hàng ghế thứ hai như thường lệ. Giáo sư Flitwick chưa đến, lớp học vẫn còn lác đác vài người trò chuyện nhỏ. Soobin lấy sách và đũa ra đặt trên bàn, cố gắng giữ cho tâm trí tập trung vào bài học sắp tới. Nhưng chưa đầy năm phút sau, cửa lớp bật mở với một tiếng cạch lớn.
“Giáo sư chưa tới hả? May quá!”
Giọng nói trong trẻo vang lên, theo sau là một mái tóc vàng rối nhẹ và nụ cười sáng như nắng.
Beomgyu.
Soobin cứng người lại. Cậu không ngẩng đầu lên, nhưng đã nhận ra giọng nói đó ngay tức thì - cái chất giọng khiến người khác muốn mỉm cười theo một cách không kiểm soát được.
“Ơ? Lớp này có cả học sinh Hufflepuff sao?”
Beomgyu bước đến gần dãy bàn, tình cờ - hoặc cố ý - đứng ngay cạnh bàn Soobin. Ánh mắt cậu dừng lại, đầy hứng thú.
“Cậu là… Soobin, đúng không? Mình nhớ thấy cậu trong lễ phân loại hôm qua.”
Soobin hơi bất ngờ. Cậu khẽ gật đầu, giọng đều đều:
“Phải. Mình học lớp nâng cao ở đây.”
Beomgyu kéo ghế ngồi xuống ngay bàn bên cạnh, chống tay lên cằm, quay sang nhìn Soobin với vẻ tò mò không giấu giếm.
“Cậu học giỏi lắm nhỉ. Mình nghe người ta nói, Soobin của Hufflepuff là kiểu học sinh mà ai cũng nể.”
“Nghe nói từ ai?”
Soobin hỏi, không quay sang.
Beomgyu cười, giọng trầm xuống một nhịp, như thể đang trêu:
“Nhiều người lắm. Cả giáo sư Sprout cũng từng nhắc tới tên cậu.”
Soobin không biết nên cảm thấy thế nào. Vừa thấy nhẹ nhõm vì Beomgyu không có cái nhìn xấu về mình, vừa cảm thấy khó xử vì ánh mắt đối phương cứ như đang xuyên qua mọi lớp phòng bị.
“Dù sao thì…”
Beomgyu tiếp tục, lôi ra một cuốn sổ tay phép thuật nhỏ xinh được bọc vải len đỏ.
“Hôm nay mình mới học lớp này, nên chắc còn nhiều thứ mù mờ. Nếu cậu rảnh, có thể chỉ mình vài điều không?”
Soobin im lặng một lúc. Cậu không có lý do gì để từ chối, nhưng cũng không quen kiểu trò chuyện quá thoải mái như vậy. Nhất là khi ánh mắt Beomgyu lúc nào cũng tràn đầy năng lượng, như thể cậu ta thuộc về một thế giới khác hẳn với Soobin - thế giới náo nhiệt, ấm áp và luôn chào đón người mới.
“Có thể,”
Soobin trả lời ngắn gọn.
“Nếu cậu chịu khó ghi chép.”
Beomgyu bật cười.
“Biết ngay là cậu sẽ trả lời vậy mà!”
Giáo sư Flitwick bước vào lớp đúng lúc đó, và tiết học bắt đầu. Suốt buổi, Soobin luôn thấy một ánh mắt đảo qua mình mỗi khi giáo sư giảng bài. Cậu liếc sang một lần thì bắt gặp Beomgyu đang nghiêng đầu nhìn… không phải bảng, mà là cậu.
“Chú ý học đi”
Soobin nghiêm mặt, thì thầm.
“Thì mình đang học đây. Nhìn cậu ghi chép cũng là một cách học mà”
Beomgyu cười tủm tỉm, không hề thấy có lỗi.
Soobin suýt nữa thở dài thành tiếng. Cậu không ngờ một ngày của mình có thể trở nên… lộn xộn như thế này. Trước đây, tiết học là nơi duy nhất cậu có thể hoàn toàn yên tĩnh, nhưng giờ thì...
Buổi chiều hôm ấy, trên đường từ thư viện trở về, Soobin ghé qua khu nhà kính số ba để gặp giáo sư Sprout. Cậu cần mượn vài mẫu rễ cây hắc đậu cho nghiên cứu sắp tới. Khi đang chuẩn bị rời đi, cánh cửa nhà kính bất ngờ bật mở.
“Ơ! Soobin!”
Beomgyu lại xuất hiện. Cậu xách theo một giỏ đầy dương xỉ và đất sét, có lẽ vừa từ tiết Thảo dược học. Chiếc áo chùng hơi lấm bẩn, nhưng nụ cười vẫn tươi như thường.
“Cậu cũng thích thảo dược à? Mình cứ nghĩ những người học giỏi như cậu sẽ chọn mấy môn cao siêu như Biến hình hay Giải mã rune.”
Soobin nhìn chiếc giỏ trên tay Beomgyu.
“Cũng có học. Nhưng thảo dược là môn nền tảng, nếu biết ứng dụng sẽ rất hữu ích.”
Beomgyu gật gù, vẻ thật thà:
“Biết ngay là cậu kiểu gì cũng có lý do logic.”
Soobin lần đầu bật cười, một nụ cười nhẹ như gió. Cậu không ngờ Beomgyu lại đủ kiên nhẫn để tiếp cận mình qua những cuộc trò chuyện nhỏ nhặt thế này. Không vồn vã, không ép buộc, chỉ là những sự xuất hiện đúng lúc, và ánh mắt biết lắng nghe.
Khi Beomgyu rời đi, Soobin vẫn đứng đó, nhìn theo bóng dáng áo đỏ dần xa khuất sau hàng dây thường xuân. Trong tim, một tiếng lách tách rất khẽ vang lên. Như thể có thứ gì đó bắt đầu nứt ra.
Soobin biết rõ: sự bình lặng của mình sắp bị xáo trộn. Và dù không muốn thừa nhận, cậu cũng chẳng thể phủ nhận rằng… cậu đang bắt đầu mong đợi những lần vô tình gặp mặt.
Dù chỉ là một ánh mắt lướt qua nhau trong hành lang.
Hay một câu hỏi bâng quơ lúc xếp hàng ăn trưa.
Chỉ cần là Beomgyu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com