Gọi điện 📱
Soobin thả người xuống giường, duỗi dài tay chân sau một ngày lịch trình kín đặc. Điện thoại đặt trên bàn nhấp nháy thông báo tin nhắn, nhưng anh lười không buồn với lấy, chỉ nằm im nhìn trần nhà. Trong đầu tự nhiên lại xuất hiện một suy nghĩ:
Hôm nay chưa nói chuyện với Beomgyu nhiều.
Cảm giác trống vắng kỳ lạ này thật ra cũng chẳng xa lạ. Vì lịch trình cá nhân, đôi khi họ dành cả ngày trời không gặp nhau dù chỉ cách nhau có vài con phố. Trước đây, Soobin nghĩ mình không phải kiểu người phụ thuộc vào sự hiện diện của ai đó, nhưng dạo gần đây, anh mới nhận ra có một người khiến thói quen của anh thay đổi lúc nào không hay.
Màn hình điện thoại sáng lên. Tên người gọi hiện rõ ràng.
Beomgyu đang gọi đến.
Soobin bấm nhận, giọng còn hơi lười biếng.
"Gì vậy?"
Đầu dây bên kia vang lên tiếng cười khẽ. "Chưa gì đã cộc lốc rồi. Anh đang làm gì đó?"
Soobin lật người, úp mặt vào gối. "Nằm thôi. Mệt."
"Em biết ngay mà." Beomgyu bật cười, "Nên mới gọi nè."
Soobin im lặng một lát, rồi thở dài khe khẽ. "Hôm nay chưa gặp em."
"Hửm?" Giọng Beomgyu kéo dài ra như trêu chọc. "Nhớ em hả?"
Soobin nhắm mắt, không trả lời. Nhưng im lặng thế này vốn dĩ cũng là một loại thừa nhận.
Điện thoại vẫn áp lên tai, Beomgyu cũng không vội nói gì. Ở đầu dây bên kia, cậu dựa lưng vào ghế, mắt dõi ra ngoài cửa sổ. Thành phố về đêm đẹp lắm, nhưng chẳng hiểu sao lại có chút trống trải.
"Anh mở video call đi."
Soobin chớp mắt, lười biếng với tay bật camera. Hình ảnh Beomgyu xuất hiện trên màn hình, mái tóc rối nhẹ, vẫn còn mặc áo hoodie rộng. Đôi mắt cậu hơi sáng lên khi thấy Soobin.
"Anh đang trong phòng hả?"
"Ừ."
Beomgyu gật gù. "Em cũng sắp về rồi."
"Soobin..." Beomgyu gọi khẽ.
"Hửm?"
"Anh không qua ngủ với em à?"
Soobin bật cười khẽ. "Qua làm gì? Gọi nhau đến sáng là đủ rồi còn gì."
Beomgyu bĩu môi, nhưng không phản bác. Thật ra cũng chẳng cần nói nhiều. Chỉ cần màn hình điện thoại sáng thế này, hình ảnh của nhau vẫn ở ngay trước mắt, giọng nói quen thuộc vẫn vang lên bên tai.
Chỉ vậy thôi, nhưng cũng đủ để ngủ ngon hơn rồi.
—
"Sao anh không nói gì với em hết vậy?" Beomgyu tặc lưỡi.
Soobin nhếch môi, nhắm mắt lại, giọng điệu không nhanh không chậm nhưng có sức sát thương cao. "Thế em có nhớ anh không?"
Đầu dây bên kia bỗng dưng im lặng vài giây.
Rồi Beomgyu nhỏ giọng lầm bầm, "Biết rồi còn hỏi..."
Soobin bật cười, mở mắt nhìn lên trần nhà. "Em có muốn gặp anh không?"
Lại thêm một khoảng im lặng ngắn nữa. Lần này, Soobin có thể tưởng tượng ra cảnh Beomgyu bĩu môi, bực bội vò tóc nhưng vẫn chẳng thể nào phủ nhận. Và đúng như anh đoán, một lát sau, Beomgyu hạ giọng, nhỏ đến mức gần như thì thầm.
"... Có."
Soobin hài lòng. Anh luôn thích những lúc Beomgyu bị mình dồn đến đường cùng như thế này. Thích đến mức lúc nào cũng muốn nghe câu trả lời khẽ khàng ấy.
Từ trước đến nay, Beomgyu luôn là người gọi trước. Cậu có thể không thừa nhận, nhưng rõ ràng là chỉ cần cả hai không gặp nhau một ngày, tay cậu sẽ tự động bấm gọi, dù chỉ để nói vài câu vu vơ.
—
Gần nửa đêm. Beomgyu đang ngồi trong một quán cà phê vắng khách, trước mặt là một cái bánh donut còn nguyên chưa đụng đến. Cậu gọi cho anh theo thói quen, chứ không có tâm trạng ăn uống gì.
Soobin liếc màn hình, nhíu mày. "Sao lại ngồi quán cà phê giờ này?"
"Có lịch trình muộn mà, anh quên à?" Beomgyu gác cằm lên tay, mắt hơi mệt mỏi. "Anh ăn gì chưa?"
Soobin ngáp một cái, thành thật đáp, "Chưa."
Beomgyu thở dài, lẩm bẩm, "Anh mà không có em chắc chết đói mất."
Soobin bật cười. "Quay xong hết chưa?"
"Rồi, mà em muốn ngồi ở đây một chút." Beomgyu cầm thìa, hờ hững cắt miếng bánh ra, nhưng vẫn không ăn. "Anh ngủ sớm đi, đừng có thức nữa."
"Thế em có về ngủ sớm không? Hay vẫn ngồi ở đó?"
"... Không."
Soobin nhướng mày. "Vậy sao đòi anh ngủ trước?"
Beomgyu bĩu môi. "Tại anh cứ thức muộn thì em mới có cảm giác muốn thức chung thôi."
Soobin im lặng nhìn Beomgyu qua màn hình. Một lát sau, anh thở dài, giọng điệu chậm rãi nhưng rất chắc chắn.
"Về ký túc đi. Ăn hết cái bánh rồi về, đừng có mua gì thêm cho anh."
Beomgyu nhìn anh, không nói gì.
Soobin lặp lại. "Nghe lời. Về đi."
Beomgyu chống cằm, mặt tỏ vẻ không vui nhưng tay lại nhanh chóng thu dọn đồ đạc. Cậu lầm bầm, "Rõ ràng anh cũng chưa ngủ, vậy mà em phải về..."
Soobin cười khẽ. "Anh sẽ chờ em về đến nơi rồi ngủ."
Beomgyu bĩu môi, nhưng tai lại đỏ lên thấy rõ.
—
Cuối cùng, Beomgyu cũng chịu rời quán, vừa đi vừa mở video call, để màn hình chiếu cảnh đường phố về đêm. Cậu không nói gì, chỉ cầm điện thoại trên tay, giống như một cách khẳng định rằng mình vẫn đang ở đó.
Soobin cũng không nói gì. Anh gác tay lên trán, mắt dần díp lại vì buồn ngủ.
Một lúc sau, Beomgyu dừng bước trước cửa ký túc xá. "Anh ngủ chưa?"
Soobin khẽ đáp, giọng đã rất nhỏ. "... Chưa."
"Ngủ đi."
Soobin nhắm mắt. "Em tắt máy trước đi."
Beomgyu bật cười khẽ, "Không đâu."
Màn hình vẫn sáng, cuộc gọi vẫn tiếp tục.
Chẳng ai chịu tắt trước cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com