6
"Anh Beomgyu ơi, đi ra GS25 mua đồ ăn với em không?" - Tiếng Kai từ phòng khách nói vọng vào phòng ngủ, nơi Beomgyu đang nghịch điện thoại.
Dạo này em hay đọc báo, lướt tới lướt lui xem tin tức và thật may bài báo hôm đó đăng về Soobin và em đã dần chìm vào quên lãng với mọi người.
Do mãi tập trung vào điện thoại nên đến khi Beomgyu cảm nhận được cái vỗ vai nhẹ từ phía Kai, em mới giật mình quay người lại nhìn.
Kai gãi gãi đầu, cười.
"Em không thấy anh trả lời nên vào trong đây gọi anh luôn. Em làm anh giật mình hả? - Vừa nói Kai vừa cố ngó nhìn màn hình điện thoại vẫn đang còn mở của Beomgyu - "Anh đọc gì thế?"
"À... không có gì đâu. Chúng ta đi thôi, đợi anh chuẩn bị xíu nha!"
Kai đi ra ngoài, ngồi ở sofa đợi anh. Trong lúc đó, Soobin vừa từ chỗ tập quay về ký túc xá, anh lau lau mồ hôi trên cổ, hỏi em út.
"Beomgyu trong phòng hả Kai?"
Đáp lại anh là cái gật đầu, xong cũng không ai nói thêm gì. Soobin đi vào phòng lựa đồ để tắm, còn Kai và Beomgyu nhanh chóng đi tới GS25.
Suốt quãng đường không quá dài, hai người đã trò chuyện với nhau rất nhiều điều từ chuyện tập luyện vũ đạo cho bài hát mới đến những món ăn kiêng để giữ hình thể cho lần comeback vào tháng tới. Mọi thứ đều theo guồng quay của xã hội đến liên tục, những muộn phiền nhanh chóng bị bỏ lại phía sau.
Tới nơi, Kai như một đứa trẻ thoải mái đắm chìm vào không gian của bánh kẹo và nước ngọt, Beomgyu thì loay hoay tìm một món gì đó phù hợp túi tiền và không gây tăng cân quá nhiều. Quản lý luôn khắt khe về cân nặng của họ mà...
"Beomgyu hyung, em nên mua cái nào bây giờ hay là cả hai cái luôn?" - Kai giơ hai lon nước lắc lắc ý muốn nhờ Beomgyu chọn giúp.
Em suy nghĩ một lúc thì cười hiền, kêu Kai chọn cả hai vì cái nào cũng ngon cả, bắt buộc phải chọn thì khó quá. Ấy vậy mà, Kai nghe theo thật, đem cả hai lon nước đi tính tiền và còn thanh toán lon Sprite cho Beomgyu dù em đã cố ngăn lại.
Cậu em út này sao mà đáng yêu quá đi mất!
"Đã bảo là để anh tính tiền cho mà..." - Vừa bước ra khỏi cửa hàng Beomgyu đã lên tiếng trách móc.
Kai thì cười, nụ cười tỏa nắng khiến Beomgyu không nỡ mắng tiếp. Rồi cả hai cùng đi về ký túc xá.
Ánh chiều tà phủ xuống mọi ngóc ngách của thành phố Seoul hoa lệ, nhẹ nhàng nằm ngủ trên bóng người hai thiếu niên đang rảo bước về nhà. Không gian nhộn nhịp nô nức, và bọn họ hòa mình cùng dòng người để không bị cảm giác lạc lõng bủa vây.
Khi gần về tới ký túc xá, bất chợt Beomgyu khựng lại đôi chút.
"Chúng ta đi riêng thế này có bị đăng báo nữa không?"
Phải rồi, về chuyện đó, mọi người không nhắc đến nữa nhưng nó vẫn luôn là dằm trong tim của Beomgyu. Em lo sợ lại một lần nữa bản thân sẽ ảnh hưởng tới nhóm, đặc biệt là lúc này.
Kai lắc đầu, liên tục dùng những lời an ủi, động viên Beomgyu rằng phải suy nghĩ tích cực hơn. Không ai đăng mấy bài báo như vậy nữa đâu, thu hút được một lần thôi, dùng lại chiêu trò cũ chỉ khiến người đọc phát ngán mà thôi!
Và cuối cùng, Kai đã đúng.
Beomgyu lướt xem các trang báo, hễ có tin tức em liền bấm vào xem. Thật may, lần này không ai đưa tin về em và Kai.
Nhưng tại sao lần này họ không đưa tin nữa? Phải chăng suy nghĩ của em út đã đúng hay có một lý do nào khác chẳng hạn như công ty đã dùng tiền bịt miệng truyền thông? Nếu vậy thì em và Kai phải bị gọi lên khiển trách một trận ra trò rồi chứ nhỉ? Quá nhiều câu hỏi đặt ra trong đầu Beomgyu ngay lúc này, còn em thì không thể trả lời được. Dù sao các thành viên cũng chỉ là những quân cờ trong tay của công ty thôi...
Rồi cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn, thấm thoắt đã đến ngày ra mắt album mới. Ngoài sự mong đợi của bọn họ, album lần này được nhiều người ưa thích, nhanh chóng nổi tiếng và có mặt trên các bảng xếp hạng.
Vậy thì ăn mừng thôi! Tự thưởng cho bản thân vì những nỗ lực không ngừng nghỉ trong suốt thời gian qua.
Nhưng lại có vấn đề mới xuất hiện, có hai phe cho việc này. Phe thứ nhất gồm Soobin, Beomgyu và Taehyun. Phe thứ hai gồm Yeonjun và Kai.
Phe thứ nhất đề nghị ra ăn ngoài với món nướng. Phe còn lại nhất quyết muốn ăn lẩu tại nhà. Do không bên nào chịu nhường bên nào, cả bọn đành cử đại diện chơi oẳn tù tì trong ba lượt, bên nào thắng nhiều hơn sẽ có quyền quyết định.
Sau một lúc bàn bạc với nhau, Soobin và Beomgyu cử Taehyun ra phân thắng bại, còn phe thứ hai, dĩ nhiên là Yeonjun.
Không ngoài dự đoán, Taehyun bất bại, mang về ba lượt toàn thắng. Cũng phải thôi, thằng bé thông minh lắm, Beomgyu cũng chơi với Taehyun mấy lúc rảnh mà chưa thắng được quá mười lần.
Dưới sự không phục của cả Yeonjun và Kai, cả bọn kéo nhau ra quán nướng gần ký túc xá để ăn tiệc. Chỗ này gần bờ sông, có thể vừa ăn vừa ngắm nhìn thành phố về đêm lộng lẫy.
Soobin và Yeonjun phụ trách nướng đồ ăn cho đàn em thơ. Đáp lại sự phục vụ tận tình ấy, Beomgyu, Taehyun và Kai đều gắp thịt lại cho hai anh.
Beomgyu gắp cho Soobin nhưng anh không chịu ăn, anh đưa lại hết cho em. Beomgyu ngạc nhiên nhìn anh, nghiêng đầu tỏ vẻ thắc mắc.
"Em ăn nhiều vào, dạo này em ốm lắm đó. Đừng có lo cho anh!" - Giọng Soobin ngọt như mía lùi, rót mật ngọt vào tai Beomgyu.
Em cười, nụ cười xóa bỏ mọi khoảng cách giữa cả hai trong suốt thời gian qua, làm tan tảng đá đang đè nặng trên ngực Soobin những ngày qua.
- 7/8/2025 -
Continued
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com