Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chúng Ta Không Cô Đơn, Chỉ Là Tìm Nhau

Gió se sắt đêm cuối thu, màn đêm như chiếc chăn nhung dày phủ lên thành phố. Trong căn phòng ký túc xá trên tầng cao nhất, ánh đèn vàng dịu hắt nhẹ lên gương mặt Beomgyu đang ngồi co chân trên bậu cửa sổ, mắt nhìn mông lung vào khoảng không vô tận.

Soobin mở cửa bước vào, mang theo cả hơi lạnh và mùi hương dịu của nước giặt áo anh thường dùng. Anh đứng lặng trong giây lát, ngắm nhìn bóng lưng kia – thứ lưng gầy nhỏ nhưng đầy sức sống mà anh đã nhiều lần muốn ôm lấy, nhưng chưa một lần dám chạm.

"Em không ngủ à?" – Giọng Soobin trầm, nhẹ như một làn gió lướt qua mặt hồ.

Beomgyu không quay đầu lại. Một thoáng im lặng như tiếng thở dài không thành tiếng.

"Không ngủ được. Hơi chật chội...ở trong lòng."

Câu nói ấy khiến tim Soobin siết lại. Beomgyu luôn là người hay cười, hay bông đùa, luôn làm cả nhóm bật cười trong những ngày luyện tập khắc nghiệt. Nhưng chỉ anh biết, trong đôi mắt ấy – mỗi lần vô tình chạm phải – là một khoảng trống âm ỉ, như tro tàn còn giữ lửa.

Anh bước đến gần, tay đặt nhẹ lên vai cậu.

"Lúc nào thấy chật, em có thể chạy trốn. Hoặc ít nhất...trốn vào anh."

Beomgyu ngước lên nhìn anh. Trong đôi mắt ấy, ánh đèn từ ngoài đường phản chiếu thành những chấm sáng lấp lánh, như cả bầu trời rơi xuống đáy mắt.

"Chạy vào anh thì có chỗ không? Nhìn anh lạnh thế này, em tưởng trong lòng toàn băng..."

Soobin mỉm cười. Một nụ cười hiếm hoi, dịu dàng đến lạ lùng.

"Chỉ lạnh với người không chạm được vào tim anh."

Beomgyu im lặng. Khoảng cách giữa họ lúc này chỉ là một nhịp thở. Và rồi, như một phản xạ vô thức, cậu ngả đầu vào vai Soobin.

Tim Soobin đập mạnh một cách lạ lùng, như lần đầu đứng trên sân khấu debut – vừa hồi hộp, vừa run rẩy, vừa muốn kéo dài khoảnh khắc ấy mãi mãi.

Ngày hôm sau, cả nhóm có lịch quay suốt từ sáng đến tối. Trong lúc chờ set máy, Beomgyu trốn vào một góc hậu trường, nằm dài trên ghế sofa mệt mỏi.

Soobin bước đến, tay cầm chai nước lạnh. Không nói lời nào, anh đưa chai nước cho cậu.

Beomgyu mở mắt, đón lấy.

"Hyung...biết không? Có những ngày em cảm thấy mình chỉ là ánh lửa nhỏ trong cơn mưa. Cháy lên rồi lại tắt."

Soobin ngồi xuống bên cạnh.

"Em không phải ánh lửa nhỏ. Em là ngọn cháy thiêu rụi cả khoảng trống trong anh. Mỗi lần em cười, là mỗi lần anh nhớ mình còn sống."

Beomgyu khựng lại. Câu nói ấy không phải là lời yêu, nhưng còn sâu hơn cả yêu.

"Thế...có khi nào anh yêu em chỉ vì anh cô đơn không?"

Soobin nhìn thẳng vào mắt cậu.

"Không. Trái lại. Anh yêu em khi anh chẳng cần ai cả. Em không đến vì khoảng trống – em là ngọn gió làm anh cháy."

Đêm nọ, lịch trình kết thúc muộn. Trên đường về ký túc xá, trời đổ mưa lớn. Hai người đứng nép dưới hiên nhà, không ai nói lời nào. Chỉ có tiếng mưa gõ nhịp rì rầm lên mái ngói và nhịp tim lặng thầm bên nhau.

Soobin quay sang nhìn cậu, ánh mắt đượm nồng một thứ cảm xúc đã giấu lâu lắm rồi.

"Beomgyu."

"Hửm?"

"Chúng ta đang sống trong một thế giới mà mọi điều thật giả lẫn lộn. Nhưng nếu có một điều anh muốn giữ thật, thì đó là...tình cảm này."

Beomgyu nín thở.

"Anh biết yêu em sẽ là điều mạo hiểm. Nhưng nếu em cho phép, anh muốn thử. Muốn xem tình yêu mình giữ kín liệu có thể nở hoa trong bóng tối được không."

Beomgyu lặng người. Trái tim cậu như bị bóp chặt rồi thả lỏng trong vòng vài nhịp.

"Vậy...anh có thể giữ em không?"

Soobin gật đầu, không cần nói thêm gì nữa. Anh nắm lấy tay Beomgyu, kéo cậu vào lòng. Giữa tiếng mưa, họ hôn nhau lần đầu – không ồn ào, không kịch tính – mà dịu dàng, cháy bỏng như một ngọn lửa âm ỉ đã chờ suốt bao lâu để được bùng cháy.

Kể từ đêm ấy, mối quan hệ của họ vẫn vậy – âm thầm, không phô trương. Trên sân khấu, ánh mắt họ tìm đến nhau. Trong cánh gà, những ngón tay khẽ chạm. Sau mỗi buổi diễn, một cái ôm siết thật lâu trước khi rời nhau về phòng riêng.

Beomgyu từng hỏi:

"Anh sợ không? Sợ nếu người ta biết thì..."

Soobin chỉ đáp:

"Anh không sợ mất danh tiếng. Anh chỉ sợ mất em."

Và cậu tin anh. Tin đến mức, dẫu cả thế giới quay lưng, cậu cũng sẽ quay mặt về phía có Soobin.

Bởi vì với cậu, Soobin không phải ánh đèn – mà là ánh sáng. Thứ ánh sáng không rực rỡ quá mức, nhưng đủ ấm để một trái tim tìm thấy nơi mình thuộc về.

Có những đêm, Beomgyu nằm yên trong bóng tối mà tim như rực cháy. Không phải vì nỗi cô đơn, mà vì một cảm giác mãnh liệt hơn rất nhiều – cảm giác được sống. Được sống trọn vẹn trong từng nhịp tim thổn thức khi bàn tay Soobin chạm khẽ lên mái tóc cậu, khi ánh mắt anh đọng lại nơi khoé miệng cậu đang cười, khi vòng tay anh siết cậu vào lòng không vì thương hại mà vì yêu đến độ không thể đứng yên.

Beomgyu chưa từng nghĩ mình yêu vì thiếu thốn. Cậu không cần một bờ vai để tựa vào vì yếu mềm. Cũng không cần một vòng tay để lấp đầy những khoảng trống. Trái tim cậu trước giờ luôn rộng lớn, đủ kiêu hãnh để cô độc mà không thấy buồn. Nhưng rồi...Soobin xuất hiện, không phải như một vệt sáng vụt qua – mà như ngọn lửa dần dần bùng lên, len lỏi vào từng ngóc ngách của linh hồn.

Soobin không đến để lấp đầy gì cả. Anh đến để thổi bùng lên trong cậu một phần mà chính Beomgyu cũng chưa từng biết đến – phần mềm yếu nhưng cũng mạnh mẽ hơn tất thảy, phần muốn được yêu và được cháy hết mình trong tình yêu ấy.

Một buổi chiều hoàng hôn, họ đứng cùng nhau trên sân thượng tòa nhà ký túc. Ánh mặt trời như được rót ra từ ly rượu vang – đỏ thắm và nồng nàn. Beomgyu dựa vào lan can, gió khẽ cuộn những lọn tóc mềm của cậu lướt qua gò má Soobin.

"Anh từng nghĩ tình yêu là thứ xa xỉ lắm," Soobin thì thầm, giọng nhẹ như vệt nắng cuối ngày. "Anh từng nghĩ, nếu ai đó yêu anh, hẳn là vì sự cô đơn bên trong họ. Nhưng em...em làm anh nhận ra, có những người yêu không vì thiếu, mà vì thừa. Thừa ánh sáng, thừa sự sống, thừa chân thành."

Beomgyu quay lại nhìn anh. Đôi mắt cậu lúc ấy không còn là màu nâu dịu – mà rực lên như viên hổ phách bắt được lửa trời.

"Cũng như em. Em không yêu anh vì em cần một nơi để trú. Em yêu anh vì anh là lửa. Lửa đủ lớn để thiêu cháy những nghi ngại, đủ ấm để không bao giờ thấy lạnh, và đủ thật để em không còn muốn tìm điều gì khác."

Câu nói ấy rơi vào không gian như một bài thơ chưa viết thành lời. Gió dừng lại. Mặt trời cũng như đứng yên một giây. Và trong khoảnh khắc đó, họ hiểu rằng tình yêu giữa họ không bắt nguồn từ những cơn khát, mà từ sự tràn đầy – như mưa giữa mùa hạn, như hoa nở không vì ép buộc mà vì không thể không nở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com