Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chúng Ta, Một Lần Nữa

Trời mưa. Mưa lâu lắm rồi mới rơi như thế này ở Seoul — không ào ào giận dữ, chỉ rả rích như tiếng người thở dài trong một đêm không ngủ.

Beomgyu đứng dưới mái hiên nhỏ của quán cà phê quen, tay đút sâu vào túi áo trench coat màu cát nhạt. Ánh đèn đường phản chiếu trong mắt cậu, long lanh như giọt lệ chưa rơi. Phía sau là tiếng nhạc jazz văng vẳng, ấm mà xa lạ.

Rồi có một bàn tay nhẹ nhàng vỗ lên vai cậu. Beomgyu không cần quay lại cũng biết ai đó.

Soobin.

Mùi hương gỗ tuyết tùng và chút xạ hương dịu nhẹ lấp đầy khoảng không giữa hai người. Cậu nghiêng đầu, không né tránh, chỉ khẽ cười, giọng thản nhiên như thể trời chưa từng mưa trong tim họ:

"Anh đến muộn."

Soobin không đáp. Anh chỉ nhẹ nhàng kéo Beomgyu sát vào người, tay khoác lên vai cậu như một cách níu giữ gì đó đã từng rất thân thuộc. Bàn tay anh lạnh, nhưng hơi ấm từ lòng bàn tay ấy vẫn khiến Beomgyu thấy tim mình loạng choạng.

"Anh luôn đến muộn."— Beomgyu nói tiếp, giọng đều đều như đang kể một câu chuyện cũ, rất cũ.

"Nhưng anh vẫn đến."— Soobin nhẹ nhàng trả lời.

Beomgyu ngẩng đầu, nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm của người đàn ông cao hơn mình nửa cái đầu. Đôi mắt từng khiến cậu cảm thấy thế giới đủ yên bình để ở lại, giờ chỉ còn lại những ký ức đâm chồi rồi tự héo rũ.

"Vậy...đến để làm gì? Để xin lỗi hay để lặp lại một vết thương?"

Soobin thở ra thật khẽ, hơi thở lẫn vào mưa, thành sương.

"Beomgyu à...Anh chưa từng quên em. Chưa từng".

Hai năm trước.

Phòng tập vang vọng tiếng nhạc điện tử dồn dập. Beomgyu đang xoay người theo nhịp điệu, áo thun trắng đã ướt đẫm mồ hôi, dính vào lưng như lớp da thứ hai. Soobin đứng ở cửa, dựa vào khung cửa nhìn cậu. Ánh mắt anh lúc ấy...là ánh mắt của một người đang nhìn điều quý giá nhất đời mình mà không biết phải làm gì để giữ lấy.

Buổi tối hôm đó, họ ngồi cạnh nhau trong phòng khách ký túc xá, không ai nói một lời.

Mãi cho đến khi Soobin khẽ nghiêng người, chạm nhẹ lên vai Beomgyu.

"Cậu biết không? Nếu có một người làm mình đau đến không thở nổi, nhưng mình vẫn muốn được thấy người đó mỗi ngày...thì mình có vấn đề đúng không?"

Beomgyu nhìn thẳng vào anh, đôi mắt như mặt hồ tĩnh lặng trước bão.

"Không đâu. Chỉ là...mình đang yêu sai người thôi."

Lúc đó, vai họ chạm nhau. Gần, rất gần. Nhưng tim họ thì đã xa hơn một đại dương.

Hiện tại.

Beomgyu rút khỏi vòng tay Soobin, lùi lại một bước. Dù rất nhỏ, nhưng là cả một vạn dặm cảm xúc.

"Anh đừng như thế nữa. Mỗi lần anh xuất hiện, em lại phải mất thêm một thời gian dài để quên."

Soobin cúi đầu. Mái tóc ướt rũ xuống che nửa gương mặt.

"Em đã bao giờ thực sự quên được chưa?"

Câu hỏi đó như một lưỡi dao cắt vào lớp vỏ cứng mà Beomgyu đã dựng lên quanh trái tim. Cậu cười, nhưng nụ cười không chạm đến mắt.

"Không. Nhưng em đang học cách sống tiếp mà không cần phải nhớ đến anh nữa."

Soobin tiến thêm một bước, bàn tay khẽ chạm vào má Beomgyu — không quá mạnh, không quá nhẹ, như đang chạm vào một mảnh ký ức mong manh. Cậu không né tránh, cũng không đáp lại. Chỉ đứng yên, để cảm giác đau đớn cũ mèm ấy len lỏi trở lại.

"Cho anh một lần thôi, Beomgyu. Một lần để nói cho hết. Rồi anh sẽ biến mất nếu em muốn."

Im lặng.

Một khoảng lặng dài như kéo dãn cả thế giới.

Rồi Beomgyu gật đầu. Chậm rãi. Và nói bằng một giọng mà chính cậu cũng không ngờ mình vẫn còn giữ:

"Vậy thì nói đi. Em nghe."

Soobin đưa Beomgyu đến một con phố yên tĩnh phía sau ga tàu. Cả hai đi chậm, rất chậm, như thể không muốn phá vỡ không khí mong manh đang vây quanh. Mưa đã tạnh, nhưng những hạt nước li ti vẫn đọng lại trên tóc, trên mi mắt Beomgyu, như những ký ức chưa chịu phai mờ.

"Vào đây đi"— Soobin mở cửa một căn studio nhỏ, ánh sáng vàng dịu như lòng bàn tay anh từng vuốt nhẹ lên lưng cậu khi đêm đã muộn.

Căn phòng quen thuộc, vẫn là giá vẽ cũ, cây đàn piano với phím trắng phím đen lệch tông, và bức tranh dở dang treo nơi cửa sổ. Beomgyu nhìn nó thật lâu — nét vẽ phác thảo hình một người con trai đang ngủ gục trên vai ai đó. Gương mặt nửa sáng nửa khuất, nhưng đôi môi ấy, mái tóc ấy, rõ ràng là của cậu.

Cậu khẽ thốt lên, giọng gần như là tiếng gió:

"Đây là...anh vẽ em?"

Soobin không trả lời ngay. Anh chỉ đi đến bên cây đàn, đặt tay lên phím, và chơi một đoạn nhạc thật nhẹ — giai điệu trôi như sương mỏng, đậu lên hồn người. Khi tiếng cuối cùng rơi xuống, anh mới ngẩng đầu, nhìn thẳng vào Beomgyu:

"Anh vẽ em trong những giấc mơ mà em đã không còn xuất hiện."

Beomgyu khựng lại. Cổ họng cậu nghẹn cứng. Bên ngoài khung cửa, bầu trời như cũng chậm lại. Những đám mây trôi, lặng lẽ như những câu nói chưa bao giờ được thốt ra.

"Có những đêm..."— Soobin tiếp lời, chậm rãi
"anh mơ thấy em bước tới, gục đầu lên vai anh, nhẹ nhàng, như ngày chúng ta còn là một. Em nói gì đó, gọi tên anh. Nhưng tiếng lại xa xăm đến mức anh không thể nghe. Chỉ có gió. Và đôi vai anh run lên vì một nỗi đau không hình dạng."

Beomgyu cúi đầu. Cậu không muốn để Soobin thấy khoé mắt mình đã bắt đầu ướt. Không phải vì nhớ, cũng chẳng vì giận. Chỉ đơn thuần là trái tim cậu đã quá lâu không còn ai chạm vào một cách thật lòng.

"Em là ngoại lệ duy nhất trong đời anh,"— Soobin khẽ nói, như một người đang thú nhận điều bí mật nhất của mình.
"Là người duy nhất khiến anh muốn phá bỏ tất cả những rào cản, tất cả logic, tất cả cái gọi là tự tôn để chạy đến...nhưng cũng là người duy nhất khiến anh bất lực."

Beomgyu mím môi. Cậu không biết nên đáp lại bằng lời hay bằng im lặng.

Soobin bước đến, thật gần. Anh không chạm vào cậu, chỉ đứng trước mặt, ánh mắt không rời.

"Anh biết em đã cố quên. Anh biết mình đã đến muộn. Nhưng nếu hôm nay, em còn có thể đứng đây trước mặt anh...có thể nghe, có thể khóc, có thể im lặng...thì anh tin, trái tim em vẫn chưa hoàn toàn từ bỏ."

Beomgyu ngẩng đầu lên, đối diện ánh mắt ấy — sâu thẳm, bao dung, và đau đớn.

"Anh nghĩ...em còn có thể yêu lại sao? Khi mỗi lần nhớ về anh, là một lần em như bị kéo xuống hố sâu không đáy, không có ánh sáng, không có lối thoát?"

Soobin không do dự. Anh gật đầu.

"Anh nghĩ, nếu người khiến em đau là anh, thì người có thể chữa lành cũng chỉ có thể là anh."

Im lặng lại tràn về. Nhưng lần này, không còn ngột ngạt. Chỉ là thứ im lặng của những nhịp đập đang chậm rãi quay lại guồng quen thuộc. Như một cơn mưa sau hạn. Như một cái ôm không chạm.

Beomgyu bước một bước thật chậm. Rồi nhẹ nhàng, cậu vòng tay qua eo Soobin, tựa đầu lên vai anh.

"Vai anh vẫn rộng như xưa."— Cậu thì thầm, môi lướt nhẹ qua cổ áo anh.

Soobin siết nhẹ cánh tay, ôm lấy cậu như đang giữ lấy điều quý giá nhất trên đời. Không cần nói thêm gì. Không cần giải thích hay hứa hẹn. Trong khoảnh khắc ấy, cả hai đều hiểu: có những điều không thể thay thế, và có những người...mãi mãi là ngoại lệ của nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com