4
Trong ánh sáng mờ nhạt của căn phòng tập, Soobin ngồi lặng lẽ trên ghế, đôi mắt đăm chiêu nhìn xuống sàn gỗ bóng loáng. Hồi tưởng lại những tháng ngày vừa qua, anh không khỏi cảm thấy lòng mình nặng trĩu. Anh đã nhiều lần suy nghĩ về việc này, về những gì mình đã gây ra cho các thành viên trong ban nhạc, về sự giấu giếm và áp lực mà họ phải chịu đựng.
Nhớ lại buổi họp riêng với các thành viên, Soobin đã lấy hết dũng khí để nói ra sự thật. Khi đó, trái tim anh đập mạnh trong lồng ngực, bàn tay không ngừng siết chặt vào nhau. Nhìn vào ánh mắt từng người một, anh cảm thấy mình như đang đứng trên mép vực thẳm. Nhưng đó là điều anh cần phải làm, điều mà một người trưởng nhóm như anh phải đối diện.
"Tôi xin lỗi" Soobin cất giọng trầm khàn, lời nói có phần nghẹn ngào.
"Tôi đã giấu mọi người chuyện của tôi và Beomgyu. Tôi biết đó không phải là cách giải quyết tốt nhất, và nó đã khiến không ít người phải chịu đựng sự áp lực không đáng có. Nhưng...tôi thật sự không muốn để điều đó ảnh hưởng đến công việc, đến ban nhạc và cả tình cảm giữa chúng ta."
Các thành viên ngồi quanh bàn, im lặng lắng nghe. Taehyun là người đầu tiên lên tiếng, nhẹ nhàng nhưng kiên quyết
"Hyung, không cần phải xin lỗi. Chúng em hiểu chứ. Chúng ta là gia đình, và gia đình thì phải luôn bên nhau, dù có chuyện gì xảy ra. Điều quan trọng nhất là chúng ta vẫn đoàn kết."
Yeonjun gật đầu, ánh mắt kiên định hướng về phía Soobin.
"Đúng vậy. Em là một leader tuyệt vời. Bất cứ ai ở vị trí của em đều có thể gặp khó khăn trong việc đưa ra quyết định, nhưng em luôn đặt lợi ích của ban nhạc lên hàng đầu. Tụi này tin tưởng em, Soobin."
Huening Kai, ngồi ở phía bên kia bàn, nở một nụ cười nhẹ.
"Em cũng vậy. Dù chuyện gì xảy ra, em biết rằng anh luôn quan tâm đến mọi người. Còn về chuyện của anh và Beomgyu, đó là điều tốt đẹp, không có gì phải xấu hổ hay giấu giếm cả. Chúng em ủng hộ hai người."
Soobin cảm thấy lòng nhẹ đi, những áp lực và cảm giác tội lỗi như tan biến dần. Được nghe những lời ủng hộ từ các thành viên - những người mà anh luôn xem như gia đình - khiến anh cảm thấy vững tin hơn. Anh cúi đầu cảm ơn, nụ cười nhẹ nhàng xuất hiện trên môi.
"Cảm ơn mọi người. Thật sự, tôi rất biết ơn vì có mọi người bên cạnh. Anh sẽ cố gắng hơn để không phụ lòng tin tưởng này."
Cuộc trò chuyện hôm đó không chỉ giúp Soobin giải tỏa tâm lý, mà còn làm tăng thêm sự gắn kết giữa các thành viên trong ban nhạc. Họ không chỉ là những đồng nghiệp, những người bạn, mà còn là một gia đình thật sự, nơi họ có thể chia sẻ và bảo vệ nhau dù cho sóng gió nào có xảy ra.
Hiện tại, Soobin đứng lặng trong căn phòng được trang trí lung linh, ánh đèn vàng dịu dàng chiếu lên từng bông hoa trắng cắm khắp nơi. Trái tim anh đập nhanh hơn bình thường, không phải vì lo lắng mà vì sự phấn khích. Hôm nay là ngày anh chuẩn bị ngỏ lời cầu hôn Beomgyu, với sự giúp đỡ và ủng hộ nhiệt tình từ các thành viên trong ban nhạc.
Yeonjun đứng gần đó, khẽ vỗ vai Soobin.
"Em sẵn sàng chưa? Đây là khoảnh khắc quan trọng đấy."
Soobin gật đầu, đôi mắt anh ánh lên vẻ quyết tâm.
"Em sẵn sàng rồi. Beomgyu là người duy nhất em muốn đi đến hết cuộc đời này."
Taehyun từ phía sau đi tới, cười nhẹ.
"Đừng lo, bọn em đã chuẩn bị mọi thứ rồi. Beomgyu sẽ không nghi ngờ gì đâu. Giờ chỉ cần anh thể hiện tình cảm của mình thôi."
Huening Kai vừa cười vừa nhảy chân sáo quanh phòng, mang lại bầu không khí vui vẻ.
"Hyung, anh đừng căng thẳng quá! Chỉ cần làm theo trái tim mình, mọi chuyện sẽ ổn thôi."
Soobin nhìn các thành viên, trong lòng ngập tràn cảm xúc biết ơn. Chính họ đã giúp anh tổ chức buổi cầu hôn này một cách hoàn hảo, từng chi tiết nhỏ nhất cũng được chăm chút cẩn thận để Beomgyu không phát hiện ra. Từ việc chọn địa điểm đến trang trí và thậm chí cả bài hát nền đều được chọn lựa kỹ càng. Hôm nay không chỉ là ngày đặc biệt của Soobin, mà còn là sự đóng góp công sức từ tất cả các thành viên.
Khi Beomgyu bước vào phòng, cậu bất ngờ trước cảnh tượng trước mắt. Những ngọn nến lấp lánh, hoa trắng trải dài khắp phòng và âm nhạc nhẹ nhàng vang lên, tất cả đều khiến không gian trở nên lãng mạn một cách hoàn hảo. Cậu nhìn quanh, bắt gặp ánh mắt của Soobin đang chờ đợi cậu ở giữa căn phòng.
"Soobin...?" Beomgyu ngỡ ngàng, giọng nói như nghẹn lại trong cổ họng. Cậu không hiểu chuyện gì đang diễn ra, nhưng trái tim đã bắt đầu cảm nhận được điều đặc biệt.
Soobin bước đến gần Beomgyu, trong tay anh là chiếc hộp nhung nhỏ màu xanh biển. Ánh mắt anh nhìn sâu vào mắt cậu, không giấu nổi sự yêu thương. "Cún con à, từ ngày chúng ta gặp nhau, em đã thay đổi cuộc đời tôi theo cách mà tôi không bao giờ ngờ tới. Em là người tôi muốn bảo vệ, yêu thương và bên cạnh suốt cả cuộc đời này."
Beomgyu lặng người, đôi mắt cậu ngấn lệ nhưng không thể thốt nên lời.
Soobin quỳ xuống, mở chiếc hộp nhỏ trong tay, để lộ chiếc nhẫn vàng sáng lấp lánh.
"Beomgyu, em sẽ lấy tôi chứ?"
Căn phòng trở nên tĩnh lặng, chỉ còn lại âm thanh của nhịp tim đập dồn dập. Beomgyu đứng đó, nước mắt lăn dài trên má. Không cần suy nghĩ thêm, cậu lao tới ôm chặt lấy Soobin, bật khóc nức nở.
"Em đồng ý...Em đồng ý, Soobin..."
Tiếng vỗ tay vang lên rộn ràng khắp phòng khi các thành viên khác bước ra từ phía sau cánh cửa, nụ cười hạnh phúc hiện rõ trên khuôn mặt họ. Họ tiến tới, bao quanh Soobin và Beomgyu trong một vòng tay ấm áp, chúc phúc cho cặp đôi trong giây phút thiêng liêng này.
Soobin siết chặt vòng tay quanh Beomgyu, cảm nhận rõ từng nhịp đập của trái tim cậu, và anh biết rằng, từ giây phút này trở đi, họ sẽ mãi mãi bên nhau, bất chấp mọi khó khăn phía trước.
Buổi tối ấy, dưới ánh sáng lấp lánh của những ngọn nến và sự ủng hộ chân thành từ những người anh em, Soobin và Beomgyu đã chính thức bắt đầu hành trình mới, một hành trình đầy yêu thương và hạnh phúc. Và dù cuộc sống ngoài kia có xô bồ ra sao, chỉ cần có tình yêu chân thành, họ biết rằng mình sẽ luôn tìm thấy con đường trở về bên nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com