.họa.
"họa" trong họa sĩ.
-
đã bao lâu rồi tay ta chẳng còn cảm nhận được hơi ấm của nhau; đã bao lâu rồi tôi không còn nhận được cái ôm của em mỗi sớm thức dậy; và đã bẵng đi bao nhiêu thời gian, mà tôi vẫn lưu nhớ về em, vẫn thương em nồng nhiệt như ngày đầu ta quen nhau? ôi chẳng biết nữa em ạ.
người ta thường bảo, thời gian sẽ xóa nhòa tất cả, cớ sao thời gian càng trôi qua, hình bóng em lại rõ ràng hơn trong trí óc tôi đến vậy. hệt như những lúc tôi họa lên trang giấy những ảnh hình tôi yêu thích.
khi nhiều nét mới chồng nét cũ, tôi liền không ưng, vì nét dày quá rất khó để tôi vẽ những chi tiết nhỏ, nên tôi đã phải tẩy cho sạch những nét vẽ tôi cho là thừa thãi. ừm thì nét chì đã được xóa sạch, nhưng phía dưới trang giấy ấy, là những vết hằn của đường nét cũ. và tôi thấy, nó cũng giống một lời nhắc nhở về quá khứ của tôi và em.
vết hằn lưu lại ấy, là dấu vết của thời gian; là quá khứ dù có trôi qua lặng lẽ, nhiều khi ngẫm lại, tay ta sẽ vô thức chạm lên nó; cũng như khi trái tim một lần nữa rộng lòng mở cửa cho quá khứ quay lại.
-
reason he redraws.
— bân ơi, sao anh cứ mãi đè chì lên những vết hằn trên giấy thế?
em nhỏ tựa cằm lên đầu tú bân, hai tay vòng qua cổ anh, thỏ thẻ hỏi.
— anh muốn vẽ lại ý tưởng đã qua, dù anh biết cao lắm chỉ 50%, anh vẫn mãn nguyện khi nhìn lại nó.
tú bân cười dịu dàng đáp lại, tay vẫn thoăn thoắt họa những đường nét lộn xộn trên giấy. em khuê nhỏ cũng hiểu ý anh, nên chỉ im lặng quan sát hành động của người thương.
— bân này, sao anh lại nghĩ như thế?
bất quá em phạm khuê cũng tò mò, liệu điều anh nghĩ có giống điều em hiểu không?
— vì điều đó giống với anh và em.
— những gì chúng mình từng làm cùng nhau, đã luôn cho anh những xúc cảm nồng đậm. và khi anh ngỏ lời cùng em làm lại, cho dù chúng ta không làm giống 100% của ngày hôm đó, thì anh vẫn hạnh phúc. bạn trai nhỏ của anh có nghĩ như thế không?
anh từ tốn giải thích cho em nghe, và bất ngờ làm sao, hai gò má em khuê đã ửng hồng khi nào không hay. tú bân ấy, chỉ biết làm em ngại là giỏi thôi!
bạn trai nhỏ.
cụm từ mà phạm khuê luôn yêu lắm.
— d-dạ có.
— ơ này sao lại ngập ngừng rồi?
tú bân khúc khích, tay đã thôi vẽ khi nào không hay. anh biết em sẽ ngại mà, vì bạn trai nhỏ của anh có da mặt mỏng ơi là mỏng luôn. bất giác làm tú bân chỉ muốn trêu em một tí thôi.
— ư, anh ghẹo em.
phạm khuê bĩu môi, tay rời khỏi cổ người nọ, phồng má giận dỗi, và không quên búng vào tay anh một cái cho bõ ghét.
— tại bạn trai nhỏ của anh đáng yêu mà.
anh vẫn cười dịu dàng đáp lại em nhỏ, lòng không khỏi thỏa mãn khi thấy gò má của em sớm đỏ hây hây.
— xí, không ôm anh nữa.
em giận dỗi, định bụng quay gót đi thì đã bị một tú bân nhanh nhẹn nắm cổ tay kéo lại. anh xoay ghế lại đối diện với em, rồi từ từ đứng lên để kéo em vào lòng mình.
— ai cho anh ôm emmmm?
phạm khuê giãy giụa nhằm muốn thoát khỏi cái ông chặt cứng ấy, nhưng lại vì mùi thơm dịu ngọt từ người anh mà em để trái tim ở lại. được rồi, nói thẳng ra là dù em khoái chết mẹ nhưng mà vẫn phải làm giá tí ti chớ, kẻo em lại bị anh bân trêu nữa cho mà xem.
— của anh thì anh ôm thôi.
anh trả lời một cách thản nhiên, tay vẫn xiết chặt em nhỏ trong cái ôm anh trao. do cả hai cách nhau tận 5cm, nên mũi bân vừa vặn chạm mái tóc thơm mềm của em. phạm khuê thấy rộn rạo, khi cảm nhận được hơi ấm mơn trớn da đầu mình, phía sau gáy không nhịn được mà nóng ran.
— ừm, em luôn là của anh mà.
tiếng thở đều của em nhỏ phả vào lồng ngực tú bân, khiến anh không thể không cảm nhận được sự nhồn nhột đang bò lên ngực, nhưng đồng thời cũng chẳng giấu được sự vui mừng. và ước ao được phác họa em và anh trong tú bân đột nhiên được nhen nhóm.
-
tú bân mơ, và vẫn mơ.
anh sẽ vẽ em thật đẹp, anh vẽ em trong lễ phục cưới. và anh sẽ là chú rể đeo cà vạt, tiến đến cầm hoa cài lên tai em. anh sẽ trao em một nụ hôn thật nhẹ nhàng, lên mũi, lên gò má, rồi lên đôi môi anh hằng yêu lấy.
dù cho anh đã hôn đi rồi hôn lại, dù tình anh chẳng bao giờ nhòa phai, thì anh vẫn muốn được cùng em hôn thật nhiều, để thỏa cái nỗi lòng muốn được phiêu lưu cùng sắc đỏ trên gò má mềm đó. vì em nhỏ của anh khi ấy, là hiện thân của năm chữ "xinh đẹp nhất trần đời."
và em sẽ cười - một tiếng cười khúc khích nhỏ nhẹ. và ôi em ơi, em nào hay, thanh âm em phát ra, chẳng khác gì mật ngọt cả. và tú bân đã không ngại ngần, chặn dòng mật ngọt ấy lan tỏa trong không khí, bằng môi của anh, để chỉ mỗi mình anh có quyền được nuốt trọn thứ tư vị ngọt ngào ấy.
em nhỏ khi được buông tha, thấy rõ gò má em ửng hồng cùng đôi mắt long lanh ánh nước là đằng khác. rồi em sẽ lại tò mò hỏi.
— bân này, hôn em thích lắm sao?
— ừm, thích vô cùng.
anh sẽ cười, hai mắt nhắm lại và đáp lại em với chất giọng hết mực cưng chiều.
— vì sao lại thế hở bân?
— vì khi ấy, tâm hồn ta sẽ hòa làm một. và anh sẽ hiểu về em nhiều hơn.
em nhỏ nghe xong, sẽ lại vì da mặt mỏng nên cứ ngượng chín cả mặt. em nhỏ của anh, thuần khiết đến độ anh không nỡ nặng lời. ý anh là, ai lại có thể từ chối đôi mắt to tròn long lanh cùng vẻ mặt ngoan ngoãn đến muốn cưng nựng như thế kia chứ?
— anh thật tình.
em đánh yêu vào vai anh, thật đáng yêu khi chẳng có chút sát thương nào.
— sao thế? dỗi rồi à?
— anh có bao giờ dỗ em đâu?
— nào có, khuê cứ nghĩ xấu anh thế. anh luôn dỗ em mà.
— thế sao cứ làm em dỗi thế?
phạm khuê chu mỏ hờn dỗi, gò má vẫn còn sắc hồng day dưa. anh khẽ cười khì, trả lời em trước khi anh lại đem môi mình chạm nhẹ môi em một lần nữa.
— vì anh yêu em, thích em, nên muốn cưng chiều em.
tú bân vừa kết thúc câu nói, áng môi đã chạm áng môi. phạm khuê khẽ nhoẻn miệng trong khi nụ hôn vẫn còn chưa dứt.
yêu anh.
hôn và hôn, chắc chắn ta sẽ mãi bên nhau như thế rồi.
-
cãi vã.
— anh đã bảo em anh có lý do của anh mà. em không thể đợi thêm được sao?
— anh đừng có nói nữa. đợi, đợi, đợi. em chán lắm rồi bân ạ.
— ý em là sao? em không tin anh?
tú bân bắt đầu thấy nóng máu, nên cách nói chuyện của anh đối với em dần trở nên cộc lốc. nhưng anh giật mình nhận ra thái độ của mình có chút không đúng, nên đành hít thở thật sâu lấy lại bình tĩnh.
— anh mới làm sao ấy? anh có biết em chờ anh cả ba tuần trời, anh chẳng hề hôn lấy em một cái, thậm chí anh còn chào em bằng cách nhắn tin!?
tiếng cãi nhau ỏm tỏi vang khắp nhà, một cao một thấp nhìn chằm chằm nhau với ánh mắt đầy tức giận xen lẫn bất lực.
— anh bảo rồi, sắp xong rồi. khi xong việc này anh sẽ cho em biết lý do, nha khuê?
tú bân cố nhẹ giọng hết mức có thể, vì anh không muốn làm tổn thương người con trai anh hằng yêu.
— em không thể bân ạ. không phải em không hiểu cho anh, mà là em quá cô đơn rồi, anh hiểu chứ? người yêu thì rất gần mình, mà tận ba tuần trời không được thân mật, anh nói xem em có thấy tủi thân không?
khuê như muốn hét lên, giọng em bắt đầu khàn và mắt em bắt đầu nhòe. một cỗ ấm nóng trượt dài xuống đôi má gầy gò, nước mắt cứ thế nối đuôi nhau mà rơi lã chã trên mặt em.
— khuê, đừng bướng.
— bướng!? anh bảo em bướng? anh mới bướng đấy?!?!?!?
khuê hét lên với âm lượng to nhất có thể, khiến bân phải bịt tai lại để tránh bị tiếng hét làm lỗ tai anh lùng bùng.
— anh nói đi, cái quan trọng của anh là gì mà anh để em bơ vơ tận ba tuần nay?
— anh...
tú bân ngập ngừng, điệu bộ vẫn là không muốn cho em biết trước bất ngờ này.
— bân, tú bân, thôi tú bân.
khuê gọi tên anh ba lần, đồng nghĩa với việc em sắp nổi điên. tú bân biết, anh chẳng thể giấu giếm được nữa rồi.
— anh, anh chuẩn bị cho màn cầu hôn em...
— thế tại sao anh lại né em?
— người anh có nước hoa lạ, em sẽ không thích.
— vì sao anh lại không hôn em nữa?
giọng khuê bắt đầu khàn đục, môi hồng hào trước kia nay vì lo âu kéo đến mà dần nhạt màu.
— anh quá mải mê với bản thiết kế, anh muốn nó thật hoàn hảo, nên anh chẳng kịp hôn chào em.
— em đâu có cần như vậy đâu bân.
em thở hắt đầy khó nhọc, đưa tay lên che đi đôi mắt sắp sửa rơi lệ lần nữa. môi mềm run bần bật, ngôn từ cũng bắt đầu loạn xạ cả lên.
— em cần anh bên em. không phải phong cảnh cầu hôn chói lóa.
— em cần anh bên em mỗi khi em sụp đổ, chứ không phải ở bên công trình.
— em cần anh bên em, vì mình bên nhau, cũng là một lời cầu hôn với em rồi bân...
bân định đưa tay chạm vào em, thì em đã lùi lại hai bước.
— bạn trai nhỏ ơi...
tú bân thều thào đầy thương tâm, viền mắt anh cũng đỏ hoe thấy rõ.
— anh định lúc cầu hôn sẽ bù đắp cho em thật nhiều...
— em không cần mà... anh chờ làm gì, khi mình vẫn có thể bên nhau mỗi ngày như thế này chứ? anh định để em buồn đến đóng kín cảm xúc vì anh, rồi sau đó lại lân la mở cửa lòng em hả?
— anh...
tú bân ngập ngừng, chẳng thể thốt ra được một lời nói hoàn chỉnh. tình thế ngày càng rối ren, và lòng cả hai cũng rối như tơ vò.
— nếu anh thực sự hiểu em, anh sẽ không để em bơ vơ mỗi sáng trên giường. một hai lần em sẽ thông cảm, nhưng liên tục như thế, e rằng em không đủ bao dung.
tú bân chợt thấy lạnh sống lưng, mồ hôi không báo trước mà bắt đầu chảy dọc trán và thái dương. đừng bảo là...
— bân, chia tay đi.
đoàng.
như tiếng sét đánh ngang tai.
— khuê, e-em nói cái gì?
— chia tay đi anh. rõ là cái khung cảnh cầu hôn quan trọng hơn em, nếu không thì anh đâu bỏ rơi em như vậy.
phạm khuê vừa dứt câu, em đã nhanh chóng cắn chặt môi dưới lại để không bật ra tiếng khóc nào nữa. tú bân lòng đau đáu xen lẫn xót xa khi thấy em cố gắng không rơi nước mắt trước mặt anh, cũng như thần người ra như chưa tin vào sự thật.
— k-khuê, đ-đừng mà.
anh run rẩy, tiến đến cầm lấy hai bên tay em, gấp gáp năn nỉ người nhỏ tuổi hơn đổi ý định. nhưng khi ánh mắt vô hồn của em ngước lên nhìn anh, anh biết anh đã tự tay đổ vào mắt em những mảng màu xám xịt đến nhạt lòng.
học vẽ làm cái thá gì chứ, khi bản vẽ thiết kế màn cầu hôn thì hoàn hảo, mà lại chẳng vẽ nổi ánh sao cho đôi mắt và nụ cười cho người thương?
— bân, hết nợ nhau rồi.
và rồi, tay anh không báo trước mà tự động buông thõng. còn níu kéo làm gì, khi giọng em đã khàn đi, và hốc mắt em đỏ hoe quá nửa?
anh bất động nhìn em, còn em thì nhanh chóng lách qua khỏi người anh để lên phòng soạn đồ. nhìn bóng người từng là người thương của anh xa dần, tú bân cảm thấy đầu mình như bị xoay vòng.
mặn chát.
tú bân đã khóc.
em ơi...
cùng lúc đó, trên căn phòng có đồ đạc của cả hai, phạm khuê đã khóa trái cửa và ngồi sụp xuống, úp mặt vào hai đầu gối rồi nức nở. tiếng nấc vang lên khắp căn phòng nghe thê lương đến quặn lòng.
phạm khuê ước, tú bân sẽ trở về là tú bân của ngày xưa. một tú bân luôn nghĩ cho cảm nhận của em, chứ không phải một tú bân quá coi trọng kế hoạch.
anh ơi...
-
present.
quá khứ của chúng ta không đẹp đẽ trọn vẹn, vì có đôi lúc đôi ta cãi nhau vì chuyện cỏn con, thế nhưng nó lại chính là lúc đôi ta thấy ấm áp hơn bao giờ. vì có xung đột thì mới biết được lý do để trân trọng nửa kia nhiều hơn. chỉ có đôi ba lần cãi cọ khá nghiêm trọng thôi, còn lại chỉ là những mẩu chuyện vặt vãnh.
và lần cuối chúng ta thấy nhau, là vào ngày công trình cầu hôn tôi dành tặng em chỉ còn thiếu bước đem nhẫn ra cho em.
tôi bây giờ vẫn hoài nhung nhớ kỉ niệm giữa tôi và em, rất đẹp, tôi đã vẽ lại chúng nhưng nét vẽ trên giấy cũng sớm không còn nhiều vết hằn nữa. vì tôi sợ, sợ khi gặp ai đó mà tôi nguyện trao hết tình cảm cho người đó như tôi từng làm với em, tôi chỉ sợ mình lại bám víu quá khứ mà sống. thế thôi, nợ đã hết thì duyên của chúng ta vĩnh viễn không còn.
hẹn em kiếp sau, khuê dấu yêu. nếu mình có nhau lần nữa, tôi sẽ lại ôm em thật chặt, dẫu cho số phận có chia cách mình, tôi vẫn sẽ không buông tay. lúc ấy, nếu ta chạm mắt nhau, tôi sẽ xoa đầu, trao một cái hôn nhẹ lên trán em, rồi thủ thỉ bên tai em rằng.
— phạm khuê, về nhà hai đứa mình cùng anh, nhé?
và có lẽ, đó cũng chỉ là lời nói và viễn cảnh tôi tự huyễn hoặc mãi về sau. khổ lắm cơ chứ, tập vẽ để làm gì, để rồi những khung cảnh người ta thường chỉ phác lên một cách mơ hồ, thì tôi lại thấy nó in rõ nét trong tâm trí?
ngày trước tôi còn có em làm cảm hứng, giờ em đi rồi, hồn cảm hứng của tôi cũng đi theo em. và tôi chỉ còn lại một thôi tú bân vẽ đi vẽ lại một cách máy móc những khung cảnh ngày xưa cả hai ngọt ngào ái ân trong ký ức. đẹp và đáng nhớ, nhưng lại chẳng đủ sống động, chẳng có cái hồn nào được rót vào, để tôi một lần nữa được biết chữ "yêu" đánh vần thế nào.
em đi rồi, chữ "yêu" bỗng hóa "bơ vơ."
-
• 260223 •
Rewrite lại chiếc oneshot mình khá ưng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com