[U1] - The Fifth Season
"Đủ thời gian hoa sẽ nở, đúng thời điểm người sẽ đến..."
💗
BeomGyu ngả người nằm vật xuống sân bóng, tự hỏi liệu mình còn đủ sức để lết về nhà sau buổi tập bóng dài dằng dặc. Cả một ngày trời vận động chân tay đã rút cạn sức lực và tinh thần của em, đến mức BeomGyu sẵn sàng ngủ luôn tại đây nếu được bác bảo vệ cho phép.
Gió thu dịu dàng lướt qua mái tóc khiến em thoải mái mà thở mạnh một cái, lười biếng nhắm mắt, mặc kệ cỏ nhựa trên sân cọ vào người khiến em thấy nhột, mặc kệ mồ hôi dinh dính bám trên da thịt, BeomGyu vẫn giữ nguyên tư thế ấy mà nằm im bất động, cũng vì thế mà bỏ qua luôn tiếng xột xoạt vang lên cạnh mình.
- Hyung, anh sẽ bị cảm lạnh nếu như tiếp tục nằm đây đấy.
Cái đầu xám khẽ gật gật vài cái, thế nhưng vẫn nằm yên không nhúc nhích.
- Hyung...
- Được rồi, Huening Kai. Anh ngồi dậy ngay đây – BeomGyu trề môi, ti hí nhìn cậu trai bên cạnh – Ủa, TaeHyun vẫn không đến nữa à? Hai đứa lại cãi nhau rồi có phải không?
- Bọn em đâu có – Huening Kai nhăn mũi, tỏ ý bất lực – Từ trước đến giờ, chưa bao giờ bọn em giận nhau cả, thế mà chẳng hiểu sao dạo gần đây cậu ấy cứ tránh mặt em.
BeomGyu bật hẳn người dậy nhìn cậu em khóa dưới kém mình một tuổi đang sầu não vò đầu, chắc mẩm 2 đứa này thích nhau nhưng lại cứ thích vòng vo không nói, để giờ cả hai đứa đều khổ. Làm sao mà em lại không thể không nhận ra điều này được cơ chứ, khi mà sau mỗi buổi tập bóng, dù có muộn đến thế nào đi nữa, đều có một TaeHyun đứng đợi mang nước cho người kia; khi mà ánh mắt của Huening Kai nhìn cậu trai ấy tràn ngập yêu thương cùng dịu dàng; khi mà em bắt gặp hai cậu bé ấy tựa đầu lên vai nhau ngủ ngon lành trên sân thượng, lúc đó BeomGyu đã biết tất cả.
Vậy mà 2 người ngốc nghếch kia vì cái cớ gì mà vẫn chưa nhận ra được tâm tư của mình cho đối phương...
BeomGyu ngao ngán lắc đầu.
Đúng là, chỉ có người ngoài cuộc mới có thể sáng suốt nhìn nhận mọi việc thôi.
- Anh nghĩ em nên nói chuyện thẳng thắn với cậu ấy – Em vỗ vai Huening Kai, người vẫn đang cúi đầu mơ hồ nhìn sân cỏ phía trước – Đấy là cách tốt nhất rồi.
Đối với Choi BeomGyu mà nói, thích mà không bày tỏ cũng giống như đói mà không ăn vậy, cảm giác khó chịu đến cồn cào ruột gan sẽ khiến bản thân cảm thấy mệt mỏi chẳng làm được việc gì, tâm trạng thì tụt dốc không phanh, chi bằng nói ra hết một lần đi cho nhanh, vừa để tiết kiệm thời gian, mà cũng đỡ khiến cho hai người cảm thấy bối rối. Em nhớ hôm đó mình đã nói với Kai rằng, cuộc đời ngắn ngủi lắm, vì vậy hãy làm những gì em muốn làm đi, hãy nói cho người ta biết tình cảm của em và chấp nhận kết quả sẽ tới, còn hơn là ôm mối tình đơn phương để rồi lại nuối tiếc vì đã không bày tỏ.
Và em cũng nhớ rằng, dưới nắng chiều nhàn nhạt hôm đó, Huening Kai đã mỉm cười với em.
.
Choi BeomGyu trùm mũ áo hoodie lên đầu, hai bàn tay xoa xoa vào nhau cho đỡ lạnh. Ô nhiễm môi trường ngày càng tăng khiến cho khí hậu thay đổi, đó cũng chính là lí do mà cho dù bây giờ mới giữa tháng 10, BeomGyu đã phải tròng lên người vài cái áo dày cộp.
Một cơn gió lùa qua khiến em rúc sâu hơn vào chiếc khăn quàng trên cổ. BeomGyu không thích lạnh, hay nói đúng ra là em sợ lạnh. Em có thể sẽ bị cảm sốt nhiều ngày nếu như bị chút tuyết dính lên tóc, hay đơn giản hơn là hắt hơi sổ mũi nếu như không mặc đủ áo ra đường. Và cho dù thời tiết mới lạnh chút đỉnh, người khác chỉ cần mặc thêm 1 lớp áo, thì em đã phải mặc đến áo len cao cổ rồi.
Mặc dù sợ lạnh, nhưng Choi BeomGyu lại thích mùa đông.
Em không hiểu vì sao mình lại có thể mâu thuẫn đến vậy, chỉ là em thích thời gian nghỉ đông sau một kì học dài, thích được hòa mình vào không khí nhộn nhịp vào mỗi dịp lễ hội cuối năm, hay đơn giản, chỉ vì em thích ngắm tuyết rơi.
Đối với tình yêu cũng không phải ngoại lệ.
BeomGyu thường hay càu nhàu về mấy mối tình sến súa của đàn em khóa dưới, một câu ''anh ơi'', hai câu ''em ơi'' ngọt xớt khiến em nổi cả da gà, hay là cảm thấy mệt mỏi khi suốt ngày chứng kiến mấy cảnh cãi nhau khóc lóc của vài cặp đôi khóa trên. Đó có thể là lí do cho đến bây giờ em vẫn chưa có người để thương, hoặc là do em sợ, mình sẽ tổn thương một lần nữa khi bước chân vào một mối quan hệ yêu đương.
Em cũng đã có cho mình vài mối tình vắt vai trước khi lên đại học. Mối tình gà bông ngọt ngào tuổi mười bảy tràn ngập màu hồng, những ngày cùng nhau đi học cùng nhau về nhà, những lần trốn học chỉ để lê la quán xá cổng trường, những cái thơm má, những cái nắm tay dưới gầm bàn,... tất cả đều khiến BeomGyu mỉm cười khi nhớ về nó. Thế nhưng, ngọt ngào bao nhiêu, thì mặn đắng bấy nhiêu. Vòng quay của bài tập, của các mối quan hệ, của những cái nhìn dòm ngó về tình cảm của em, khiến em mệt mỏi. Em ghét việc mình bị kiểm soát quá nhiều, ghét việc nước mắt mình cứ rơi vì suy nghĩ tiêu cực, thế nên cuối cùng, em chọn cách buông tay. Cho dù những kỉ niệm ấy có đẹp đẽ đến mức nào, thì em của hiện tại, cũng không muốn quay lại.
Choi BeomGyu mỉm cười, bước sang đường. Thực ra một mình, cũng tốt. Em có thể ăn mọi thứ mình thích, đi mọi nơi mình muốn, tự do tự tại, vui vẻ cười đùa mà chẳng cần phải quan tâm đến cảm xúc của ai, chỉ đơn giản là sống cuộc sống mà em muốn, vậy thôi.
Thế mà đến khi gió lạnh ùa về và bắt gặp ánh mắt của của những cặp đôi yêu nhau sánh vai lướt qua, cảm giác muốn có người yêu lại một lần nữa dâng lên mãnh liệt trong em. Cuộc sống quay cuồng, dòng người vội vã, đôi lúc BeomGyu cảm thấy mệt mỏi, đôi lúc em phải mang trong mình rất nhiều tâm tư mà chẳng biết chia sẻ cùng ai, và giá như lúc đó, em có một anh người yêu thì tốt biết mấy. Một người cùng em trò chuyện, khiến em cười, lau nước mắt, hay chỉ đơn giản, là một người nhìn em với tất cả yêu thương dịu dàng cùng sủng nịnh, BeomGyu nghĩ, như thế là đủ.
Nhưng mà chắc chắn, người đó sẽ xuất hiện thôi nhỉ? Chỉ là vấn đề thời gian thôi, đúng không?
BeomGyu biết chắc là như thế, vì vậy bước chân tiến về quán café nhỏ nơi góc phố cũng nhanh hơn, nụ cười trên môi em cũng rạng rỡ hơn.
Gió lạnh một lần nữa lại rít qua kẽ lá khiến em run lên, tự nhủ sẽ đòi anh chủ pha cho mình một cốc cacao nóng trước khi bắt đầu ca làm, vì chẳng còn gì tuyệt hơn được uống đồ miễn phí từ anh chủ có đôi mắt mèo xinh đẹp mà siêu cấp dễ tính ấy trong một ngày đầu đông rét mướt như này cả.
.
Tình yêu đến với mọi người một cách bất ngờ và kỳ diệu, khiến chẳng ai lường trước được cả...
Choi BeomGyu, 19 tuổi, đặc biệt yêu thích những thứ dễ thương.
Đơn giản vì chúng siêu cấp đáng yêu, và khiến tâm trạng em vui vẻ lạ thường.
Ví dụ như việc BeomGyu có thể đứng hàng giờ đồng hồ trong cửa hàng tiện lợi chỉ để sờ sờ mấy con gấu bông mềm mềm mà chẳng dám mua chỉ vì sợ vượt quá chi tiêu trong tháng, hay em có thể nằm lì một chỗ trên cái bánh mì bông to oành của Huening Kai đến khi thằng bé kêu oai oái bất mãn, lúc đó BeomGyu mới luyến tiếc rời khỏi.
Thế nên chẳng có gì lạ nếu như em nói rằng mình đã lỡ để ý một anh chàng đáng yêu (theo như em thấy vậy).
Một anh chàng có má lúm đồng tiền khi cười.
Anh ấy xuất hiện ở quán café nơi em làm việc một tháng trước khi kì nghỉ đông bắt đầu. Có lẽ là tháng cuối kì, nhiều bài tập, nên anh ấy thường đem theo laptop và sau đó ngồi lì tại quán từ chiều đến sẩm tối mới ra về.
BeomGyu không phải kiểu người có thể dễ dàng nhớ mặt người khác trong lần đầu tiên gặp mặt, thế nhưng em lại có thể ghi nhớ hình bóng anh ngay khi anh bước vào quán, mỉm cười chào em và gọi đồ uống. Đôi má lúm thoắt ẩn thoắt hiện trên gò má, khiến tổng thể gương mặt được cân đối hài hòa giữa sự nam tính và dễ thương khi cười, khiến em suýt chút nữa làm đổ cả mẻ bánh anh chủ mới nướng, và đương nhiên khiến tim em loạn nhịp trong một nốt nhạc.
.
Choi SooBin là tên của chàng trai ấy, lớn hơn em một tuổi và cao hơn em gần một cái đầu.
BeomGyu không phải là người quen biết rộng, cho dù em hòa đồng, nhưng em không hay mở rộng vòng bạn bè của mình. Thế nên phải vất vả lắm em mới có thể có được mấy thông tin ít ỏi đó.
SooBin thường hay gọi latte macchiato cùng một đĩa bánh ngọt, khi thì là red velvet, khi lại là chocolate mousse, và điều đó khiến em tự hỏi, ăn ngọt như vậy có phải là lí do khiến nụ cười của anh ấy ngọt hơn đường không, vì em đã say anh ấy lắm rồi. Thế nhưng, cho dù mỗi ngày đều lén lút ngắm anh ấy cạnh khung cửa sổ, mỗi ngày đều tơ tưởng về má lúm đồng tiền nhiều hơn ngày hôm qua một chút, và cho dù anh chủ lúc nào cũng lải nhải bên tai về việc em nên ngỏ lời làm quen ngay đi, thì BeomGyu vẫn không có đủ dũng cảm để bắt chuyện trước với anh ấy.
Được rồi, em thừa nhận, ngoài miệng thì bạo dạn mách người khác ghê lắm, nhưng đến lượt mình thì có làm được đâu...
.
Kì nghỉ đông bắt đầu cũng là lúc quá café nơi BeomGyu làm việc chào đón nhân viên mới.
Và đúng là chuyện gì trên đời này cũng có thể xảy ra, khi vào buổi chiều đầu tiên của kì nghỉ, em đứng hình khi gặp lại Choi SooBin đứng phía bên kia của quầy thu ngân, bên ngoài áo len cao cổ là chiếc tạp dề màu đen quen thuộc.
- BeomGyu tới rồi đó à?
Hong JiSoo, anh chủ quán với đôi mắt mèo xinh đẹp – ngó đầu ra từ trong bếp, vẫy hồn của BeomGyu trở lại với thực tại.
- Quán mình có thêm nhân viên mới nhé. – JiSoo cười, đôi mắt cong lên – SooBin học cùng trường với em đấy.
- A, vâng – BeomGyu bối rối cúi người – Chào anh, em là Choi BeomGyu.
- Chào BeomGyu, anh là Choi SooBin. Hãy giúp đỡ anh nhiều nhé.
SooBin gật đầu đáp lại, kèm theo một nụ cười lộ rõ lúm đồng tiền xinh xinh trên má.
Giọng anh ấy ấm quá. Và còn ngọt hơn đường nữa. BeomGyu tự nhủ, nén lại nhịp tim đang có chiều hướng nhanh dần trong lồng ngực mà nhanh chóng đeo tạp dề, bắt đầu công việc của mình.
Bởi vì đang trong kì nghỉ nên có nhiều thời gian rảnh, hơn nữa cũng sắp đến mùa lễ hội nên quán luôn trong trạng thái đông hơn bình thường, vì vậy BeomGyu quyết định đi làm cả tuần để giúp JiSoo hyung, đồng nghĩa với việc em sẽ gặp SooBin, mỗi ngày.
Mỗi ngày gặp là một lần thêm chút thương nhớ vào mảnh tình đã sắp đầy của mình. Dù biết rằng cứ lần nữa mãi không phải chuyện nên làm, nhưng em vẫn chưa gom góp được đủ dũng cảm để mở lời với SooBin.
*
Choi SooBin là một người vô cùng hiền lành.
Phần lớn mọi người đều nhận xét như thế, và tự bản thân anh cũng cảm thấy vậy.
Chẳng mấy khi SooBin tức giận với người khác, cho dù họ có làm gì đó quá đáng với anh đi chăng nữa, anh cũng chỉ cười, hoặc là anh chẳng quan tâm làm gì cho mệt.
Ấy vậy mà hôm đó, khi anh nhìn thấy BeomGyu nép ở góc tường, cả người co lại cố gắng tránh những cú đấm, những cái đá chân của mấy đứa côn đồ đối diện, SooBin đã thấy lòng mình nóng như lửa đốt. Mặc kệ lời dạy chỉ được sử dụng Taekwondo trong trường hợp tự vệ chính đáng, giờ phút này đây, SooBin chẳng ngần ngại đập cho mấy tên đó một trận ra trò. Cho đến khi BeomGyu ôm lấy bụng anh, ngăn cản lại nắm đấm hữu lực lần nữa rơi xuống gương mặt sớm đã sưng đỏ của gã trai, người lớn hơn mới miễn cưỡng dừng lại hành động của mình, dìu BeomGyu đi sau khi đã để lại ánh mắt cảnh cáo đáng sợ.
SooBin không biết mình đã đưa người về quán cafe như thế nào, chẳng nhớ ánh mắt lo lắng đển hoảng hốt của JiSoo hyung ra sao, đọng lại trong trí nhớ của anh chỉ có duy nhất đôi mắt của BeomGyu khi ấy – bình thản đến ngạc nhiên – cho dù trên mặt là vô số vết xước và cả người thì bầm tím, em vẫn không khóc lấy một lần.
- Em không ngờ anh lại biết võ đấy, SooBin hyung – Em cười, đôi mắt khẽ cong lên thành hai vầng trăng nho nhỏ, vô tình khiến SooBin bối rối.
- Cảm ơn hyung đã cứu em.
- Không sao, chuyện nên làm mà – SooBin bắt đầu sơ cứu vết thương cho BeomGyu khi cả hai người an vị sau bếp – Biết là không đánh lại được chúng nó, sao còn không chạy đi mà ngồi đấy làm gì, hả?
- Thực ra em cũng đâu có ngờ là sẽ chạy vào ngõ cụt đâu – Em trề môi, la lên – Anh có thể nhẹ tay chút được không, đau quá.
- Không thích đấy
SooBin lắc đầu nhăn mũi, thế nhưng lực trên tay cũng nhẹ nhàng hơn chút, khiến cậu trai nhỏ tuổi hơn bật cười.
- Không có lần sau nữa đâu đấy.
- Em biết rồi mà.
*
Cuz I'll be in love maze.
Anh chủ Hong JiSoo lần thứ năm trong buổi sáng ngó đầu ra ngoài nhìn hai đứa nhỏ đang tíu tít bên quầy bánh, cốc cacao nóng mà hai đứa vòi anh làm bằng được vẫn đang tỏa hơi khói mờ mờ trong không gian.
- Này, hai đứa có thể vào phụ anh cắt bánh không đây? Có tin anh trừ hết tiền thưởng của mấy đứa không, hả?
Vật chất quyết định ý thức luôn là chiêu bài hiệu quả để xách hai đứa nhỏ nghịch ngợm quay trở lại công việc của mình. JiSoo lắc đầu, hớp một ngụm trà nóng, rồi thong thả nhìn ánh nắng hiếm hoi xuất hiện trong một ngày lạnh giá.
Tiếng cười khúc khích trong bếp vẫn truyền ra không dứt khiến tâm trạng anh cũng vui vẻ theo. Hai đứa nhỏ này, cho dù quen nhau chưa được bao lâu, không ngờ lại có thể hợp nhau đến như vậy.
Thực ra JiSoo đã biết tỏng chuyện hai đứa có tình ý với nhau từ lâu lắm rồi, không cần nói anh cũng có thể dễ dàng nhìn ra. Cỡ đâu cách đây 2 tháng, anh bắt gặp một BeomGyu ngơ ngẩn cạnh quầy hàng, nhìn theo một câu trai tóc đen với má lúm khá duyên, thi thoảng thấy em ấy cười vu vơ một mình, thi thoảng lại trầm mặc không nói, như thế cũng đủ để JiSoo biết BeomGyu đã ''cảm nắng'' ai rồi. Và rồi thế nào cậu trai ấy, vào một ngày mưa lạnh ngắt lại đứng trước mặt anh, kiên định xin vào làm. Đương nhiên, làm sao có thể qua được mắt anh, khi mà ánh mắt SooBin nhìn BeomGyu lại dịu dàng đến tan chảy, làm sao mà đó lại không phải yêu được cơ chứ?
Hong JiSoo tin chắc, đây chính là định mệnh mà ông trời đã sắp đặt.
Chúng ta đều sẽ trở thành một nửa của ai đó, chỉ là sớm hay muộn thôi.
Anh chỉ mong hai đứa mau chóng mà tỏ tình với nhau đi. Suy cho cùng, có một người ở bên cạnh những ngày tháng sau này, cùng chia sẻ mọi điều trong cuộc sống, chính là niềm hạnh phúc nhất rồi.
Tối ngày Giáng Sinh, quán cafe vắng khách đến lạ.
BeomGyu nhìn dòng người tấp nập qua lại ngoài cửa, trong lòng ngao ngán thở dài. Nếu như hôm nay hội bạn của em cũng không phải đi làm, thì chắc chắn giờ này em đang cùng chúng nó tụ tập ăn uống một trận ra trò rồi. Nhưng mà bây giờ là thời buổi khó khăn, làm gì có đứa nào từ chối việc tăng lương những ngày lễ như này chỉ để ăn chơi tiêu xài thôi chứ.
Thôi vậy, cố gắng làm việc để có được tương lai tươi sáng.
Em xốc lại tinh thần, lau nốt vài cái bàn còn lại trong căn phòng rộng lớn. JiSoo hyung đã ra ngoài từ chiều, chắc chắn là đi chơi cùng người yêu rồi, bởi vì nhìn gương mặt anh ấy vui tươi và rạng rỡ lắm, vì thế nên giờ này trong quán, chỉ còn lại em với SooBin hyung, cùng với một vài vị khách.
BeomGyu liếc nhìn người con trai tóc đen vẫn đang cặm cụi rửa mấy cái cốc. Thật may mắn, vì ít ra, anh ấy vẫn ở đây, với em. Em cũng đã suy nghĩ đến việc mình sẽ nói cho anh ấy biết đoạn tình cảm của mình, vào tối nay, sau khi đã được anh chủ đả thông tư tưởng kèm một cái nháy mắt tinh nghịch trước khi rời quán. Sớm muộn gì rồi cũng phải nói thôi mà, BeomGyu tự nhủ, bàn tay lau bàn cũng khẩn trương hơn một chút, thế nhưng không hiểu sao em vẫn có chút hồi hộp.
- Hôm nay hyung không đi chơi đâu sao?
Cậu trai tóc xám mở lời khi chỉ còn lại hai người trong quán. SooBin lắc đầu, trong khi tay vẫn đang bận rộn sắp xếp lại đống hóa đơn.
- Đương nhiên là không rồi. Umm... Em biết đấy, mấy đứa bạn anh chúng nó cũng có người yêu hết rồi, thế nên chẳng đứa nào chịu đi chơi chung với anh thay vì nắm tay gấu của nó trong những ngày này cả - Anh cười – Nhân tiện, còn một miếng brownies đấy, em có muốn ăn không ?
- Vâng – BeomGyu gật đầu – Em nghĩ là JiSoo hyung sẽ không mắng gì khi chúng ta ăn free trong tối nay đâu.
Căn phòng lại một lần nữa rơi vào im lặng khi cả hai người tập trung ăn bánh. Đến khi BeomGyu định lên tiếng về vấn đề em băn khoăn bấy lâu nay, thì SooBin đã nhanh chóng mở lời.
- Giáng Sinh này, em có muốn quà gì không?
- Em á? – tóc xám dừng động tác, ngẫm nghĩ một hồi rồi lên tiếng – Một anh người yêu chăng?
Câu trả lời làm cho cậu trai lớn hơn bật cười, và BeomGyu thì ngại không để đâu cho hết.
- A, thực ra em cũng không biết nữa. Chỉ là em thấy em không thiếu gì cả, ngoại trừ một anh người yêu thôi.
Vệt hồng trên má BeomGyu lan dần đến tận mang tai, chọc cho trái tim SooBin thêm phần rung động, tự nhủ không hiểu vì sao mà em ấy lại dễ thương thế không biết. Anh chống cằm, ngắm nhìn cậu trai thấp hơn mình một cái đầu đang che giấu sự xấu hổ bằng cách vét nốt chút kem socola dính trên đĩa.
SooBin thừa nhận. Anh thích BeomGyu.
Anh vô tình gặp em lần đầu tiên trong cửa tiệm tạp hóa gần trường đại học, khi Beomgyu đang cắn môi suy nghĩ nên ăn món gì cho bữa trưa. Đôi mắt to cùng hàng mi dài khẽ chớp, và đôi môi mỏng vô tình được chủ nhân nó làm cho ướt mọng, thành công khiến cổ họng anh khô khốc, và cũng khiến anh không thể rời mắt khỏi em, dù chỉ một giây.
Sau đó, anh đã cố gắng tìm kiếm cậu trai ấy, tận dụng hết mọi mối quan hệ mà mình có, thế nhưng kết quả chẳng thu lại được gì. Chẳng trách được, đại học thì quá rộng lớn, mà tóc xám thì lại thích sống ẩn mình, bảo sao cho dù anh có cố gắng đến cỡ nào, thì em vẫn là một ẩn số.
Thế rồi đến cuối cùng, tình cờ thế nào, lại gặp lại em ấy trong quán café cuối đường, cạnh thư viện thành phố.
Anh không thể ngờ được, bản thân mình thường hay lui tới thư viện nhiều như vậy, thế mà chẳng hề phát hiện ra em ấy làm ở quán café cách đó vài bước chân.
Choi SooBin chưa bao giờ tin vào định mệnh, nhưng khoảnh khắc được gặp lại bóng hình mình tìm kiếm suốt bấy lâu nay, anh có thể chắc chắn rằng, tất cả mọi thứ đều đã được an bài hết rồi.
Thì ra, Choi BeomGyu mà mình tìm kiếm, cuối cùng lại ở gần mình đến như vậy. Thì ra, cậu trai hay cười với đôi mắt cong cong lại có thể làm mình xao xuyến đến thế. Thì ra, tình yêu đã gõ cửa trái tim anh, từ rất lâu rồi.
Bây giờ, BeomGyu đang đứng trước mặt anh, trong một buổi tối Giáng sinh với gương mặt ửng hồng, khóe môi còn vương lại chút vụn socola, và em ấy đã ngỏ lời đáng yêu đến như vậy, thì tội gì bản thân lại không nắm lấy cơ hội mà tiến đến cơ chứ?
- Vậy anh đem bản thân anh, tặng cho em, em có chịu không?
Choi BeomGyu mờ mịt ngẩng đầu, giây tiếp theo tầm mắt bị che khuất, và em cảm nhận được có một đôi môi lành lạnh chạm lên môi em. Đôi mắt vì ngạc nhiên mà mở lớn hết cỡ, nhìn gương mặt phóng đại của Choi SooBin gần trong gang tấc, đầu em liền biến thành một mảng trắng xóa, và tim thì đập thình thịch không kiểm soát được.
Trước màn tập kích đầy bất ngờ ấy, BeomGyu vẫn giữ nguyên biểu tình mờ mịt, và điều đấy tất nhiên, một lần nữa, khiến người con trai lớn hơn bật cười. Anh đưa tay nựng đôi má mềm mềm của em, kéo em về thực tại.
- Này, em không định trả lời anh à? Quà giao đến tận cửa rồi, không nhận là không được đâu.
BeomGyu ngẩng đầu nhìn người con trai trước mặt – người con trai mà em thầm thương trộm nhớ bấy lâu nay, người sở hữu đôi mắt cười và má lúm đồng tiền khiến tim em xao xuyến, người con trai mà ngay lúc này đây, đang nhìn em với sự dịu dàng cùng sủng nịnh không che dấu. Hóa ra SooBin cũng có tình cảm với em, hóa ra từ trước đến giờ em không hề đơn phương, hóa ra, người em mong chờ cuối cùng cũng đến cạnh em rồi. Em mỉm cười.
- Em đồng ý.
Bàn tay nhỏ nhỏ vươn ra, tìm lấy bàn tay của người lớn hơn, những ngón tay đan vào nhau, vừa khít. SooBin mỉm cười nhìn bé con đối diện, cảm nhận được niềm vui và hạnh phúc tràn ngập trong đôi mắt long lanh của em, chẳng ngần ngại mà kéo BeomGyu vào một cái ôm thật chặt.
Tuyết rơi, nhưng bỗng trở nên ấm hơn bao giờ hết, vì cuối cùng, họ tìm thấy nhau.
- End -
Waldery's note:
Nối tiếp Serendipity hoàn thành 1 năm trước, Universes - đứa con tinh thần tiếp theo của mình đã chính thức được ra mắt rồi đây ạ 🥳
Universes là một series bao gồm rất nhiều những Oneshot khác nhau, xoay quanh câu chuyện của Soobin và Beomgyu dưới những thân phận khác nhau - tương ứng với những vũ trụ khác nhau.
Đã lâu lắm rồi mình mới quay lại viết lách, guồng quay cuộc sống và công việc đã khiến góc nhìn của mình về tình cảm chai sạn đi ít nhiều. Dù vậy, mình vẫn mong muốn được làm mới lại tâm hồn này lần nữa, để khi thực tại có khắc nghiệt đến thế nào, vẫn sẽ có một đam mê nhỏ an ủi và tiếp lại năng lượng chiến đấu cho mình 💪
Mình đã hoàn thiện kha khá bản thảo cho các phần tiếp theo rùi, chỉ chờ ngày đẹp trời giới thiệu tới mọi người thui.
Hi vọng mọi người sẽ ghé thăm và yêu thích vũ trụ nhỏ này của mình nhé 🪐☺️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com