24. Anh nghĩ đó là duyên?
Buổi tiệc diễn ra vui hơn anh nghĩ nhiều. Các món ăn cứ liên tục được đưa lên bàn rồi lại bị chén sạch. Choi Soobin chỉ muốn đứng một góc nhưng thật sự rất khó vì Song Oh gần như là người sinh ra để khuấy động các buổi tiệc. Cậu bạn ấy hôm nay vui đến mất trí, còn cầm chai rượu rỗng đứng lên bục hát bản tình ca xưa lắc xưa lơ, bài hát mà anh cá chắc mẹ anh sẽ thuộc lòng.
Đến gần cuối buổi tiệc khi mọi người đã có chút lặng xuống vì rượu và cổ họng hét đến khàn cả đi. Tiền bối Eun Yoo cũng là trưởng câu lạc bộ nhiếp ảnh, bỗng bước lên đầu bàn tiệc. Hô lớn tên Beomgyu khiến anh khựng cả người lại. Ánh mắt tứ phía đổ dồn vào anh.
"Choi Beomgyu, các cậu biết là ai đúng chứ?"
Mọi người đồng loạt hô một tiếng rõ lớn. Tiếp đó là tiếng mấy bạn nữ nói qua lại khen cậu đẹp trai.
Họ là thế còn Soobin thì không ổn chút nào. Trái tim anh đập muốn nhảy cả ra ngoài vì sợ họ phát hiện ra mối quan hệ giữa anh và cậu. Mặt Soobin tái đi rõ, Song Oh nhìn anh có chút lạ.
"Choi Soobin đã từng chụp ảnh cho Beomgyu đấy. Ảnh chụp quảng cáo cho hãng thời trang X. Soobin chụp chính shoot đó." Eun Yoo hô lớn khiến Soobin thở hắt một tiếng.
Kèm theo đó là tiếng ồ kéo dài từ mọi người. Họ nhìn anh tỏ vẻ ngưỡng mộ hơn bao giờ hết. Thậm chí tiếng kéo ghế xích lại gần Soobin cũng đồng loạt một cách khó tả.
"Này Soobin ssi, Beomgyu ngoài đời thế nào?" Đàn chị khoá trên hỏi.
Soobin ngại đến đỏ cả tai, anh đưa tay ra sau gáy gãi nhẹ.
"À... em ấy rất đẹp." Lạy chúa, anh đang nói thứ mà ai cũng biết, điều đó dẫn đến việc chị khoá trên xì một tiếng bất mãn.
"Đẹp thì cậu ấy bảo đẹp thôi mà chị. Soobin, Beomgyu có người yêu chưa thế?" Cô bạn khác ngành của anh từ đầu bàn bên kia từ khi nào đã xuất hiện trước mặt Soobin rồi.
"Sao mà tớ biết được. Tớ chỉ là người chụp ảnh thôi." Hỏi cũng lạ thật đấy, anh nghĩ thầm.
"Trong đây Soobin hiện đang là người thành công nhất rồi, kèo này Soobin trả nhé?" Eun Yoo cười nói.
Soobin nghe xong có chút điếng người, anh biết tiền bối chỉ nói đùa thôi nhưng đụng đến tiền bạc quả thực rất nhạy cảm với anh. Soobin chỉ cười cười khua tay.
"Thành công gì chứ? Em chỉ may mắn được chụp thôi."
"Chụp cho sao hạng A đâu phải dễ." - Song Oh huých vai.
Thật khó thở mà, từ khi nào anh lại trở thành tâm điểm bữa tiệc thế này? Anh không phải idol, không làm công việc cần sự chú ý.
...
"Em trả rồi."
...
Giọng nói trầm ấm quen thuộc cất lên ngay sau anh. Tim Soobin hẫng đi một nhịp. Vội quay lại đằng sau nhìn con người với chiếc áo khoác và quần da, đội chiếc mũ lưỡi trai đè mái tóc che đi đôi mắt, chiếc khẩu trang đen phong ấn nhan sắc lại. Về mặt hình ảnh có thể không nhận ra nhưng âm thanh anh đây ngày nào cũng nghe, không nhận ra thì đúng là vô tâm.
"Chúng ta về thôi, mai còn phải đi sớm." Beomgyu nói sau khẩu trang, chỉ như thế cũng đủ khiến cho mọi người xì xào bàn tán to nhỏ.
Soobin vội chạy ra, chân còn vấp cả vào ghế.
"Sao em bảo em ở công ty?" Anh hỏi, âm lượng nhỏ nhất có thể.
"Đi làm thì cũng phải về chứ anh?" Cậu bảo, sau đó vỗ vai Soobin, nghiêng người nhìn về phía mọi người.
"Tôi trả hết rồi, mọi người cứ ở lại vui vẻ nhé. Tôi xin phép đưa Soobin về trước."
Soobin nghe xong không biết nên làm gì. Sao ai cũng thích đưa anh vào thế bị động thế nhỉ. Chỉ đành gượng cười nói.
"Ha ha... mai em có chút việc bận. Mọi người ở lại vui ạ. Bye bye"
Soobin sau khi tạm biệt liền vội vã kéo cậu ra ngoài, cậu cứ ở đây không sớm thì muộn kiểu gì cũng sẽ nhận ra, Soobin rõ hơn ai hết việc trong câu lạc bộ anh có kha khá người hâm mộ của cậu.
Bước vô xe, Soobin ngả người lên ghế phụ, thở dài.
"Này, em cứ như thế kiểu gì cũng thu hút phóng viên, saesang fan."
"Thế anh tính trả hết kèo đấy à?" Beomgyu hỏi khi đang đạp ga.
Ừm... cũng đúng. Soobin đâu có nhiều tiền để chi cho buổi tiệc ngày hôm nay. Họ dựa vào việc anh được chụp chính cho cậu một shoot mà bảo anh đã thành công, thật quá khập khiễng.
Nghĩ lại mới thấy Soobin cũng thật may mắn khi được chụp chính cho cậu. Nhờ buổi hôm đấy mà anh được giám đốc tin tưởng giao cho nhiều shoot hơn. Với cả được gặp lại cậu...
"Này Beomgyu. Thật có duyên nhỉ?" Soobin nói khi đang nhìn qua cậu, góc nghiêng tuyệt đẹp ấy.
"Về chuyện gì ạ?"
"Buổi hôm đấy đó. Phải có duyên đến cỡ nào anh mới gặp lại em ở một studio nghiệp dư, rồi còn chụp chính cho em." Anh cười, một nụ cười thoả mãn.
Beomgyu im lặng không nói gì, cậu dừng xe trước một cột đèn giao thông.
"Anh nghĩ đấy là duyên sao?"
Câu hỏi ấy kéo Soobin vào thế bị động. Cậu hỏi ngược lại khiến não anh bỗng nhiên rỗng tuếch. Soobin tự nhiên lại phải động não dịch nghĩa từ "duyên" vì sợ mình đã dùng sai ngữ cảnh. Anh nghệch mặt ra nhìn cậu khó hiểu.
"Anh có nhớ năm đó anh bảo nếu không làm ca sĩ anh sẽ làm gì không?"
Soobin khựng lại, lặng người đi một lúc lâu. Trong xe giờ chỉ còn tiếng thở của cả hai, chúng hoà vào nhau nhẹ nhàng.
Con số trên đèn đếm ngược, nó như dẫn dắt anh về quá khứ.
Soobin từng nói rằng anh sẽ làm nhiếp ảnh gia nếu không làm ca sĩ. Anh lúc đó thích chụp ảnh nên chỉ nói đại là thế để góp cho chủ đề cuộc nói chuyện của bọn họ. Anh từ nhỏ đến tận lúc ấy chỉ nghĩ sẽ sống chết với nghề idol chứ nhiếp ảnh cái gì chứ! Soobin trước giờ chưa từng yêu thích làm gì khác ngoài việc được cháy hết mình trên sân khấu.
Chiếc xe lăn bánh kéo anh về thực tại. Soobin đảo mắt ra phía cửa kính nhìn những cửa hàng cứ thế lướt qua. Cái gì mà nhiếp ảnh chứ? Soobin không thích!
Beomgyu chờ đợi câu trả lời từ anh, nhận thấy nó quá lâu nên cậu nghĩ anh đã quên rồi. Toang nói lại thì Soobin cất tiếng.
"Làm biếng." Anh bỗng nhiên xấu tính đến lạ, anh buông một câu nói đầy sự khó chịu. Một câu nói có đủ tính chất để dễ dàng kết thúc đi cuộc trò chuyện của hai người.
Beomgyu khó hiểu nhìn Soobin qua đáy mắt. Rõ ràng năm đó anh bảo sẽ làm nhiếp ảnh gia nên cậu cứ thế bám theo câu nói ấy mà kiếm anh.
Đâu phải tự nhiên sao hạng A như cậu lại rất nhiều lần quảng cáo cho các nhãn hàng tầm trung? Vì chỉ có thế cậu mới có quyền được chọn studio chụp ảnh. Beomgyu hơn ba năm cố gắng tìm anh ở những studio, cậu chăm chỉ chụp ảnh ở mọi nơi chỉ với một hy vọng nhỏ nhoi có thể thấy hình ảnh anh cầm camera như đúng câu nói năm đó của Soobin.
Quả thật ông trời đã không phụ lòng Beomgyu, hơn ba năm, cậu tìm đến một studio nghiệp dư ở Seoul đảo mắt kiếm bóng hình anh. Lúc đầu tưởng chừng lại như bao lần, chụp xong shoot ảnh rồi đi về với trái tim rỗng tuếch.... Nhưng sau đó anh bất ngờ xuất hiện khiến cậu vỡ oà mọi cảm xúc.
...
Anh coi đó là duyên số nhưng cậu thì không nghĩ thế.
Đó là thành quả sau ba năm cố gắng của Beomgyu...
...
Lần ấy cậu gặp được anh
Cậu tìm lại được ánh sáng của mình...
——————————————————————-
Mới có một tuần mà nhớ mọi người quá điiiiiiii
Tui thì thi xong rùi nên sẽ tranh thủ triển tiếp em iu nì. Bật mí thêm là song song tui sẽ triển full một shortfic về một cp khác trong TXT. Shortfic ấy cũng sắp đến hồi kết rùi nên mọi người hãy đón nhận nhó <33
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com