31. Khởi đầu khó khăn
Cậu chở anh đến một quán ăn tối sau khi anh có thể gọi điện báo với Yeonjun về sự an toàn của cậu.
"Đi ăn thôi." - Cậu nói, vui vẻ tháo dây an toàn ra.
"Ở đây á? Lỡ bị người ngoài bắt gặp thì sao?" Soobin hỏi khi nhìn thấy nó chỉ là một quán mì tương đen tầm trung, không giống là sẽ có phòng riêng lắm.
"Thì sao đâu, họ sẽ nghĩ em đi ăn với bạn thôi mà." Beomgyu nói.
Soobin trông thấy trong câu nói đó đều rất vô tư. Anh bỗng thấy hụt hẫng nhẹ khi nghe từ "bạn" được cậu thốt lên một cách tự nhiên. Tại sao bây giờ anh lại thấy buồn chỉ vì điều nhỏ nhặt ấy nhỉ?
"Đi thôi anh, chỗ này em là khách quen chủ quán sẽ để dành bàn trong góc cho mình." Cậu hối.
"À ừ..." Soobin chỉ biết ậm ừ theo, có lẽ còn quá sớm để tập làm quen với điều này.
...
Họ gọi hai bát mì tương đen lớn với một đĩa thịt xào chua ngọt. Bọn họ nói chuyện với nhau vô cùng vui vẻ nhưng trong mọi chủ đề cuộc trò chuyện, Beomgyu đều khéo léo đưa nó thành chuyện hiểu lầm ngày hôm nay.
Càng nhắc càng thấy ngại mà, anh chưa từng mất bình tĩnh như ngày hôm nay. Soobin quả thực nghĩ lại vẫn còn thấy mình ngốc. Nhưng là do thấy cậu thích nghe, nên hỏi gì anh đều kể tất tần tật, hoàn toàn không nghĩ ngợi đến cách nói giảm nói tránh.
"Mà ban nãy lúc xuống xe sao anh cứ nhìn chằm chằm vào xe vậy? Em thật sự là không có bị gì cả, chẳng lẽ anh sợ em nói dối anh sao?" Cậu cất giọng khi vừa cố nhai xong một đũa mì lớn.
Miệng cậu còn dính tương đen, Soobin với lấy khăn giấy khẽ đưa tay lau cho cậu. Hành động này đã quá quen với bọn họ rồi vì thường xuyên ăn uống cùng nhau nên việc người này lau miệng cho người kia dường như đã trở thành thói quen, anh và cậu căn bản cũng không phải xa lạ gì.
"À... không có gì, anh chỉ bỗng nhiên thấy thích kiểu dáng xe của em." Soobin trả lời khi trong đầu đang nghĩ mãi về "KA 3108", biển số xe của cậu là 3108...Nếu trả lời rằng anh đang cố ghi nhớ biển số xe của cậu thì quả thực rất kì.
...
Tối hôm đó họ ăn tối xong liền về nhà ngủ, hôm nay không có tiết mục chơi game khuya vì cả anh và cậu đều mệt lả đi sau một ngày dài "kinh khủng".
Soobin nằm trong phòng trằn trọc mãi không ngủ được, anh chả biết vì sao. Chân anh giờ đã đỡ đau hơn còn anh thì đã không còn chút năng lượng nào, đáng ra phải là vừa đặt lưng xuống giường thì ngủ liền luôn chứ?
Sau một hồi lăn qua lăn lại, Soobin không kìm được liền bước ra khỏi phòng, anh đi đến tủ lạnh lấy một chai nước tu cạn một nửa. Mang ra bàn ăn ngồi nghịch điện thoại một lát. Đúng hơn là nhắn tin với Yeonjun vì đến tận giờ anh ấy mới có thời gian để hỏi về việc chiều nay.
Daniel99: Thế là em tưởng chiếc xe đó
là của Beomgyu??
Vâng, chiếc xe cùng hiệu lại:Choisbinx
còn cùng màu, bị tai nạn
gần chung cư tụi em
Daniel99: Chắc em hoảng lắm?
Em gần như cãi nhau với:Choisbinx
chủ studio em làm... giờ
em vẫn chưa dám gọi lại
Nhắn đến đây Soobin gần như muốn khóc thật sự, tiền lương tháng này của anh chắc chỉ còn trong mơ rồi... sau hôm nay chắc anh chẳng còn được chụp chính shoot nào nữa mất, khổ quá mà.
Daniel99: Mà khi thực tập. Anh chưa từng
thấy em mất bình tĩnh như
chuyện hôm nay.
Đọc dòng tin nhắn ấy xong anh ngừng lại đôi chút. Soobin vẫn luôn rất giỏi trong việc kiềm chế cảm xúc mà, lúc nãy ngay cả Yeonjun dù chỉ được kể lại cũng đã thấy bất ngờ về ứng xử của anh hôm nay.
Liệu... có nên nói cho anh ấy biết về cảm xúc của Soobin không? Thứ cảm xúc anh chỉ vừa nhận ra sau sự kiện này.
Vì bọn anh là ngoại lệ của em:Choisbinx
Anh quyết định không nói thứ tình cảm riêng ấy, Soobin chọn giấu nó đi vì hiện tại anh đang không chắc chắn về nó. Những việc anh làm trong hơn 3 năm qua, anh không mong sẽ nhận lại được tình cảm của cậu.
Sở dĩ ngay từ đầu Soobin đã không thể quên đi sự việc hôm ấy, anh quay trở lại bên họ với ý nghĩ sẽ bù đắp lại những tổn thương mang tên TXT, Choi Soobin anh chưa từng nghĩ mình đáng được bọn cậu yêu thương lại.
Em không có bạn, em chỉ có:Choisbinx
mọi người thôi!
Thôi cũng muộn rồi. :Choisbinx
Anh ngủ ngon.
Hai dòng tin nhắn được gửi, dòng tin nhắn thứ nhất chỉ vỏn vẹn mười chữ nhưng lại khiến cả người nhận và người gửi chạnh lòng đến lạ.
Anh bước đến phòng của mình, đứng đấy một hồi lâu dường như có thứ gì đó ngăn cản anh lại. Quay lưng ra sau, trước mắt anh là phòng của Beomgyu.
Soobin bất giác bước đến, anh không còn nghe động tĩnh gì bên trong nữa liền mặc định cậu đã ngủ rồi. Khe khẽ mở cửa phòng bước vào, máy lạnh phả vào người Soobin khiến anh rùng mình. Chắc có lẽ lúc nãy anh và cậu chọn đi thang bộ nên Beomgyu về nhà liền cảm thấy rất nóng mà bật điều hoà số nhỏ rồi ngủ quên mất. Soobin đi tới giường, lấy ra đồ điều khiển chỉnh lại nhiệt độ cho cao hơn, dù gì cũng vào đông rồi, sáng hôm sau lại bệnh thì mệt.
Bật xong anh quay lại đặt điều khiển lên kệ tủ đầu giường. Vô tình bị thu hút ánh nhìn vào gương mặt đang vùi một nửa vào chăn bông. Soobin chỉ còn nhìn thấy mái tóc xù cùng đôi mắt nhắm nghiền ấy. Anh khẽ khom người, nhìn cho kĩ đường nét gương mặt của con gấu lúc ngủ, lúc này Beomgyu rất thoải mái, nét mặt vô cùng thư thái, điều đó khiến tâm trạng của Soobin bỗng tốt lên hẳn. Thú thật đã có vô số lần Beomgyu ngủ gục trước mặt anh, Soobin cũng đều nhìn chăm chú một lúc lâu, đến khi cậu trở mình anh mới rời ánh mắt đi.
Tay anh bất giác đưa lên xoa mẹ mái tóc rối xù ấy. Thầm cầu mong.
"Hãy cứ như này nhé. Đừng có mệnh hệ gì..."
Nói rồi anh rời đi, mọi cử chỉ đều luôn phải nhẹ nhàng. Bước về phòng, Soobin đã nhanh chóng đi vào giấc ngủ một cách trọn vẹn... bởi lẽ lúc này anh đã an tâm rồi.
...
Sáng hôm sau tỉnh dậy, anh để lại bàn chiếc điện thoại kèm tờ note nhỏ. Nội dung trong ấy viết rằng cậu chưa mua được điện thoại mới thì cứ lấy mà xài tạm, các trang mạng xã hội anh đều nhớ mật khẩu nên cứ đăng xuất rồi đăng nhập tài khoản của cậu vào. Sở dĩ anh làm thế vì hôm sinh nhật, Yeonjun đã tặng cho anh một chiếc điện thoại mới, hiện tại cậu chưa có công cụ liên lạc nên Soobin đưa cho cậu xài tạm chiếc cũ, anh thật sự rất lo nếu nghe giọng tổng đài thay vì giọng cậu.
"Soobin, Taehyun đến kìa, sao lại đờ đẫn ra thế?" Chị Kim nói khi đã đứng trước mặt anh từ lâu.
Nãy giờ anh ở quán tâm trí chỉ để ở phía Beomgyu, anh thắc mắc không biết giờ này cậu đang làm gì.
"Em ra nói chuyện với em ấy đi để chị lấy nước cho."
Bọn cậu rất hay đến quán caffee này nên chị Kim có phần quen mặt với Yeonjun và Taehyun. Còn Beomgyu và Kai thì chị chưa gặp bao giờ.
"Vâng, em cảm ơn."
Soobin bước đến góc quán, nơi Taehyun đã ngồi sẵn ở đấy.
"Chào anh, lại là chuyện hôm qua ạ?" Taehyun mở lời.
"Hả?"
"Chuyện khiến anh đờ đẫn ở quầy cả nửa ngày ấy, là chuyện hôm qua ạ?" Cậu hỏi lại sau khi nhận lấy ly trà từ chị Kim.
"À... chắc em nghe chuyện từ Yeonjun rồi."
"Không cần đâu, bộ anh quên mất hôm qua anh đã làm ầm ĩ trong nhóm chat ạ? Anh gọi tên anh ấy đến cả chục lần trong nhóm đấy."
Soobin nghe xong chỉ biết bật cười, phải ha. Hôm qua anh thật sự đã làm rùm beng lên cả một buổi, đến sáng nay Kai nhìn thấy tin nhắn sau chuyến bay dài hẳn là đã mắt chữ A mồm chữ O hỏi chuyện gì vừa xảy ra.
"À ừ... anh đã rất lo cho em ấy sau khi anh Yeonjun bảo không liên lạc được, nghĩ lại vẫn còn thấy run."
Đúng vậy, đến giờ khi nghĩ lại vẫn còn cảm giác hồi hộp. Lúc nhìn thấy em ấy Soobin như nhìn thấy được ánh sáng trong con đường hầm tăm tối. Lý do anh khóc ngay lúc ấy không hoàn toàn là do cảm thấy vui sướng mà phần lớn là sự bất lực. Soobin tức tối vô cùng khi không thể lao đến ôm ngay cậu vào lòng, cậu không phải của riêng anh... Soobin biết điều đó.
Ba năm trước anh rời bỏ cậu, ba năm sau anh lại chỉ có thể âm thầm yêu cậu, Soobin cho rằng đây là cách trừng phạt tàn nhẫn nhất mà ông trời ban tặng cho anh.
Choi Beomgyu giờ đã không còn là của mình anh, anh cũng không còn là trưởng nhóm nữa. Trong tương lai cậu giờ đây không có anh cũng chả sao vì chính anh ba năm trước là người chọn rời đi...
"Hôm qua anh đã khóc ạ?" Taehyun hỏi kéo anh về thực tại.
Soobin rời mắt khỏi những chậu cây dương sỉ trong quán, cũng rời đi khỏi những suy nghĩ đau buồn.
"Ừ... đã khóc, rất nhiều..."
"Beomgyu, anh ấy quả thực rất quan trọng với anh nhỉ?" Taehyun nói sau khi hớp một miếng trà, giọng cậu nhẹ bổng nhưng lại có thể khiến Soobin thót tim một nhịp.
"Trong nhóm, ai cũng đều quan trọng với anh mà."
Taehyun nghe xong khẽ mỉm cười, cậu lắc đầu nhẹ.
"Em biết điều đó. Ý em đang bảo ở đây chỉ nói riêng mình anh Beomgyu thôi. Em không nghĩ anh là người dễ mất bình tĩnh như vậy. Có gì đó chăng?"
Kang Taehyun, một cậu trai sinh năm 2002, người mà Soobin luôn đánh giá cao vì sự nhạy bén. Nhìn cái cách cậu nói chuyện hay ngay cả lần ăn uống ở nhà ba mẹ Beomgyu, Taehyun cứ nhìn chằm chằm vào hai người, hẳn là cậu đã có những suy nghĩ riêng cho mình rồi.
"Chắc là vì bọn anh ở chung với nhau một thời gian rồi nên mới đâm ra như thế. Anh cũng chưa lần nào rơi vào tình huống này nên hoảng cũng phải thôi."
"À... nếu anh nói thế thì em nghe vậy."
Taehyun nghe xong liền cầm lấy ly trà mà uống một ngụm. Soobin bỗng căng thẳng thấy rõ khi nhìn nét mặt Taehyun. Anh không nghĩ giờ đây sau khi đã chắc chắn được tình cảm của mình thì Soobin lại càng dễ để lộ hơn. Giấu đi cảm xúc của mình hẳn là một thử thách khó khăn anh cần vượt qua trong tương lai rồi...
————————————————————————
Chap này khá dài mọi người nhỉ? Hihi
Chap 32 sẽ vẫn tiếp tục vào thứ hai tuần sau nhé <33
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com