37. Bae Jung
Ai mà nghĩ rằng chuỗi ngày sau là chuỗi ngày tập thoại của bọn họ chỉ xoay quanh phân cảnh tỏ tình của Chan Soo và Lee Ryong. Soobin dường như chỉ cần vừa về nhà liền đã phải vào vai chàng luật sư kia mà nghe lời tỏ tình từ cậu. Có hôm anh đang ngồi trong phòng xếp đồ, con gấu ấy vừa đi làm về liền mở cửa phòng của anh rồi lại.
"Em thích anh."
Cái nét hồn nhiên ấy, Soobin quả thật có chút yếu lòng mỗi lần cậu nói thế. Nhưng sau vẫn phải ngậm ngùi đáp lại.
"Vì sao lại thích anh?"
Tiếp đấy là một tràng dài lời thoại từ sâu trong tim của Chan Soo được cậu tái hiện lại.
Bảo không vui là nói dối nhưng chạnh lòng là có thật. Soobin anh có chút khó chịu khi luôn phải đóng vai Lee Ryong nhận lấy câu tỏ tình được cậu nói ra miệng. Nhưng biết sao giờ, ai biểu con gấu ấy quá chăm học kịch bản làm gì? Để rồi giờ đây Soobin ngày nào cũng bị tra tấn tâm lý từ cảm xúc rạo rực rồi lại rớt xuống đáy địa ngục khi nhớ ra tất cả chỉ là diễn.
Hôm nay chắc cũng vậy, Soobin trên đường đi làm từ studio về. Bước đến căn hộ của bọn anh, mở cửa vào với tâm trạng thuộc lòng lời thoại. Chỉ đợi cậu mở lời Soobin sẽ vào vai liền. Nhưng khi mở cửa ra căn nhà vẫn sáng đèn, có điều lại chẳng thấy cậu đâu. Bước đến cửa phòng ngủ của Beomgyu thì có nghe thấy tiếng nói chuyện điện thoại bên trong. Soobin cố gắng áp sát tai vào để nghe, anh không muốn tò mò nhưng thật sự phòng cậu không cách âm nên nghe rõ lắm, nó cứ trôi tuột vào tai anh thôi.
Hình như đó là giọng của quản lý Ahn, quản lý mới thay cho ông Park khi xưa.
"Beomgyu... anh biết em đã hơn hai mươi tuổi rồi nên có tình yêu cũng không lạ. Mấy nay em có vẻ để tâm quá nhiều vào người ấy rồi. Anh chỉ muốn nhắc là sắp đóng phim nếu em đưa được cảm xúc ấy vào phim thì tốt nhưng bên cạnh đó anh cũng lo sợ rằng nó sẽ cản trở em trong việc thể hiện với bạn diễn mà không phải người kia."
"Vâng... em biết rồi ạ. Em sẽ cố tập trung hơn." -
Theo sau là giọng nói của Choi Beomgyu.
Soobin đứng sững người ở ngoài cửa mà không tin vào những gì mình nghe thấy. Phải rồi cậu chưa từng đề cập đến việc người yêu. Choi Soobin đến giờ vẫn chỉ tự mặc định rằng cậu còn độc thân mà vô tư bảo vệ cái thứ tình cảm đơn phương này.
Nhận thấy trong phòng không còn tiếng nói nữa, Soobin vội mở cửa phòng của mình mà bước vào khoá trái.
Anh dựa lưng vào nền gỗ lạnh thở dốc. Những tháng ngày sống với cậu rất vui, đến nỗi mà anh quên mất bản thân mình căn bản không có quyền được cậu yêu thương sau sự quyết định rời đi ba năm trước.
Thú thật Soobin đã từng nghĩ, từng ao ước tình cảm cậu dành cho anh trên mức tình bạn mà không tự nhìn nhận lại mình. Soobin đang làm gì vậy chứ? Cái thứ tình cảm này của anh đang cố xen vào cuộc sống của cậu, sự xuất hiện của anh có lẽ hoàn toàn chỉ là bất đắc dĩ bắt cậu phải đón nhận. Choi Soobin vốn không nên yêu em...
Beomgyu nghe tiếng đóng cửa phòng bên liền nghĩ Soobin đã về. Cậu bước đến nắm lấy tay cầm đẩy xuống nhưng cứng ngắc.
"Anh về rồi hả?"
Nghe tiếng cậu từ sau lưng Soobin khẽ rơi một giọt nước ấm nóng xuống. Anh hít hơi sâu cố điều chỉnh lại thanh âm.
"Ừ... anh đang thay đồ."
"Vâng. Thế em dọn cơm nhé?"
"Được, anh ra liền."
Nhận thấy bên ngoài im ắng đi, Soobin mới trượt tấm lưng dài trên cửa mà ngả thân mình chạm vào nền gạch. Bình tĩnh lại, anh đã quyết định giữ kín tình cảm này thì càng không thể vì chút chuyện sớm muộn cũng sẽ xảy ra mà để lộ được.
...
"Chà... cơm chiên kim chi em chiên hả?"
Soobin bước ra bàn ăn với dáng vẻ vui tươi giả tạo của mình.
"Vâng. Mà... em thích anh." Beomgyu lại vô tư nói, ánh mắt cậu trông chờ lời thoại từ anh.
Đến lúc này khi nghĩ về cuộc nói chuyện lúc nãy, Soobin bỗng quên mất lời thoại Lee Ryong hay đơn giản anh không muốn diễn nữa, không muốn tự ảo tưởng thêm.
"Ăn thôi Beomgyu." Nói rồi, Soobin cầm chiếc muỗng lên xúc một thìa cơm trước sự ngỡ ngàng của Beomgyu.
"Anh... lời thoại Lee Ryong đâu?" Cậu mè nheo.
"Vai Chan Soo đâu chỉ diễn mỗi phân cảnh đó? Em nên tập thêm cả những cảnh khác."
Beomgyu như bị tạt một gáo nước lạnh vào người. Cậu nhìn anh chằm chằm mà cổ họng nghẹn lại.
"Vâng... em biết rồi..."
"Ăn đi, cơm chiên sẽ không ngon nếu bị nguội."
Soobin tự thấy mình thật tồi khi vẫn còn vô tư ăn uống như này. Anh càng không dám nhìn dáng vẻ của Beomgyu lúc bấy giờ vì sợ tim mình sẽ nhói đau. Qua đáy mắt anh thấy cậu đờ đẫn cầm chiếc muỗng mà múc từng thìa bỏ vào miệng.
Beomgyu, anh thật sự xin lỗi vì đã không làm chủ được cảm xúc để diễn tập với em...
...
Mấy ngày sau anh né tránh đi những phân cảnh tình cảm trong phim. Soobin muốn từ bỏ đi trái tim của mình, hạt mầm đang mọc rễ vươn lên trong anh, Soobin không còn muốn tưới nước cho nó nữa.
Ấy vậy mà điều đó chỉ khiến Beomgyu nghĩ rằng anh vì muốn tốt cho cậu nên mới làm thế thôi.
Soobin trên đường về thơ thẩn nghĩ về việc sẽ phải đối diện với cậu ở nhà càng khiến anh khó chịu. Yêu nhưng không thể nói, thích nhưng phải làm như vô tâm, ông trời thật sự đang muốn anh phải như thế nào chứ? Soobin không muốn tình cảm của mình làm ảnh hưởng đến cuộc sống của Beomgyu.
"Soobin! Cậu đi làm về hả?" Tiếng Bae Jung vang lên kéo anh về thực tại.
"À ừ... tớ vừa từ quán caffee về. Còn cậu?"
"Tớ cũng mới từ chỗ làm thêm về. Không ngờ tiện đường ghê."
Trông thấy Bae Jung đeo một chiếc túi tote trắng cùng một ly caffee thì chắc là đúng thiệt.
"Sắp đi học lại rồi..." Bae Jung than vãn, cô bạn ấy thật sự rất ghét học, thậm chí Soobin ghét cũng không bằng cô cơ.
Choi Soobin chỉ cười, tay đút trong túi áo khoác mà lòng trĩu nặng. Giờ đây anh chả buồn hùa cùng cô bạn ấy mà nói xấu về học hành nữa. Đang bước đi thì anh bị Bae Jung kéo khựng lại, cô bạn tóc ngắn ấy đưa cổ mình ra xa hệt một chú rùa dường như đang tìm kiếm một điều gì đó.
"Sao vậy?" Soobin hỏi.
Nhưng nhận lại được vẫn chỉ là sự khó hiểu. Bae Jung nắm lấy tay anh day mạnh khi mắt còn đang hướng sang bên kia đường.
"Kia... có phải diễn viên Hae In không?" Cô hỏi, điều đó khiến Soobin chú ý hơn với chiếc xe ô tô đen bên kia đường.
Thật ra Soobin chả rõ Hae In ấy là ai cả, chỉ biết là một diễn viên khá nổi tiếng bằng tuổi với cậu, còn mặt mũi ra sao thì anh chịu.
Soobin hướng ánh mắt đến cô gái với máu tóc vàng uốn gợn sóng ở bên kia đường, khí chất của cô ấy toả ra hẳn là của người nổi tiếng. Cô bước ra cùng một chàng trai cao ráo với mái tóc nâu đỏ, bịt khẩu trang kín mít trước một nhà hàng. Mái tóc nâu đỏ, cùng đường nét gương mặt ấy trông vô cùng quen mắt. Khoan đã, KA 3108, biển số xe của Beomgyu.
Soobin như chết sững ở đó trong khi Bae Jung thì đang cố lục chiếc mắt kính trong túi tote ra để cải thiện tầm nhìn của mình. Anh trông thấy Beomgyu đang đưa cho cô gái đó chiếc giỏ sách, trong xe còn một người ở ghế lái nữa, chắc có lẽ là quản lý.
Ngay lúc Beomgyu vừa quay người lại về phía xe để đóng cửa, đồng thời cũng là đang đối diện với anh. Soobin nhanh chóng kéo Bae Jung xoay người lại ôm trọn về phía anh nhằm khiến cho cô bạn ấy không thể trông thấy rõ mặt Beomgyu. Bae Jung vì bị bất ngờ theo quán tính nên chỉ biết chết chân ôm Soobin cho khỏi ngã, có lẽ trong đầu thì đang rủa anh đi chết.
Lúc này Beomgyu từ bên kia đường đã trông thấy anh cùng Bae Jung, ánh mắt cậu nhìn chằm chằm về phía anh vì Soobin không đeo khẩu trang nên có lẽ cậu nhận ra anh rồi. Hai người hai bên đường nhìn nhau trong sự ngỡ ngàng, đến lúc này anh mới có thể nhìn ra rõ rằng bọn họ chính là hai đường thẳng song song chỉ có thể là gió tầng nào gặp mây tầng đó.
"Soobin, cậu làm cái gì vậy hả? Yên để tôi lấy kính ra xem cho rõ hơn nào." Bae Jung rời khỏi người anh, tiếp tục lục kiếm chiếc kính cận của mình trong túi.
Nguy rồi, Bae Jung là fan của cậu hẳn sẽ rất dễ nhận ra. Không còn cách nào Soobin liền nắm lấy tay của Bae Jung kéo đi, khiến cho cô không thể kiếm được chiếc kính của mình.
Từ bên kia đường Beomgyu hít thở khó khăn khi dõi theo hai con người ấy. Cô gái ấy... là gì của anh?
————————————————————————
Chap sau sẽ có một cú quay xe căng cực cho nên mong các cậu hãy đội mũ bảo hiểm kĩ càng <33
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com