Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

38. Kịch bản (2)

Tối hôm ấy Soobin về nhà đóng chặt cửa nhốt mình trong phòng sau khi cãi nhau với Bae Jung vì cách hành xử kì cục ấy. Soobin nhắn dòng tin xin lỗi gửi cho Bae Jung rồi chùm chăn qua đầu nằm gọn trên giường. Màn hình điện thoại còn hiện trang instagram của Hae In, là một cô nàng diễn viên vô cùng xinh đẹp. Choi Soobin thì có gì để so với cô ấy?

Thậm chí... anh lại còn là con trai...

Cậu chưa về... hôm nay anh chỉ một mình còn cậu thì có cô ấy. Hôm nay anh chạy trốn Beomgyu, trốn đến nơi không có nổi một tia ấm áp. Chăn bông bao trọn anh nhưng anh chỉ thấy ngột ngạt và hơn hết là sự cô độc. Soobin thật sự sụp đổ rồi, bức tường trong anh không còn đủ vững để chắn từng đợt sóng vỗ ập trào ra khỏi hốc mắt...

Soobin thiếp đi khi mặt còn đẫm nước. Đến nửa đêm anh tỉnh dậy vì cảm thấy có chút bất an. Tính đi uống nước nhưng hướng lại rẽ sang phòng Beomgyu. Vừa bước vào căn phòng xộc thẳng vào mũi anh là mùi rượu nồng nặc. Hôm nay chắc lại uống rượu rồi. Anh nhìn Choi Beomgyu đang ngủ trên giường mà bất giác đưa tay lên trán kiểm tra như một thói quen.

"May quá..."

Chỉ cho đến khi xác định lại nhiệt độ ở mức an toàn Soobin mới yên tâm đi ra ngoài. Liệu cô ấy có biết Beomgyu khi say rất dễ sốt về đêm không?

Ha... gì đây? Soobin đang lo bò trắng răng ư? Người yêu cậu mà sao lại không biết được chứ, chỉ có thứ tình cảm mỏng manh này mới khiến anh lo sợ nhiều thứ thôi, chứ nếu đã có danh phận rõ ràng thì đâu khổ như này...

...

Sáng hôm sau Soobin nấu sẵn một nồi canh giải rượu để ở bếp rồi vội vã chạy đến quán caffee làm việc thay ca cho chị Kim. Hôm nay anh không muốn chạm mặt cậu vì anh sợ khi nhìn thấy cậu Soobin sẽ lại lộ rõ mặt xấu của mình. Choi Soobin đang vô cùng tự trách mình vì đã nhìn thấy cậu bên người yêu nhưng vẫn đem lòng thương Beomgyu, anh thật sự rất tồi.

Hôm nay tuyết bỗng rơi dày đặc vào cuối mùa, từng lớp tuyết trắng nặng trịch tựa như sự sầu não đang ghì Soobin lún sâu vào. Cơ mà nghĩ lại thì nhờ đó mà lượng khách nán lại quán cũng đông hơn nhiều, có lẽ họ cũng sợ lạnh chỉ muốn ở lại quán, dù sau đó vẫn phải hoà mình vào sự lạnh đến cắt da để về nhà như cách anh cố gắng bảo vệ đốm lửa nhỏ trong tim dẫu biết cũng chẳng nên.

Hôm nay anh tiếp rất nhiều cặp đôi đến quán, họ tiếp xúc thân mật với nhau khiến Soobin có chút ghen tị. Anh cũng đã từng nắm tay cậu, đã từng choàng áo cho cậu,... mọi thứ được họ tái hiện lại nhưng trong anh chỉ còn là thì quá khứ. Những sự việc ấy đã diễn ra và cũng đã kết thúc, nó không còn có thể tiếp diễn được nữa... tình yêu anh cũng vậy.

Mỗi một cặp ly tách bán ra lòng anh lại một trĩu nặng khi tự thấy thương cho chính mình. Soobin cũng mưu cầu một tình yêu như thế nhưng giờ đây anh lại vô tình trở thành người thứ ba...

Anh nhìn một cặp đôi khác rời đi với cái nắm tay trong túi áo chàng. 9 giờ tối... dù có muốn hay không anh vẫn phải đóng cửa mà đi về nhà. Soobin lau bệ pha chế vương vãi chút cacao cũng như lau đi màu hồng của lòng anh. Soobin quyết rồi, anh không thể cứ cố chấp để làm khổ cậu nữa...

'Mày thật ích kỉ! Cô ấy khiến Beomgyu hạnh phúc còn mày thì không. Choi Soobin chỉ mang đến Beomgyu sự phiền não... Choi Soobin không hợp yêu em...'

"Soobinie..."

Tiếng nói cất lên sau tiếng chuông cửa. Là cậu, Beomgyu với hai vai đầy tuyết bước vô quán nhìn anh.

"Chúng ta... nói chuyện riêng đi."

...

Choi Soobin đóng cửa quán, lật mặt bảng Closed ra ngoài. Kéo rèm che đi nơi anh và cậu sẽ nói chuyện với nhau. Bước đến phía góc quán ngồi xuống đối diện cậu. Cảm giác bối rối bao trùm lấy cả hai sau sự việc hôm qua. Bỗng cậu mở lời.

"Cô gái ngày hôm qua là gì của anh vậy?"

"Là bạn..." Soobin chỉ trả lời thật những gì anh biết.  Mặc cậu có nghĩ rằng anh nói dối hay không, Soobin đã không muốn giải thích thêm nữa.

"Chỉ có thế thôi?" Câu hỏi này quen quá...

"Ừm..."

Soobin xác nhận với thanh âm nghẹn lại nơi cổ họng.

"Anh có muốn hỏi gì về em không?"

Có, em quen cô ấy bao lâu rồi? Cô ấy có tốt với em không? Em ngỏ lời hay cô ấy? Anh có rất nhiều điều muốn hỏi, cố sắp xếp lại rồi đưa ra một câu.

"Không..."

Beomgyu cúi gằm mặt, hít một hơi thật sâu.

"Cô ấy và em chỉ là bạn hợp tác đóng phim. Hôm qua em cùng cô ấy đi ăn giao lưu, không hề có..." chưa nói dứt câu đã bị anh ngăn lại.

" Em việc gì phải kể cho anh về công việc của em."

Anh nghe rõ những lời cậu nói, anh hiểu ra rằng cô ấy không phải bạn gái cậu. Nhưng anh cũng nhớ ra cuộc trò chuyện tối hôm ấy giữa cậu và quản lý. Cậu sắp bấm máy rồi... và anh thật sự đang làm phiền cậu khi Beomgyu luôn phải giải thích cho anh về những việc không đâu chỉ vì anh ghen...

"Đấy không phải công việc, đấy là đời sống tình cảm của em."

"Anh không cần biết. Chẳng lẽ trong em vẫn giữ cái suy nghĩ ấy về anh sao? Anh không ích kỉ đến thế!"

"Em thích anh"

Lời thoại Chan Soo lại xuất hiện. Cớ sao giờ đây anh không còn cảm thấy rạo rực nữa mà chỉ còn là đống hỗn độn trong tấm trí Soobin. Tim anh hẫng một nhịp khi nghe câu từ ấy vì có lẽ nó không phải là lời thoại. Beomgyu dừng một lúc nhìn nhận lại sắc mặt của Soobin mới nói tiếp, cậu đã không đợi lời thoại Lee Ryong.

"Em sắp đóng phim rồi, trước khi em được mọi người biết đến với vai trò người yêu Lee Ryong tức Kang Baek thì em muốn chính thức là người yêu anh."

" Em thích anh, em thật sự rất thích anh. Đừng coi em là một nghệ sĩ nữa, hãy coi em là Choi Beomgyu và yêu em như bình thường. Được không?"

Giọng cậu run lên, thanh âm có phần cầu khiến làm Soobin cứng đờ cả người.

Choi Beomgyu thật sự đã lấy hết can đảm để nói ra. Ngày hôm qua cậu thấy anh bên người con gái khác liền biết không nên để lâu như này nữa. Hôm qua cậu thật sự sợ mất anh. Trái tim cậu đêm ấy vỡ vụn từng mảnh, hiện tại vẫn vậy, Beomgyu chờ mong cái gật đầu từ anh để cùng nhau lắp ráp lại từng mảnh vỡ.

"Em sắp đóng phim đúng không?" Câu hỏi như một nhát dao xé toạt bầu không khí lãng mạn ấy.

"Không diễn... đây là..." Beomgyu thanh minh.

Thanh âm bị chặn lại bởi cử chỉ đưa tay lên miệng của anh mang nghĩa yêu cầu sự im lặng. Soobin cười nhưng không giống lời thoại của Lee Ryong.

"Suỵt... em nên học cách ứng biến khi tình huống không còn giống trong kịch bản."

"..."

"Đây sẽ là lần cuối anh thử kịch bản với em, nhé?"

Beomgyu cũng mong đây sẽ là lần cuối và lời thoại Lee Ryong chính là lời trong trái tim anh.

Nhưng không... Beomgyu rơi xuống một sự lưng chừng khi Soobin bỗng đảm nhận vai trò biên kịch... việc mà anh đã từng bảo khó... anh thật sự đã thay đổi kịch bản, thậm chí thay đổi cả cuộc đời cậu...

"Anh xin lỗi, chúng ta không thể. Cảm ơn vì đã nói thích anh, cảm ơn vì đã cho anh biết rằng em không hận anh. Nhưng anh xin lỗi... anh không đáng nhận được tình cảm của em."

"Nhưng..."

Cổ họng cậu nghẹn lại.

"Nếu kịch bản thay đổi như thế em sẽ nói gì?"

"Soobin..."

Beomgyu chỉ còn biết gọi tên anh trong sự tuyệt vọng.

"Diễn tiếp đi, em cần sự nhanh nhạy khi đóng phim mà. Nghĩ kĩ... Chan Soo chắc sẽ không quá cứng đầu đâu."

Choi Soobin anh thậm chí là còn chỉ hướng cho cậu đến một cái kết buồn...

Và Beomgyu hiểu rồi...

"Nếu đã như thế... em xin lỗi... khi đã khiến anh khó xử. Anh... anh có thể... không thích em... nhưng... nhưng đừng tránh em. Em... hức... không muốn... điều đó... lại một lần nữa... hức xảy ra..."

Beomgyu khóc, cậu đã cố cưỡng ép những giọt nước mắt nhưng không thể. Và tàn nhẫn hơn... điều cậu nhận được lại là nụ cười hài lòng của anh...

"Em diễn tốt quá, anh nghĩ chúng ta nên dừng việc diễn thử lại rồi, hy vọng em sẽ giữ nguyên phong độ này khi bấm máy. Anh có chút việc cần đến nhà Taehyun... lau nước mắt đi, em về cẩn thận."

Cậu không diễn... là anh diễn tốt. Anh đáng ra nên nhận đóng vai phản diện và có một cái chết tàn nhẫn mới phải.

Anh đứng dậy một mạch bước ra cửa đi về. Soobin thật nực cười khi luôn mong muốn có được tình yêu của cậu, đến khi được dâng lên anh lại thẳng tay hất đổ. Cậu sắp bấm máy, anh không muốn trở thành gánh nặng cảm xúc của cậu nên chưa thể nhận lời tỏ tình này, hoặc mãi mãi cũng chẳng nhận được vì Soobin không thể cùng em vượt qua làn sóng dư luận... khi anh là con trai.

"Choi Soobin! Anh tàn nhẫn lắm. Nhưng anh đáng nhận được sự yêu thương, bọn em chưa hề hận anh, em thì càng không!"

Cậu gào lên sau lưng anh rồi ngồi thụp xuống úp mặt lên bàn khóc nấc cả lên. Cậu những tưởng đã chữa lành được bóng đen tâm lý của anh nhưng nhầm rồi... anh căn bản chưa từng tha thứ cho bản thân. Beomgyu giờ mới nhận ra khó khăn lớn nhất chính là bản thân anh chứ không phải cái gật đầu từ cậu.

Beomgyu thương anh mà... sao anh không thương anh?

...

"Alo... Em biết tối rồi nhưng anh có thể đến quán caffee nơi em làm đón Beomgyu về được không? Bọn em... mới xảy ra chút chuyện. Chở em ấy về hộ em, em ấy đang mất bình tĩnh, nếu tự lái xe em không chắc lắm."
————————————————————————

Tớ vẫn ở đây cùng các cậu. Các cậu đội mũ bảo hiểm rùi chứ <33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com