39. Thất vọng
Soobin sau đấy núp ở một con hẻm gần quán trông cậu. Chỉ cho đến khi Yeonjun lái xe chạy vào và cậu an toàn lên xe anh mới dám bước đi về phía nhà Taehyun. Cậu em ấy mở cửa ra thấy hai mắt sưng húp của anh vô cùng kinh ngạc. Cũng gặng hỏi nhưng Soobin không dám nói.
"Choi Soobin!"
Một tiếng gọi lớn kèm thêm vô số tiếng đập cửa một cách mạnh bạo. Soobin đang ngồi tựa lưng vào tường thất thần cũng phải giật mình đứng dậy. Anh nhìn sang Taehyun đang bấm điện thoại như thể giao tiếp bằng ánh mắt.
'Giọng anh Yeonjun?'
'Em cũng nghĩ là của anh ấy. Muộn rồi sao còn đến đây?'
Soobin hít một hơi sâu bước đến cửa mở ra, nếu không mở sớm chắc cánh cửa nhà Taehyun sẽ rớt ra mất. Yeonjun vừa nhìn thấy Soohin đã liền lao đến nắm lấy cổ áo anh kéo mạnh. Taehyun hốt hoảng khi vứt cả điện thoại chạy đến can ngăn.
"Từ từ bình tĩnh, có chuyện gì vào nhà nói."
"Em buông ra." Yeonjun gằn giọng, hai mắt anh đỏ ngầu nắm lấy cổ áo Soobin lay mạnh.
Thân thể vô hồn của Soobin để mặc Yeonjun dày vò. Hai tay anh run bần bật nhưng lại không nỡ đánh Soobin, sự bất lực hiện hữu rõ trong đôi mắt ấy, cậu có thể thấy được.
"Beomgyu sao rồi ạ?"
"Em còn dám hỏi về em ấy sau khi đã làm điều đó ư?"
Soobin cười buồn, có lẽ Beomgyu đã kể chuyện rồi.
"Chắc anh nghe chuyện từ Beomgyu rồi?"
Yeonjun nghe xong liền vung mạnh tay khiến Soobin ngã ra sau. Soobin ngồi ở sàn không buồn đứng dậy, vì bởi lẽ ngồi đã là sự ân xá lớn nhất rồi, Soobin cậu đáng ra phải quỳ trước mặt anh Yeonjun và Beomgyu.
"Đúng vậy, em đã từ chối lời tỏ tình ấy."
"Ai cơ?" Taehyun lúc này mới tá hoả khi nghe lời xác nhận từ Soobin.
"Beomgyu..." Gượng miệng biết bao khi giờ Soobin còn đang nhắc lại như một chiến tích vậy.
"Điên thật rồi..." Taehyun đỡ lấy trán, giật lùi sau khi nghe tên cậu.
"Sao em có thể bình thản nói ra điều ấy như vậy? Em làm anh phát khiếp."
Yeonjun cũng gục xuống, cảnh tượng điêu tàn vô cùng trong chính ngôi nhà Taehyun. Lần này là anh Yeonjun khóc, anh thương xót cho cả hai người vì anh là người chứng kiến hết tất cả.
"Đau không? Trái tim em có biết đau không hả Choi Soobin? Chẳng phải em cũng thương thằng bé sao?"
"Em sẵn sàng chạy gần nửa tiếng trên đôi chân mang đậm cơn đau của tai nạn ấy vì sợ Beomgyu xảy ra mệnh hệ gì..."
"Em khiến thằng bé cảm nhận được trái tim em để rồi em từ chối lời tỏ tình."
"Tại sao phải làm đến mức đó?"
"Vì em không muốn trở thành gánh nặng cho em ấy. Em ấy sắp bấm máy rồi, tình yêu của em sẽ khiến cảm xúc Beomgyu bị chi phối. Nếu tin đồn lộ ra... ai sẽ chịu đau khổ? Chỉ có em ấy vì em ấy là người nổi tiếng, người bình thường như em sao mà bảo vệ được Beomgyu?" - Soobin nói gần như hét.
"Còn nữa, cũng chính cái chân này mới khiến chúng ta thành ra ngày hôm nay. Chạy như thế đủ để bù đắp sao? Không...em không xứng được các anh yêu thương lại, thứ xa xỉ nhất em từng nghĩ đến là tình cảm bọn anh. Em không có quyền được em ấy thương..."
Lý do Soonin chấp nhận lời tỏ tình chỉ có một là vì anh thương cậu. Nhưng lý do để từ chối lại nhiều vô kể... Soobin biết làm sao giờ? Anh chỉ có thể giữ cho cuộc sống của cậu bình yên như vốn có mà thôi.
"Choi Soobin em thì ra vẫn không thay đổi. Em vẫn sống như vậy suốt hơn ba năm... Em quay về rồi lại rời đi. Đáng ra ngay từ đầu anh đã không nên tin em lần nữa... em vẫn sống mà chẳng để tâm gì tới bọn anh cả. Em chỉ tự mặc định mình phải làm này mình phải như kia để bù đắp tội lỗi, cái thứ mà thậm chí tụi anh còn chưa từng nghĩ đến."
"Tụi anh không cần, tụi anh chỉ cần em thôi. Anh đã nói điều ấy rất nhiều lần rồi nhưng em không chịu ghi nhớ chúng."
"Em không thương lấy em thì để tụi anh." Giọng anh run bần bật, với một người luôn xếp hạng đầu ở mảng vocal, anh gần như lại chẳng thể kiềm chế nổi cảm xúc hỗn độn lúc này để mà điều chỉnh thanh âm.
Ngừng một lúc Yeonjun đứng dậy. Anh nhìn chằm chằm vào dáng người vô hồn của Soobin bên dưới.
"Giờ thì hay rồi, em từ chối được yêu thương, thậm chí lắc đầu với thứ tình cảm được Beomgyu dốc sức bảo vệ suốt năm năm trời..."
"Năm năm không kết quả, một tình yêu, hai lần nhìn em rời đi, vô số lần tìm kiếm em, Beomgyu, thằng bé chịu khổ đủ nhiều rồi..."
Nói rồi Yeonjun lững thững bước ra ngoài. Rời đi khỏi căn nhà mới vừa xảy ra sự việc chấn động ấy.
Soobin trong cùng một ngày đã tổn thương cả cậu, Yeonjun hay thậm chí là cả Taehyun. Rốt cuộc thì cuối cùng sự xuất hiện của anh vẫn chỉ mang đến tổn thương cho bọn họ, anh đáng ra nên biến mất thì hơn.
"Em chắc thất vọng vì anh lắm." Soobin cười buồn nhìn Taehyun đang đợi cái bắt máy của Beomgyu.
"Em chỉ thất vọng khi chính anh còn không thể thương lấy bản thân mình." Taehyun hạ điện thoại xuống khi nghe thấy tiếng tổng đài.
"Giờ anh đang tính rời khỏi nhà em sau cuộc cãi vã lúc nãy sao?"
Soobin trông thấy cậu bước ra cửa nhìn ngắm một lúc như để xác định anh Yeonjun không còn ở ngoài nữa. Sau đó đóng cửa lại trước sự ngỡ ngàng của Soobin, anh còn chưa đi mà.
"Hiện tại anh chỉ còn em là có thể ở cạnh thôi. Anh cứ ở đây cho đến khi tìm được nhà mới." Cậu nói
"Em có nghĩ anh từ chối là sai không?" Soobin hỏi.
Câu hỏi giữ chân Taehyun đôi chút khi cậu cũng đang cố tránh mặt anh, cậu không muốn khiến anh phải khó xử khi có cậu ở đây. Và Taehyun nghĩ chính cậu không có quyền trả lời câu hỏi ấy. Taehyun vẫn bước vào phòng để mình Soobin tự tìm kiếm câu trả lời.
Nhưng không thể, thứ duy nhất hiện giờ anh có thể làm là khóc. Thật nực cười, Soobin rơi nước mắt sau khi đã tổn thương Beomgyu. Vai phản diện thì làm gì có vụ rơi nước mắt sau khi đã hại thành công nhân vật chính chứ?
...
Nhưng vai phản diện yêu em thì nhiều vô kể... và một khi đã yêu, vai phản diện nên chết để em lại với người tốt hơn...
...
Đêm đó Soobin bị Yeonjun unfollow trên instagram. Beomgyu thì trước giờ vẫn chưa theo dõi anh nên đêm đó cũng không có động tĩnh gì từ cậu. Yeonjun chắc phải tức giận biết bao khi nghe chuyện, anh hận vì không nỡ đánh Soobin.
Sáng hôm sau Soobin đến nhà Beomgyu thu dọn đồ đạc trong lúc cậu đi làm. Cậu hẳn phải khổ lắm khi vẫn phải mang cái tâm trạng ấy đi làm trên công ty, Soobin xót nhưng là chính anh đã làm thế. Anh dọn đồ đạc trong phòng, lặng cầm chiếc áo trắng vẫn chưa mặc lần nào.
Em đã thương anh, nó không còn là sự ảo tưởng của anh nữa... nhưng anh lại biến nó thành một ước mơ xa xỉ khi từ chối em.
Anh cất nó vào vali rồi dọn đến phòng trọ của Song Oh. Vừa hay cậu bạn ấy lại mới chia tay bạn cùng phòng vì người kia giờ đã tốt nghiệp đại học. Soobin cũng đâu thể ở nhà Taehyun mãi được.
Khi còn đang xếp lại đống sách vở lên bàn học thì Song Oh vừa mua hai cốc caffee về để lên bàn cho anh. Anh thật may khi còn có một người bạn để cưu mang anh lúc thế này.
"Sao chuyển nhà bất thình lình vậy? Bộ căn phòng trọ đó sập à?"
Song Oh hỏi vì cậu vẫn chưa biết chuyện gì đã xảy ra với anh ở phòng trọ cũ. Thứ duy nhất cậu ta biết là căn phòng tồi tàn ấy được anh thuê lúc mới còn năm nhất.
"Không tệ thế đâu. Nhưng cho tôi ở đây tạm nhé, tôi sẽ san tiền phòng với cậu."
"Cậu cứ ở đi. Chưa gì mà đã tiền tiền, mối quan hệ hai chúng ta được cậu tưới bằng tiền sao?" Song Oh trề môi than vãn.
Soobin trước giờ chỉ coi mỗi bốn người kia là bạn, hoàn toàn không cho bất cứ ai khác bước vào cuộc đời anh nên giờ bỗng thấy có lỗi với Song Oh. Ngay cả bạn, Soobin còn không cho phép mình có thêm, đấy hẳn là đỉnh cao của sự hành hạ bản thân rồi.
"Cảm ơn cậu."
"Xì... đừng cảm ơn nữa. Mà nay trông xìu thế, có chuyện gì à?"
Soobin im lặng khi Song Oh hỏi chuyện. Anh cũng chẳng biết nói sao, chả nhẽ bảo Soobin vừa từ chối lời tỏ tình của người mình thích? Nghe coi bộ không đúng lắm.
"Sếp chửi?"
"Không được chụp chính?" Song Oh bắt đầu đoán mò.
Soobin chỉ để ngoài tai mấy cái lý do ấy cho đến khi anh bạn chọc đúng chỗ ngứa của Soobin.
"Chia tay người yêu?"
Soobin không chia tay người yêu nhưng giờ anh đau hệt như vừa bị vậy. Soobin thất tình, tim anh đau thắt khi nghĩ về hình ảnh cậu, hơn hết là đôi mắt đã từng xuất hiện ba năm trước. Anh dừng mọi hành động lại, không nhìn Song Oh một cái, cổ họng ậm ừ thừa nhận.
"Ừ..."
Anh không nhìn Song Oh nhưng có lẽ cậu đang rất sốc. Soobin chưa từng đề cập chuyện mình có người yêu (tất nhiên rồi) thậm chí đời sống tình cảm của anh đã từng lên diễn đàn của trường với một topic riêng và nó đến giờ vẫn là một dấu hỏi chấm.
Soobin không muốn thừa nhận rằng mình đã từ chối lời tỏ tình của Beomgyu, dù rằng anh có giấu tên cậu thì người nghe vẫn sẽ có một cảm giác thương xót cho kẻ bị chối từ. Soobin không muốn bất cứ ai nghĩ điều đó, Beomgyu em ấy có được tình yêu của hàng vạn người nên chẳng ai có quyền thương xót em ấy cả...
—————————————————————————
Eyooooo
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com