Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

44. Khó nói.

Khi anh thật sự câm nín với những câu từ lạnh lùng của người nhỏ hơn. 

Yeonjun bước vào...

Soobin hướng ánh mắt đang còn ngấn nước nhìn Yeonjun. Anh ấy có lẽ đã nghe hết rồi, Yeonjun không nói gì chỉ biết lẳng lặng nhìn bọn họ. Anh ấy cũng chưa lường trước được việc Beomgyu quyết định từ bỏ Soobin sau năm năm thương người.

"Thôi... em về trước đây. Mong em mau khỏi..."

Soobin vội chạy trốn, anh trốn đi ánh nhìn của Yeonjun. Băng qua người anh ấy, Yeonjun có đôi phần muốn níu lại nhưng không thể.

Bởi lẽ...

Beomgyu thay đổi rồi... giờ chuyện này đã không còn đơn giản như Yeonjun từng nghĩ nữa, mối quan hệ của bọn cậu khó mà cứu chữa được.

...

Hoàng hôn ửng vàng cả một vùng trời, dáng người cao ráo ấy bước đi vô hồn trên đường phố Seoul. Lòng anh trống rỗng, trái tim vụn vỡ... Beomgyu ấy cuối cùng cũng biết thương lấy bản thân cậu rồi.

Ngày anh từ chối lời tỏ tình ấy, Soobin lúc đấy không hề thấy đau, chỉ là một cảm giác ngượng miệng, đến mấy ngày sau anh mới thấm từ từ sự dằn vặt, đấy là ở phương diện chủ động. 

Còn lúc này, Soobin chưa từng bị từ chối vì anh không yêu ai ngoài Beomgyu, hôm nay là lần đầu anh đối diện với việc bị khướt từ, hoàn toàn trong thế bị động, như một nhát dao đâm trực diện, rõ ràng chứ không mơ hồ.

Anh đưa tay lên ngực, cảm nhận nhịp đập của trái tim mình. Sau khi rời khỏi nơi ấy Soobin cảm tưởng rằng mình đã chết rồi, hồn anh chết một nửa khi bị cậu cự tuyệt. Anh còn tưởng đấy chỉ là một cơn ác mộng, anh chính là không thoát ra khỏi ấy được, lại một lần nữa rơi vào những mộng tưởng Soobin tự vẽ...

Nắng xế chiều in nghiêng bóng anh trên vỉa hè. Cái dáng vóc cao ráo nhưng đơn độc cứ thế bước đi, từ khi nào đã đứng trước chung cư cũ, nơi hình thành thứ cảm xúc xao xuyến của anh.

Có câu nói rằng chúng ta sẽ chẳng bao giờ biết giá trị của một khoảnh khắc nào đó cho đến khi nó trở thành kỉ niệm.

Choi Soobin đứng trước chung cư với làn sóng kí ức cuộn trào trong anh. Những hình ảnh vui vẻ bên cậu cứ thế tái hiện lại như mới ngày hôm qua. Soobin anh lúc này mới nhận ra anh đã bỏ lỡ rất nhiều thứ.

Hơn hết... lỡ cả một lời tỏ tình.

Beomgyu cậu mệt rồi, nghỉ ngơi cho khoẻ. Lần này để anh, anh sẽ là người tiến về phía cậu.
...

Choi Beomgyu sáng hôm sau được xuất viện. Cậu đeo một chiếc kính râm cùng áo hoodie che đầu bước vào xe Yeonjun, liền lập tức nhắm mắt lại để khỏi trông thấy gương chiếu hậu. 

Cậu cũng sợ đến nỗi không còn tin tưởng cả quản lí Ahn. 

Công ty ngay sau hôm cậu xuất viện liền đưa ra thông báo tạm nghỉ vô thời hạn cho cậu sau tin đồn. Tuy đã đưa ra thông báo chính thức là bị hại nhưng làn sóng dư luận vẫn chia ra hai hướng làm tổn hại danh tiếng cậu không ít. Với chứng sợ máy ảnh này thì việc đóng tiếp bộ phim ấy là điều bất khả thi, đoàn làm phim dời lịch quay sang tháng sau, nếu mọi chuyện vẫn chưa có tiến triển gì tốt đẹp thì có lẽ sẽ đổi diễn viên...

Năm 21 tuổi, cậu ngôi sao hạng A lên trang chủ với tin đồn xấu, bộ phim đầu tay cũng phải hoãn lại. Cũng vào năm ấy cậu bị anh từ chối tình cảm, mắc chứng sợ những vật thu hình. Choi Beomgyu năm 21 tuổi vô cùng đáng thương...

Cậu bước vào nhà, mở đèn lên nhìn thấy được căn nhà quen thuộc của mình có chút khác lạ. Chỉ là vẫn chưa biết điều gì đã khiến nó thay đổi.

Beomgyu tạm biệt Yeonjun rồi bước vào phòng ngủ. Căn phòng được mở đèn sáng, gương bàn trang điểm đã được phủ kín bằng một chiếc khăn. Điều đó khiến Beomgyu vô cùng dễ chịu. Tủ quần áo của cậu cũng được đổi thành chiếc tủ gỗ không gương, chiếc tủ ấy trước kia thuộc quyền sở hữu của Soobin. Căn phòng giờ đây hoàn toàn không có gương chiếu hình cậu nữa, những tấm ảnh chụp cậu khi biểu diễn cũng đã được gỡ bỏ, tháo xuống đặt trong ngăn tủ dưới.

Hướng đến nhà vệ sinh, gương ở bồn rửa mặt cũng đều được che phủ kín bởi những chiếc khăn. Đã có ai đó chỉnh trang lại hết nhằm đón cậu về. Lúc này Beomgyu mới tức tốc chạy ra phòng khách, chiếc TV cũng được che phủ bằng một chiếc khăn. Khay thức ăn của To To cũng đã được làm đầy. Chiếc tủ lạnh đen có khả năng phản chiếu hình bóng người đối diện được ai đó dán kín bằng giấy hoa văn trang trí tường. Ngay cả những chiếc xoong nồi bằng kim loại trắng bạc giờ đây đã thay bằng màu đen lì.

Chiếc laptop vẫn còn trên bàn ăn hai ngày trước để xem tin tức đã được che cam kín bằng băng keo đen. Lúc này Beomgyu mới nhận ra chiếc điện thoại trong tay mình cũng được Soobin quấn bằng băng keo đen. 

Nhà cậu chỉ có năm người là biết mật khẩu, cậu và bọn họ. Chẳng lẽ mọi thứ đều được Soobin tự tay làm? Beomgyu nghĩ đến đây bỗng chốc thấy khó chịu, cái cách anh ấy quay về chăm bẵm cậu, Beomgyu không hề thích.

Beomgyu với chứng sợ vật thu hình những ngày sau đều vô cùng khó khăn. Cậu gần như chỉ ở nhà nhận đồ ăn được Yeonjun nấu sẵn, tự chăm sóc bản thân, cuộc sống một mình đã khó giờ còn bị bệnh.

Beomgyu mỗi sáng thức dậy bỗng thấy nhớ lời chào buổi sáng của ai kia. Mỗi tối cũng không còn cùng anh ngồi bàn ăn. Đáng ra cậu cũng quen với việc không có người ấy rồi nhưng sau khi gặp anh ở bệnh viện thì mọi kí ức như được tái hiện lại rõ mồn một càng khiến cậu nhớ hơn. Khó chịu thật, Beomgyu không thích điều đó.

Căn nhà từ khi Beomgyu trở về từ bệnh viện gần như chỉ có ánh sáng của đèn. Cậu kéo rèm che đi tất cả các cửa sổ kể cả ban công, Beomgyu nghĩ nhiều đến nỗi sợ cả việc bị chụp lén từ toà nhà đối diện.

Đang ngồi đọc sách thì tiếng chuông điện thoại reo lên, khẽ liếc nhìn màn hình dưới lớp băng keo đen thì trông thấy chữ "mẹ". Tuy sợ vật thu hình nhưng điện thoại lại là thứ thiết yếu nên không thể không dùng, chỉ còn cách cắn răng chịu đựng và xài ít hơn khi xưa thôi.

"Dạ con nghe." Cậu vội bắt máy.

[Con ổn chứ? Mẹ đang trên tàu, chắc tầm nửa tiếng nữa là đến rồi. Con bảo Soobin ra đón mẹ được chứ?]

"Vâng... mà khoan đã. Mẹ đến nhà con ạ?"

Beomgyu lúc này mới hốt hoảng khi định hình lại được mọi chuyện.

Vì Daegu rất xa Seoul nên cậu đã cố trấn an gia đình rằng mình vẫn ổn để họ không phải cất công lên thăm cậu. Hơn hết là cậu còn bảo có Soobin ở bên để chăm rồi, gia đình thì cứ đinh ninh anh còn chung nhà với cậu. Kiểu này mẹ cậu mà biết cậu sống một mình không ai cạnh bên chắc loạn lên mất.

"Con đã bảo con ổn mà mẹ. Mẹ đi đường xa lại mệt."

[Mẹ không lên được lúc con nhập viện đã là quá lắm rồi. Cả ba con cũng lo nên để mẹ đi xem tình hình con ra sao. Giờ đang trên tàu rồi, không quay đầu được đâu. Nhớ nhắn bảo Soobin ra đón mẹ đấy.]

Hết cách rồi, Beomgyu chỉ đành ngậm ngùi dạ vâng mà cúp máy. Daegu rất xa nên không thể đi rồi về liền trong ngày được, cậu không yên tâm để mẹ như thế nên chắc cũng phải ngủ lại ít nhất đêm nay để lấy sức. Mà nếu như thế thì đâu thể nói dối rằng anh đi làm nên không ở nhà được.

Beomgyu vò đầu bức tai nghĩ cách. Chỉ còn một cách là gọi cho anh kêu anh ở nhà cậu một đêm thôi. Nhưng nội tâm Beomgyu lại đang thét gào, đã là người dưng rồi thì cậu lấy đâu ra dũng khí mà nhờ vả kiểu đó.

Đường nào cũng chết, sống với Soobin một ngày còn hơn mẹ cậu sẽ hàng đêm phải lo lắng.

Beomgyu sau ngày tỏ tình ấy về nhà đã xoá số của Soobin ra khỏi điện thoại. Những tưởng làm thế sẽ quên anh được nhưng vô cùng sai lầm khi giờ đây cậu đã học thuộc số của Soobin. Tay bấm thoăn thoắt đã ra một dãy số dài. Cậu hít thở sâu ấn gọi, không cần đợi hết tiếng tút thứ hai đầu dây bên kia đã bắt máy

[Sao đấy? Có chuyện gì à Beom?]

Chất giọng quen thuộc ấy khiến Beomgyu có chút bị khớp. Cậu cứng đờ người không biết nên mở lời nhờ vả ra sao.

[Anh đây, em có chuyện gì vậy?]

"À... hôm nay mẹ tôi sẽ lên Seoul. Nửa tiếng nữa là đến, anh có thể..."

Cậu ngập ngừng, Beomgyu ngượng miệng vô cùng khi nhờ vả anh.

[Được, anh sẽ đón bác ấy.]

Cậu đã nói gì đâu.

Cơ mà cũng được rồi trước mắt thì một vấn đề đã giải quyết xong, còn vấn đề thứ hai mới khó nói. Cậu không thể đứng yên được, cứ đi qua đi lại khiến cho To To cũng phải khó hiểu.

[Còn chuyện gì sao?] Anh hỏi.

Cố lên Beomgyu ơi, mày cứ như thế là mày chết chắc. Nội tâm thét gào nhưng miệng thì cứng đờ. Mãi mới ấp úng được vài chữ.

"Chuyện là... mẹ tôi không biết hai ta đã... ở riêng. Mẹ mà lên thấy tôi ở một mình tự chăm bệnh chắc sẽ loạn mất... tôi... tôi muốn nhờ anh giả vờ rằng vẫn còn đang ở cùng cho mẹ yên tâm."

Đầu dây bên kia im bặc.

Gì vậy? Nói gì đi chứ? Không thích cũng phải nói một tiếng cho người ta còn tắt máy nữa.

"Anh không thích thì thôi, dù sao tôi cũng không thấy dễ chịu khi làm điều đó. Thế để tôi thú tội với..."

[Được. Nửa tiếng sau anh đến đón bác về nhà em rồi sau đấy sẽ đóng kịch cùng em.]

Nói rồi Soobin tắt máy, dường như anh làm thế để cậu không kịp đổi ý.

Beomgyu lúc này cảm xúc khó xử đã qua đi nhưng sâu trong tim lại le lói một đốm lửa. Lòng cậu bỗng rạo rực, một cảm giác cậu không hề muốn nó xuất hiện lần nữa.

Không sao, sống cùng một ngày cũng không đủ khiến cậu yêu anh thêm đâu...
—————————————————————————-

Niềm hy vọng cho các cậu nè <33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com