5. Đã theo dõi bạn
Mang khay gỗ đựng ba tách capuchino cùng bánh croissant cho Yeonjun. Anh đặt nhẹ từng thứ xuống bàn. Yeonjun và Taehyun liền nhận lấy tách caffee có hình bông hoa bên trên mặt. Chỉ riêng Beomgyu vẫn đang lướt điện thoại mặc anh có khẽ đẩy thức uống đến gần mình.
Nhìn quanh một lúc, sau nhìn lại chiếc đồng hồ cũ kĩ ở quầy. Cũng đã gần 9 giờ tối, anh nên đóng cửa đi thôi, dù gì có lẽ đây cũng là nhóm khách cuối cùng.
Mỉm cười nhẹ với Yeonjun và Taehyun, anh nhanh chóng đi ra phía cửa chính xoay tấm bảng mặt "Closed" ra ngoài. Đi ngang qua quầy cầm lấy một ly cacao cho mình.
Hừm... Taehyun và Yeonjun đã ngồi kế nhau rồi, chỉ còn mình Beomgyu thôi. Nếu như xưa, anh sẽ không ngại huých cậu một cái rõ mạnh rồi cười hì hì ngồi vào chỗ mà mình mới chiếm được. Bây giờ nhìn cậu anh đã thấy rén chứ nói gì đến việc tự nhiên như thế.
Khẽ đặt ly cacao xuống bàn, đang tính kéo một chiếc ghế từ bàn bên để ngồi thì chợt nhìn thấy Beomgyu tay với lấy ly cacao mà hớp một ngụm, sau liền chủ động xích sang một bên.
Anh quên mất, Beomgyu vốn không thích caffee vì khi uống vào cậu sẽ không ngủ được. Chỉ đành nhìn cậu cười một cách cưng chiều mà ngồi vào chỗ cậu đã dành cho anh.
...
Cuộc nói chuyện diễn ra trong vòng gần 1 tiếng, ba tách caffee đều đã cạn, chiếc bánh croissant giờ cũng chỉ còn vài mẩu vụn trên dĩa. Tâm trạng mọi người cũng vậy, đã không còn đong đầy những câu hỏi chất đống trong ba năm qua.
Hỏi ra thì mới biết Taehyun giờ đã là sinh viên ngành kinh tế quốc tế của một trường đại học danh tiếng ở Seoul, bảo sao khi mới bước vào quán cậu không trùm kĩ càng như hai người kia. Anh cũng biết Yeonjun đã debut làm một dancer khét tiếng trong làng giải trí, nay cũng đang lấn sân sang diễn viên. Bản thân cũng giữ được chất nghệ sĩ trong mình, cậu út của bọn họ giờ đang là người mẫu, đi diễn khắp nơi, điều này hoàn toàn có cơ sở vì anh chăm em khi còn là một cục bông ấy vậy mà chỉ vài năm sau em đã cao gần bằng anh rồi.
Ba năm, ai cũng thay đổi. Beomgyu ấy vậy nhưng cũng vẫn đã lệch đi định hướng ban đầu. Năm người tụi anh đã được định trước sẽ có trong danh sách ra mắt nhóm nhạc mới. Cậu vào sau nhưng vẫn cố gắng luyện tập ngày đêm để có thể cùng mọi người ra mắt với tư cách là thành viên của TXT.
Ấy vậy mà một sự cố đã xảy ra, anh bị tai nạn khi cố cứu một em bé giữa đường, di chứng là chân anh không thể tập vũ đạo mạnh, với một nhóm nhạc xuất thân từ hiphop điều này thật khó chấp nhận được. Anh rút lui khỏi đội hình ban đầu, không nói không rằng cắt đứt liên lạc với mọi người vì nghĩ mình không xứng.
Một năm sau anh nghe tin dự án nhóm nhạc đó dời lại vô thời hạn. Sau là tin Beomgyu debut solo, Yeonjun ra mắt với tư cách dancer, Huenning Kai sải bước trên sàn diễn runway đầu tiên trong sự nghiệp.
"Nếu không có em, TXT cũng không thể là TXT. Sau khi em rời đi, mọi người đều biết rằng đã thiếu một mảnh ghép quan trọng. Cho nên dự án nhóm nhạc đấy liền được khép lại." - Yeonjun nói khi đang cố vét miếng vụn bánh croissant cuối cùng trên dĩa.
"Mọi người... đều đồng ý sao?" - Anh hỏi, có chút bối rối.
"Vâng. Cả bốn người bọn em đều đồng ý chọn con đường mới." - Taehyun mắt từ khi nào đã ngấn nước nhìn anh.
"Anh xin lỗi."- Soobin cúi gằm mặt.
Câu này anh thật sự đã muốn nói từ rất lâu rồi. Anh muốn nói hàng ngàn lần với mọi người. Giá như năm đó anh ở lại trường lâu hơn, giá như năm đó anh chọn con đường khác để về kí túc xá, giá như năm đó... anh thôi làm người tốt.
"Thật không thể tưởng tượng được TXT ra mắt thiếu anh sẽ như thế nào. Vị trí leader của TXT vẫn luôn chừa trống để điền tên anh."
" Và có vẻ như anh đã không để ý rằng bây giờ ai cũng đang hạnh phúc với quyết định của mình."
Beomgyu hớp ngụm cacao cuối trong ly, cậu day day trán của mình sau khi khắc sâu vào tâm trí anh những câu nói ấy.
Trong suy nghĩ mọi người dự án nhóm nhạc đó sẽ chỉ hoàn hảo khi leader là anh và TXT sẽ chỉ có năm người là bọn họ. Họ không coi TXT là giấc mơ dang dở mà nó là động lực, là một ngôi sao sáng dẫn lối cho họ đến với nhau, có nhau trong đời.
Giữa thành phố Seoul đông người ấy, Soobin trong ba năm qua vẫn chỉ ôm khư khư quá khứ tươi đẹp kia mà không kết thân với bất cứ ai, anh không thể tìm thấy giao điểm của mình với người khác. Vì bởi lẽ hình ảnh ngôi sao năm cánh đó đã in đậm trong tim.
Quay qua nhìn Beomgyu, anh nhận thấy cậu vẫn vậy, một cậu bé ít thể hiện nhưng rất tình cảm. Suy nghĩ của cậu rất sâu sắc, hệt như Taehyun chỉ khác rằng cậu thiên về cảm xúc còn Taehyun thì là logic.
"Đúng. Đừng nói lời xin lỗi. Em không cố ý khiến mình bị thương mà."
"Nào em có chơi instagram không? Chúng ta follow nhau đi."-Yeonjun hào hứng rút trong túi ra chiếc điện thoại màu đen mà mở sẵn ứng dụng có hình máy ảnh.
"À... " - Soobin có chút luống cuống vì anh đang trong thế bị động khi câu chuyện được Yeonjun đẩy đi quá xa.
"Em là chsbinx"
Daniel99_ đã theo dõi bạn
Kangth đã theo dõi bạn
"Có gì em báo lại với Kai nhé, cậu ấy sớm sẽ biết thôi" - Taehyun mắt tròn xoe nhìn Soobin.
"Được rồi. Đã có được thông tin liên lạc rồi. Em không trốn anh được nữa đâu Choi Soobin." - Yeonjun đứng dậy tay vớ lấy cái áo khoác mà mặc vào.
Mọi người đều chuẩn bị đi về. Cũng 10 giờ tối rồi, anh cũng chưa nhét thứ gì vào bụng vì đống tài liệu chuyên ngành kia, anh phải đọc hết thì may ra mới không rớt môn.
Vội dọn đồ rồi chào tạm biệt ba người. Chỉ đến khi bóng dáng họ đi khuất anh mới nhận ra lòng anh từ lúc nào lại nhẹ nhõm hẳn, mặt có hơi ấm nóng vì bởi lẽ mọi chuyện đã giải quyết xong.
Ổn rồi Soobin à... mọi chuyện có lẽ đã ổn rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com