Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

6. Babo


Trong căn phòng chật hẹp, có chút nứt vách, Choi Soobin sống đúng với danh nghĩa một sinh viên. Ly mì còn đang bốc khói, gió từ quạt thổi vào khiến cho tài liệu chuyển động tạo tiếng liên hồi.

Đêm hôm đó anh nốc vội ly mì cùng đống tài liệu chuyên ngành. Nhưng miệng vẫn cứ bất giác mỉm cười. Lâu lâu lúc giải lao anh tranh thủ lướt qua trang instagram của bọn họ.

Mỗi người một kiểu, Yeonjun rất thích khoe chọn oufit của mình nên kiểu ảnh hay thấy nhất là chụp trước gương. Taehyun thì có vẻ mạnh mẽ hơn khi ảnh thằng bé chụp cùng các dụng cụ thể hình nhiều vô kể. Còn Huening Kai, thằng bé vẫn vậy, vẫn luôn ưa thích gấu bông, ai không biết còn tưởng thằng bé đang bán gấu bông trên trang instagram hơn triệu follow cơ.

Chỉ có điều mãi vẫn chư thấy Beomgyu đả động gì. Ba năm trời anh chỉ dám lướt trang instagram của bọn họ trong âm thầm, không dám ấn follow. Ấy vậy mà mới lúc nãy anh đã một lượt theo dõi hết bốn người bọn họ, ba trên bốn đã follow lại chỉ còn mình Beomgyu thì chả thấy đâu.

Tay vô thức lướt trên trang cá nhân của cậu, cậu rất thích chụp toàn cảnh để khoe chọn trang phục của mình như anh Yeonjun, vibe instagram ấy đúng chất của một nghệ sĩ, anh thầm cảm thán.

Nói thật thì... anh có chút chờ mong cậu sẽ theo dõi anh...

"Ưmmmm... nghỉ thôi."

Anh vươn vai một cái sau khi nhìn đồng hồ, kim giờ đã chỉ tới số một. Tuy mai thi lúc 8 giờ sáng nhưng anh vẫn cần ngủ ngay vì anh biết đã quá muộn và anh không thể tiếp thu thêm kiến thức. Tạm biệt, một ngày đẹp nhất trong ba năm qua...
...
Buổi thi kết thúc, thật may mắn anh vẫn giữ được phong độ như bình thường, dường như có thể ước chừng được điểm của mình. Vẫn ổn...

Thong dong trên đường một mình, anh nhìn thấy từng tốp bạn học khoác vai nhau vào tiệm bánh, tiệm đồ ăn,... Nhận ra rằng ba năm qua, anh chỉ có một mình... không có ý định kết thân với bất cứ ai, thậm chí cũng không có ý định sẽ yêu bất kì một cô gái nào. Còn đang tự kiểm điểm lại bản thân là do anh thiếu kĩ năng xã hội hay do một lý do gì đó thì tiếng thông báo điện thọai reo lên.

Daniel99: tối chủ nhật này em có rảnh không?
Dạ cũng rảnh ạ. Sao thế anh?: chsbinx
Daniel99: Kai em nó sắp về nước rồi, chủ nhật này nhậu một bữa nhé?
Oh thật vậy ạ? Thế thì tốt quá.: chsbinx
Để em sắp xếp rồi báo lại ạ
Daniel99: Nếu em tự đi được thì cứ đi. Còn không thì nói Beomgyu chở nhé. Anh bận chở hai nhóc kia rồi.
Vâng ạ: chsbinx
Giữa ánh nắng mùa thu rải khắp thành phố Seoul, cuộc trò chuyện kết thúc để lại anh với hàng ngàn suy nghĩ nhưng bù lại, nó cho anh một câu trả lời chắc nịch rằng: đúng, anh không thể kết thân với ai khác vì anh đã có bốn con người ấy trong đời.

Hít một hơi thật sâu, bước về nhà.

...

Nhoáng cái đã là chủ nhật, cả tuần trôi qua vô cùng yên ả, anh nghĩ vậy. Chí ít thì không có vị thượng đế nào làm khó anh ở quán caffee và anh cũng đã được chụp chính thêm một shoot ảnh nữa, Soobin vui lắm.

Nằm ườn trên chiếc giường, chân anh thò ra ngoài vì chiếc giường khá ngắn so với chiều cao gần met 9 của mình. Choi Soobin tay vô thức lướt trên màn hình ở hộp thoại giữa anh và Yeonjun, vì đã ở cuối nên kéo lên sẽ chỉ thấy phần "tin nhắn tạm thời". 

Công việc đã thu xếp ổn thoả, hôm nay chị Kim sẽ đến thay ca anh ở quán caffee ấy. Còn Choi Soobin sẽ đi "nhậu" theo đúng tin nhắn mà Yeonjun đã gửi.

Đầu không ngừng nghĩ về việc sẽ nhờ Beomgyu đến chở mình. Nhưng vẫn có chút bối rối vì đến giờ cậu vẫn chưa follow anh trên instagram, anh không biết có phải do cậu giận anh hay gì mà càng lúc Soobin cảm tưởng khoảng cách giữ anh và cậu đang xa dần.

Lưng anh nóng ran rồi lại lạnh một cách khó hiểu. Ashh... kiểu này là phải chủ động thôi. Nếu không anh thì sẽ không ai cả.

Ngồi bật dậy tay lướt lại những cuộc gọi nhỡ... chết mất thôi, anh quên không lưu số cậu lại, giờ đây chỉ có thể đoán mò mà gọi lại thì may ra sẽ trúng ngay lần đầu tiên.

Tút tút tút... tiếng chuông đổ dài.

[Em đây!]

Đúng là cậu rồi, nhưng sự may mắn này anh xin không nhận vì anh chưa chuẩn bị tinh thần xong. Nghe xong câu nói từ điện thoại ấy, anh bất động một lúc lâu khiến cho người đầu dây bên kia phải nói lại.

[Em đây ạ?] Câu nói giờ đây có phần lên tông hơn lúc nãy.

Choi Soobin giật mình, nuốt nước bọt xuống như để nuốt đi sự bối rối lúc này.

"Anh đây. Em khoẻ không?"

[Dạ khoẻ, còn anh?]

"Ha... anh khoẻ. Khoẻ chứ!"

Nói xong tự thấy mình thật sự rất ngốc. Mày đang làm gì vậy Choi Soobin, sao lại nói những câu xáo rỗng như thế. Mục đích của cuộc gọi này là để dò xem Beomgyu với mày như nào mà.

[Chỉ có thế thôi ạ?]- Cậu hỏi, sâu trong ấy có chút chờ mong, cậu là đang đợi điều gì từ anh?

Đấu tranh tâm lý một hồi anh mới lại nói tiếp.

"Em đang làm gì vậy?"- Ôi chết mất, có chúa mới biết tại sao Soobin nay lại hiện thân thành một chú thỏ giống đến như này.

[Em đang quay quảng cáo.]

"Ơ thế thì em quay tiếp đi khi nào rảnh anh gọi lại."

[Em không bận.]

Ơ rõ ràng lúc này còn bảo đang quay giờ lại không bận. Nhưng với tình huống hiện tại thì Soobin chả nghĩ ngợi gì nhiều, chỉ đành đi thẳng vào vấn đề.

"Em biết việc Kai về nước rồi chứ?"

[Dạ vâng.]

"Yeonjun có từng đề cập rằng nay sẽ có một buổi gặp mặt. Chắc em cũng biết nhỉ?"

[Vâng.]

"Và anh ấy bảo rằng nếu được em có thể chở anh không?"

[Được. Anh cứ gửi địa chỉ đi, em sẽ đón anh lúc 6 giờ tối.]

Chốt kèo...
Mày anh khẽ nhíu lại vì nhận thấy cậu quá nhanh đã đồng ý yêu cầu đó, điều đó không thể hiện rằng cạu là đang giận anh nhưng nó cũng không thể khẳng định rằng Choi Beomgyu có đang cố giữ "phép lịch sự" với anh hay không.

Yết hầu lên xuống liên tục, anh từ nãy giờ nuốt nước bọt đến khô cả họng.

"Vậy cảm ơn em nhé! Tí anh sẽ bắn địa chỉ qua cho em."

[Vâng ạ.]

Sau đó hai người chào nhau xong cúp máy. Soobin ấn vội kí hiệu màu đỏ trên màn hình mà lộ rõ vẻ hoảng hốt, tay cầm điện thoại buông thõng xuống, anh có đang làm tốt theo những gì anh lên kế hoạch không vậy? Và anh đoán là không. Một cuộc trò chuyện vô cùng sượng trân, đến mức nghĩ lại chỉ thấy chữ "babo" đang chạy xung quanh trên đầu.

Ôi chết mất, đường đường là sinh viên ngành quan hệ công chúng, mà nói chuyện với cậu lại như bật không ra hơi thế này thì thật có lỗi với các giảng viên...

Quăng điện thoại xuống giường, anh vùi đầu vào gối mà không ngừng tự trách mình. Thôi thì tí nữa chung xe tính tiếp vậy. Thua keo này ta bày keo khác.  Trong đầu liền vẽ ra một bản kế hoạch chi tiết nhằm đào sâu vào suy nghĩ của cậu, một bản kế hoạch anh cho là hoàn hảo...
————————
Chúc các cậu thi tốt nhá <33
Cmt điều gì đó để ta gần nhau hơn nè

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com