8. Anh sẽ canh chừng em
"Em về nước đợt này ở có lâu không vậy Kai?"
Yeonjun vừa nói vừa cố gắng xẻ miếng bít tết trên dĩa của mình.
"Hừm... chắc là cũng lâu hơn mọi lần ấy ạ. Tại em về thăm nhà với cũng có một vài job ở Hàn luôn."
Huening Kai tay vẫn ôm chặt Soobin mà trình bày lý do về Hàn đợt này.
Soobin tay vuốt nhẹ lưng Kai, mắt đảo quanh phòng thì vô tình nhìn về phía Beomgyu đang ngồi đối diện anh. Tay cậu vân vê ly rượu, ánh mắt chăm chú dán vào thứ nước sóng sánh bên trong. Có lẽ cậu đã ngà ngà say rồi, anh nghĩ thầm.
Cậu cứ thế trầm ngâm ngồi yên với đôi má khẽ ửng đỏ. Suốt một buổi tối hôm nay anh để ý cậu uống khá nhiều, gần như là hẳn một chai rượu lớn trong khi Taehyun chỉ nhấp môi nhẹ thì cậu lại liên tục rót đầy ly.
Là do công việc áp lực, hay do cậu buồn bực về anh? Dù có thế nào anh cũng vẫn nghĩ một phần lỗi là do mình. Anh quả thực có để ý đến cậu nhiều nhưng dường như suốt buổi Beomgyu không thèm nhìn lấy anh một cái.
"Ya... no quá. Các em có muốn đi tăng hai không?"
Yeonjun đứng dậy căng cơ khắp người để lộ ra thân hình săn chắc sau lớp áo thun.
Huening Kai thì có vẻ hào hứng lắm, mắt sáng lên trông thấy.
"Mai em có lịch biểu diễn. Em xin phép về trước. Mọi người chơi vui nhé."
Beomgyu đứng dậy, có chút loạng choạng nhắn nhủ mọi người. Đà này là say chắc rồi.
"Thế còn Soobin?"
"Dạ..."
Anh có chút đắn đo cho tăng hai của mọi người. Nửa muốn đi nửa lại không, dường như có một mối lo nào đó kéo anh lại.
"Có lẽ em say rồi, Kai chở Soobin hyung về hộ anh được không?"
Beomgyu sau câu nói ấy liền ngồi thụp xuống ghế. Đưa mắt nhìn anh.
"Thôi mọi người đi vui ạ, em sẽ chở Beomgyu về. Em không uống rượu..."- Anh nói.
Mọi người cũng gật đầu ngầm đồng ý. Taehyun đi ra sau cùng có ngoái lại nhìn về phía Beomgyu, có lẽ cậu cũng nhận thấy có gì đó rất lạ.
Anh bước đến khẽ đội nón cho cậu, đeo khẩu trang vào. Khi chỉ vừa cài vào được bên tai phải thì cậu đã nhanh chóng nắm chặt lấy cổ tay anh.
"Em thấy choáng..."
Soobin đứng hình vài giây sau câu nói ấy. Cậu thật sự say đến nỗi này sao? Mắc gì uống nhiều vậy?
"Được. Anh cõng."
...
Sau khi cõng cậu ra đến xe, mở phần cửa sau và lật cậu vào yên vị trên hàng ghế. Anh lục trong túi áo cậu ra chiếc chìa khoá mà di chuyển lên ghế lái. Thật may vì anh đã đậu bằng lái xe từ 3 tháng trước.
"Em còn đủ tỉnh táo để đọc địa chỉ nhà mình không?"
Sau khi cắm chìa khoá vào xe anh quay xuống hỏi con người đang nằm co ở hàng ghế sau.
"Trung cư X..." - lè nhè vài ba chữ sau lại nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
May vì đó là một nơi khá nổi tiếng nên anh dễ đoán ra và có thể chạy tới đó.
Khắp quãng đường đi, anh thì lái xe còn cậu thì ngủ ở đằng sau. Nhìn lên gương lại thấy hình ảnh con gấu ấy nằm co mình trên băng ghế, có lẽ em khó chịu lắm khi nằm ở đó, anh thầm nghĩ.
...
"Hey ya..."
Sau một hồi cõng cậu lên được nhà của mình, anh lại tiếp tục đặt cậu lên giường. Tuy cậu nhẹ nhưng thật sự anh cũng không thể nói là không mệt được.
Toang bước ra ngoài thì cậu bật dậy, tự nhiên anh thấy như mình đang bị lừa vậy. Cậu mắt nhìn anh chằm chằm, giọng điệu cũng không còn lè nhè nữa.
"Trễ rồi, giờ xe cũng không còn đâu. Anh ngủ ở đây đi." - Trông có giống như bị lừa không? Khi mà Beomgyu ở thời điểm hiện tại lại như chưa có giọt rượu nào trong người vậy.
Nhưng suy đi nghĩ lại thì có lẽ cậu say thật. Sao có thể dễ tin người đến vậy cơ chứ? Chỉ mới gặp lại anh sau ba năm bặc vô âm tín thì cậu lại sẵn sàng để anh ngủ lại nhà mình, cậu có đang nhận định được mức độ nổi tiếng của mình không thế?
"Thôi... không cần đâu."
"Em say... đêm sẽ rất dễ sốt." Cậu giương đôi mắt đỏ ngầu nhìn anh.
"Được rồi. Em ngủ đi. Anh sẽ canh chừng em." Nói rồi khẽ ấn người cậu nằm xuống. Chỉ đến khi Beomgyu nhắm mắt, Soobin mới đi ra ngoài.
Đứng giữa phòng khách sang trọng, anh chợt nhận ra cậu thật sự đang rất thành công với sự nghiệp của mình. Khắp nơi đều toàn là những món đồ tiền triệu, lại còn sở hữu căn nhà ở khu trung cư đắt đỏ này, mọi thứ không khỏi khiến anh trầm trồ.
Sau liền đi dạo một vòng rồi bước vào một căn phòng ngủ trống, bên trong chỉ có giường và tủ, chăn đệm cũng sẵn sàng trên giường, dường như chỉ đợi anh vào ngủ là xong.
Thôi được, hôm nay anh sẽ ngủ nhờ nhà cậu một bữa vậy. Sáng hôm sau chỉ cần dậy sớm là có thể đến trường kịp rồi.
Sau khi vệ sinh cá nhân xong xuôi, anh ngồi lên giường đặt đồng hồ báo thức một tiếng sau, anh cần phải thường xuyên kiểm tra xem cậu có sốt hay không để còn hạ nhiệt kịp.
...
11 giờ đêm, anh khẽ mở cửa phòng cậu bước vào, đặt tay lên trán cậu kiểm tra xem nhiệt độ.
"Uầy... nóng thiệt." Anh nói thầm
Đã biết mình say sẽ sốt thì sao còn uống nhiều làm gì? Anh trầm trách mắng con gấu đang trong chăn ấy.
Chuẩn bị thau nước với khăn đắp, suốt cả đêm anh cứ vắt nước rồi lại đặt trên trán cậu, rồi cũng không rõ lúc nào đã bất đắc dĩ trở thành bảo mẫu của cậu. Cứ thế cho đến khi cậu hạ nhiệt anh đã ngủ quên lúc nào không hay.
Tầm khoảng 3 giờ sáng Beomgyu thức dậy, thấy Soobin đang gục ở cạnh giường của cậu, một tay vẫn còn để trong thau nước khiến da trắng bệch. Cậu nhẹ nhàng nhấc tay anh khỏi đó mà lau sạch, sau xoa đều cho ấm.
Cuối cùng đặt lên đó nụ hôn nhẹ. Anh như thế này, cậu sẽ chẳng bao giờ muốn rời xa anh mất. Sau ba năm trống vắng ấy, cậu chỉ muốn được ở bên anh nhiều nhất có thể, tìm được anh rồi giờ lại muốn tham lam giữ chặt anh bên mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com