4
— đụ-
— cấm chửi thề.
— gì chứ ????
choi beomgyu, một (nhiều) lần nữa không hiểu sao cái tên khó ưa này đang ngồi ở đây, đã thế còn bưng cái ghế ngồi đối diện cậu nữa chứ. cái tên này có bình thường không vậy?
— sao cứ bám theo tôi hoài thế? thấy tôi đang làm gì không? LÀM VIỆC ĐÓ CHOI SOOBIN Ạ. làm ơn làm phước, một là giữ im lặng, hai là biến khỏi đây giùm cái.
— èo, miệng xinh mà nói gì khó nghe vậy? anh không ở đây thì ai bảo vệ hội trưởng bé nhỏ đáng yêu cute nhất hệ mặt trời của mọi người đây?
beomgyu nghĩ mình nên im lặng.
từ sau cái hôm cậu bị sốt cao, soobin ngày nào cũng tới phòng hội học sinh để chăm sóc cậu với lí do: "anh không muốn em bỏ bữa, không giữ gìn sức khoẻ bản thân.". quý vị, ngày nào anh ta cũng cho hội trưởng nhà ta đây một ngày ba bữa, tráng miệng hai bữa, toàn là món cậu thích. mỗi lần cậu thở dài liền hỏi thăm, đấm lưng bóp vai các thứ. đặc biệt ở đây, dù luôn bên cậu như vậy, soobin vẫn luôn giữ được thành tích của bản thân.
beomgyu nhiều lúc sợ phiền soobin, chăm cậu như vậy khác gì người yêu đâu chứ?
— anh bảo không sao là không sao, việc của em là bảo vệ học sinh trong trường, còn việc của anh là bảo vệ em.
soobin bảo thế, khi cậu hỏi rằng, "như vậy thật sự có ổn không?"
tự dưng thấy soobin cũng dễ thương..
*choảng
tới đây là hết dễ thương rồi.
— ha c-choi beomgyu. anh sẽ dọn, e-em ngồi yên đó và đừng la mắng gì nhé, được không?
— YAH CHOI SOOBIN BỘ MUỐN CHẾT HẢ !!!!!!
———————————————-
đầu tiên thì, xin lỗi mọi người vì mình upd siêu siêu chậm ㅠㅠ mình thường bị bí idea nên hay bỏ bỏ giữa chừng như thế, sau này mình mong mình sẽ khắc phục được !!! cảm ơn mọi người vì đã đọc fic của mình nhé 🥺💞 chúc mọi người một ngày tốt lànhhh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com